Chương 22 : Kim gia tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm!

Âm thanh ồn ào kéo cô rời khỏi giấc mộng. Tiểu Liên và Khả Nhi bừng tỉnh. Khoang tàu thương gia này thường rất được phục vụ chu đáo, còn được cách âm. Rốt cuộc là người nào làm loạn?

Tiểu Liên đứng lên đi về phía cửa, vừa chạm đến khóa liền nghe cái tiếng đánh người ở khoang kế bên. Giọng nói truyền đến một cách hung hãn, có người vừa khóc vừa cầu xin. Chủ tớ Quan Liễm Phượng vểnh tai lên nghe, dùng chút âm thanh vụn vặt ghép lại thành một câu chuyện. 

Cướp tàu!

Chuyện này ở thời An Chủ Dân Quốc dường như xảy ra như cơm bữa, trị an không nghiêm, cảnh lực thiếu hụt gây nên nhiều nơi có kẻ ác lộng hành. Tàu hỏa nhiều người mang nhiều của cải bên mình, nhất là hạng thương gia. Bọn cướp muốn món hời lớn đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi này.

Quan Liễm Phượng ra hiệu cho Tiểu Liên chốt cửa, cô kéo hai người họ đến buồng chứa đồ nhét vào. Tiểu Liên toang ngăn cô lại :"Tiểu thư, cô trốn cùng bọn em."

Quan Liễm Phượng xua tay :"Ta có thể chống đỡ được, lợi dụng không gian hẹp đánh trả. Hai người chân yếu tay mềm, ở bên ngoài chỉ thêm vướng víu ta thôi."

Không đợi bọn họ phản ứng, Quan Liễm Phượng lập tức đóng buồng chứa đồ lại. Âm thanh rầm rầm ngoài càng lớn, cánh cửa rung lắc dữ dội.

Rầm rầm!

Mấy tiếng liên tục vang lên, Quan Liễm Phượng bọc miếng thép trong tay mình, thủ thế đứng sẵn. Chết thì chết, sợ gì chứ!

Cánh cửa vừa bị kéo ra, Quan Liễm Phượng lập tức vung nắm tay vào mặt người đối diện. Đối phương bị hất ngược ra sau, kèm theo tiếng kêu của người xung quanh.

"Thiếu tướng!"

Quan Liễm Phượng kinh ngạc, người mà cô vừa đánh lại chẳng phải tên cướp mặt mũi bặm trợn hay sao. Người bị cú đấm của cô đánh bật ra sau mặc quân phục chỉnh tề, quân nhân thời nay trắng trợn cướp bóc à?

Bất Hình đỡ người không kịp, giữ mấy thiếu tướng nhà mình choáng váng tại chỗ.

"Cô điên rồi à?! Sao lại ra tay đánh người?!"

Nhìn thấy nắm tay của cô bọc một lớp vải dày, giữa lớp vải là phần thép nhô lên. Bất Hình chưa thấy nữ nhân nào ra tay độc ác như thế, cạn hết cả lời. 

Người đàn ông kia thân thủ không tệ, vừa rồi né kịp nhưng sát thương chỉ thuyên giảm một chút. Anh quệt vết thương trên mặt, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. 

Cách ăn mặc là một tiểu thư chân chính, nhưng khí chất kia...

Khoang tàu xôn xao một hồi, Quan Liễm Phượng vẫn ở thế phòng thủ không buông. Thuộc hạ trong hàm đội chạy tới, báo cáo :"Thiếu tướng, cướp đã bị khống chế ở các khoang rồi!"

Quan Liễm Phượng :"..." bỏ mọe rồi, đánh nhầm quân nhân.

Vị thiếu tướng kia xoa mũi, xua tay :"Kiểm soát thật tốt cho đến khi đến trạm cuối cùng, sau khi đến nơi sai người liên lạc với chính quyền địa phương để xử lý."

"Vâng!"

Bất Hình đợi nãy giờ mới lên tiếng :"Vị tiểu thư này, cô có hiểu hay chưa? Chúng ta làm gì mà cô lại ra tay nặng như thế."

Lữ Tuân ngăn cậu ta lại :"Vừa rồi hỗn loạn, có thể vị tiểu thư này chỉ phòng thân thôi. Có điều thân thủ cô không tệ, ra tay rất dứt khoát đấy."

Quan Liễm Phượng mím môi, ngượng ngùng đáp :"Anh không sao chứ?"

Lữ Tuân lắc đầu, vừa rồi bị đánh, rất nhanh trên mặt xuất hiện vết thương. Quan Liễm Phượng quay người vào trong khoang, nói lớn :"Không sao nữa rồi, cướp đã bị kiểm soát."

Tiểu Liên và Khả Nhi mở cửa buồng chứa đồ, oa oa chạy ra. 

Khả Nhi ôm cứng lấy Quan Liễm Phượng :"Tiểu thư!"

Quan Liễm Phượng trấn an bọn họ, nhanh chóng gọi Tiểu Liên lấy thuốc tiêu sưng đưa cho Lữ Tuân. Cô thành thật nhận lỗi :"Vừa rồi không cẩn thận làm anh bị thương, mong rằng anh có thể hiểu là tôi không cố ý."

Lữ Tuân tán thưởng cô gái trước mặt, nhận thuốc từ tay Tiểu Liên. Tiểu Liên nói đỡ thay cô :"Vị quân gia này xin thứ lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi rất thành tâm tạ tội với ngài."

Lữ Tuân liếc nhìn cô gái kia thêm một chút, trong lòng đã có xác nhận. Anh gật đầu :"Chuyện nhỏ, các vị tiểu thư đi đường cẩn thận. Gần đây cướp bóc rất nhiều, sau này đi đâu nên đem theo nam đinh đi cùng."

Tiểu Liên hòa nhã đáp :"Bọn ta đã biết, cảm tạ quân gia nhắc nhở."

Lữ Tuân có công vụ, lập tức rời đi trước. Xung quanh có thêm quân nhân bảo vệ, người trong toa an toàn hơn rất nhiều. 

Chuyện ồn ào cứ thế lắng xuống, đoàn tàu di chuyển đến gần địa phận Cửu Thành, khung cảnh thanh bình non nước lần lượt xuất hiện, cứ như mây đen của những nơi vừa rồi chưa từng xuất hiện. Khả Nhi hai mắt sáng bừng, mở cửa sổ hứng gió mát bên ngoài :"Đẹp quá! Đại tiểu thư, cô nhìn xem dòng sông trước mặt trong vắt chưa này."

Quan Liễm Phượng gấp cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn bên ngoài. 

Rất nhiều năm sau, nơi này đã đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, làm gì còn khung cảnh thanh bình như hiện tại. 

Rất nhanh đã đến trạm dừng, một quân nhân bên ngoài tàu thấp giọng thông báo :"Các vị, bên ngoài e rằng vẫn còn nguy hiểm. Lữ thiếu tướng phân phó chúng tôi hỗ trợ các vị rời khỏi sân ga an toàn."

Tiểu Liên đáp lại một tiếng, bọn họ mang theo hành lý xuống tàu.

ĐOÀNG.

Quan Liễm Phượng giật mình, ôm lấy Khả Nhi và Tiểu Liên cúi thụp người xuống. Xung quanh hỗn loạn, sĩ quan chỉ kịp kéo lấy bọn họ lánh mặt. Trước khi Quan Liễm Phượng rời đi, chỉ nhìn thấy vị thiếu tướng ban nãy đứng giữa dòng người, giương súng lên hướng vào tên tướng cướp đầu đàn mà bắn. 

Một tiếng "đoàng" tiếp theo vang lên, trúng ngay giữa trán của tên tướng cướp. 

Lữ Tuân phất tay :"Sơ tán toàn bộ người dân rời khỏi đây."

Quan Liễm Phượng chỉ kịp nhìn thêm một chút thì bị đưa đi, đám đông sơ tán rất nhanh. Kim đại cữu đợi từ sớm, nghe nói bên trong có cướp liền muốn xông vào nhưng bị sĩ quan cản lại. Đến khi nhìn thấy Quan Liễm Phượng bước ra, ông mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Tiểu Phượng!"

"Bên này!"

Quan Liễm Phượng có diện mạo y đúc em gái Kim Khuê, vừa nhìn ông đã nhận ra đây là máu mủ nhà mình. Kim đại cữu nhìn cô với vẻ mặt yêu chiều :"Tiểu Phượng, chúng tôi ra xe đi. Ông ngoại đã đợi cháu lâu rồi."

"Đại cữu, để cữu cữu đợi lâu."

"Không lâu."

Vừa hộ tống cô lên xe, Kim đại cữu ân cần hỏi han :"Vừa rồi nghe nói bên trong có cướp, con không sao chứ?"

Tiểu Liên giúp cô trả lời :"Kim đại gia yên tâm. Bên trong đã có quân nhân yểm trợ, bây giờ còn sơ tán. Chúng tôi được một sĩ quan hộ tống nên không ảnh hưởng gì nhiều."

Kim đại cữu thở phào :"Mọi người không sao thì tốt. Chúng ta cùng về thôi."

Kim gia cách đó không quá xa, băng qua mấy con đường đã đến. Kim gia thắp sáng đèn, không có sự hào nhoáng thế gia, chỉ toát ra vẻ ấm cúng của một môn hộ bình thường. 

Kim lão gia đội gió ở cửa, đứng đợi đến nóng ruột nóng gan.

Xe vừa dừng, ông đã đích thân mở cửa :"Tiểu Phượng!"

Quan Liễm Phượng ngoan ngoãn gọi :"Ông ngoại!"

Ấm lòng, cụ ông mừng rỡ đến suýt nữa rưng rưng. Hai tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô, nói câu mà các vị phụ huynh thường hay nói khi con cháu xa nhà :"Tiểu Phượng, cháu ốm nhiều rồi."

Quan Liễm Phượng bật cười :"Là thể chất ăn không béo lên được. Ông ngoại xem, con đã khỏe hơn rất nhiều."

Lần cuối Kim lão gia gặp cô đã là năm ngoái, lúc Quan Liễm Phượng bệnh nặng đến mức không thể gặp ai. Nhìn thấy cô khỏe mạnh hơn trước, trong lòng Kim lão gia xót xa :"Lẽ ra ông ngoại nên đến Kim gia đón con sớm, đều trách ta mềm lòng. Cha con nói trong nhà chỉ còn mình con, nó không nỡ để con xa nó. Không ngờ tiểu tử đó bạc mệnh, đi sớm trước cả lão già này."

Quan Liễm Phượng :"Sống chết có số. Liễm Phượng không còn ai, chỉ còn ông ngoại và mọi người. Ông ngoại phải sống lâu trăm tuổi, để con có thể hiếu thuận với người."

Miệng nhỏ như bôi mật chọc đến cụ ông cười híp mắt :"Phải, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn phải bảo hộ con, không để người khác ức hiếp con."

Hai vị đại nhị cữu đã cưới vợ, Kim đại cữu mẫu họ Hà, là người phụ nữ có tướng mạo tròn trịa phúc hậu lại nhanh nhẹn lanh lợi, miệng nói hoạt bác hỏi thăm đủ điều. Nhị cữu mẫu họ Hồng lại mảnh mai hơn, dịu dàng ít nói lại rất ôn hòa.

Kim gia tỏa ra hơi ấm của gia đình, rất dễ chịu. 

Đại cữu mẫu Hà thị nấu ăn rất ngon, nghe Liễm Phượng đến liền hầm một nồi canh lớn, hương thơm bay khắp mấy gian nhà. Nhị cữu mẫu biết cô đi đường mệt mỏi, giục chủ tớ cô tắm rửa thay đồ trước, chẳng mấy chốc Kim gia đã náo nhiệt hơn rất nhiều. 

Gian viện Kim gia chuẩn bị cho cô là nơi ở trước của Kim Khuê, tức mẹ của nguyên chủ. 

Kim lão gia không có thiếp thất, bốn người con đều do lão phu nhân sinh ra. Mẹ của Quan Liễm Phượng là tiểu thư duy nhất trong nhà, được cha mẹ các anh lớn nuông chiều mà lớn. 

Bày trí trong gian viện theo hơi hướng cổ xưa, đồ vật đã có dấu vết năm tháng. Có thể Kim lão gia không muốn thay đổi gì nhiều, giữ lại chút kỷ niệm của đứa con gái quá cố. 

Sau khi Kim Khuê qua đời, ít năm sau người bạn đời của ông đau buồn nối bước theo con gái. Thấy Kim lão gia một mình đơn độc, vợ chồng Kim đại cữu và nhị cữu cùng nhau dọn về, tam cữu gia còn độc thân nên cả ba anh em cùng kề cận chăm nom ông cụ. 

 Gian viện vừa đủ ở, từ phòng ngủ có thể nhìn thấy một vườn hoa đủ sắc màu. 

Hồng thị sai người chuẩn bị nước nóng, cầm lấy áo choàng, ân cần dặn dò :"Tiểu Phượng, ta đã chuẩn bị chăn nệm mới rồi. Con tắm rửa thay đồ, ta xuống bếp phụ đại tẩu."

Quan Liễm Phượng cong mắt, gật đầu.

Tiểu Liên sợ khí ẩm ngột ngạt, bước đến mở cửa hông. 

Nước nóng chuẩn bị xong, Quan Liễm Phượng thoải mái ngâm mình. Tắm xong thay đồ thì cơm canh đã được dọn lên, Kim lão gia kéo cô ngồi cạnh mình trên bàn cơm. Cả nhà liền tề tựu đông đủ, người nhà họ Kim thay nhau gắp thức ăn cho cô, gắp đến chén của cô khắp chất thành núi.

"Mọi người thương con như thế, chẳng mấy chốc khi trở về Kinh Đô sẽ phải lăn mất."

Một nhà cứ thế bật cười. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro