Chương 23 : Kim gia tình thâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau ra phòng khách uống trà. Kim gia vẫn còn kiểu thiết kế xưa cũ, cả nhà ngồi cùng nhau vô cùng ấm áp. Tiết trời bên ngoài hơi se lạnh, Hồng thị lấy cho Quan Liễm Phượng một cái áo choàng lông màu trắng, dặn cô giữ ấm thật kỹ càng. 

Tam cữu rót trà, hương Bích Loa Xuân thoang thoảng trong không gian.

Kim lão gia thở dài, cảm thán :"Mới đây mà Tiểu Khuê đã ra đi nhiều năm, con gái của Tiểu Khuê lớn từng này rồi. Tiểu Phượng, mấy năm nay ông ngoại tưởng rằng con sống rất tốt cho đến khi nghe nhà họ Quan đổi chủ. Cha con qua đời, ta lại không hay biết gì, là lỗi của ta. Người làm ông ngoại như ta lẽ ra nên đón con về nhà, thay cha mẹ đã mất chăm sóc con."

Quan Liễm Phượng an ủi ông :"Con không sao. Lần này đổ bệnh một trận, con như được tái sinh. Đoạt lại quyền hành ở Quan gia, con sẽ không để ai ức hiếp mình nữa. Ông ngoại, mệnh con là do con, không phải lỗi của ai."

Kim lão gia lớn tuổi, không chịu nổi xúc động, cụ ông rưng rưng vỗ nhẹ bàn tay của Liễm Phượng. 

"Sau này con cần gì cứ nói, ông ngoại và các cữu cữu nhất định sẽ che chở cho con."

"Nhất định rồi."

Câu chuyện di dời điểm chú ý đến Kim Khuê, khi nhắc đến người này, các cữu cữu đều tỏ vẻ hoài niệm. Đại cữu gia thương em gái nhất, lúc Kim Khuê đi lấy chồng, ông ấy là người khóc lớn nhất. 

"Lúc nhỏ Tiểu Khuê rất tinh nghịch, ta còn nhớ lúc nó mười ba tuổi cùng lão nhị và lão tam phá hư vườn hoa Chi Lan của mẹ (Kim lão phu nhân), mẹ giận đến mức xách cây đuổi đánh chúng nó."

Kim nhị cữu uống ngụm trà, oan ức nói :"Cuối cùng chỉ có mình bọn em bị đánh. Mẹ không nỡ đánh Tiểu Khuê."

Tam gia gật gù :"Ở nhà họ Kim, tiểu thư là quý nhất."

Quan Liễm Phượng bật cười.

Nhìn một lượt quanh nhà không có người trẻ nào, Quan Liễm Phượng hỏi thăm gia quyến bọn họ. Nhân khẩu Kim gia đơn giản, đại cữu có hai trai một gái, trưởng nữ đã gả chồng nên không có ở nhà, con trai đi học xa nhà, một đứa thì vào quân đội.

Nhị cữu có hai nữ nhi, trưởng nữ gả đến Hà Thành, sống cùng nhà chồng. Đứa còn lại thích đi đó đây, đầu xuân vắng nhà, cuối đông mới trở về. 

Tam cữu tất nhiên độc thân. Nghe nói lúc trẻ tương tư một người, cuối cùng đôi bên không thể ở bên nhau, giữa đường đứt gánh. Mấy năm sau cô nương đó vì bệnh qua đời, Tam gia đóng cửa suốt mấy ngày, từ đó trong nhà chẳng ai thúc giục hắn lấy vợ nữa. 

Hà thị nắm lấy tay Quan Liễm Phượng :"Con rảnh rỗi về thăm chúng ta nhiều một chút. Đám khỉ nhỏ đều chê ở nhà buồn chán, đứa nào đứa nấy rủ nhau rời đi. Có con về, trong nhà náo nhiệt hơn rất nhiều."

Quan Liễm Phượng gật đầu :"Nhất định."

Kim lão gia nói :"Tiểu Phượng, trong vườn nhà có một cây hồng. Mỗi mùa chín tới, cả nhà sẽ hái xuống làm hồng treo gió. Năm nay ông ngoại sẽ làm nhiều thêm một chút, gửi đến Kinh Đô cho con."

Quan Liễm Phượng :"Vậy thì còn gì bằng!"

Nhị cữu gia bĩu môi :"Ba có Tiểu Phượng liền không quan tâm đến chúng con. Đại ca, tam đệ, năm nay hồng treo gió không có phần của chúng ta rồi."

Mọi người nhịn cười khúc khích, Kim lão gia nhướng mày :"Hửm, con ăn hồng treo gió của ta, ăn đến nửa đời người rồi. Còn muốn tranh giành chút đồ ăn vặt này với cháu gái sao?"

Nhị cữu gãi đầu, cười hì hì :"Không dám không dám, ba chừa cho con một trái đã đủ lắm rồi."

"Hahah.."

Đại cữu lật tờ báo "Thời Đại" ra đọc, tin tức đầu trang lập tức khiến Quan Liễm Phượng chú ý. 

Cưỡng bức dân nữ - quân nhân loạn thế. 

Trong báo nói về một sĩ quan họ Trấn cưỡng bức dân nữ, báo hại người ta bị nhục nhã ê chề, nghĩ quẩn tự sát. 

Tiêu đề bắt mắt, khiến Quan Liễm Phượng nhớ tới Kim lão gia cũng xuất thân làm trong quân đội. Cô nghiêng đầu hỏi :"Ông ngoại, ông có biết người mà báo nói đến là ai không?"

Kim lão gia đặt chén trà xuống, đại cữu nhân lúc đó đưa tờ báo cho ông. Kim lão gia ghét bỏ nói :"Sao lại không biết? Gần đây thằng nhãi này luôn bị báo chí đưa tin, lão Trấn dạy con không nên, làm bậy khắp nơi."

Thấy Quan Liễm Phượng im lặng, Kim lão gia nhạy bén hỏi :"Có phải có chuyện gì không?"

Quan Liễm Phượng gật đầu.

Cô nhìn Khả Nhi đang cúi đầu ở bên cạnh, kể lại cho bọn họ sự việc lần đó. 

Kim lão gia nghe xong, nóng giận bừng bừng.

Quan Liễm Phượng :"Mọi người cũng biết, ở Quan gia con chỉ tin tưởng mỗi Tiểu Liên và Khả Nhi, là hai người họ chăm sóc con lúc con bị bệnh nặng. Đối với người ngoài, bọn họ là hạ nhân nhưng đối với con, bọn họ không khác gì tỷ muội thân tín. Con tuyệt đối không bỏ qua cho những ai ức hiếp họ."

Tam cữu gật đầu.

"Tiểu Phượng nói đúng. Kim gia chúng ta trước giờ coi nô bộc như người nhà, ức hiếp nô bộc cũng coi như ức hiếp người nhà chúng ta."

Đại cữu tiếp lời:"Trấn tiểu tử đó nên bị dạy dỗ một chút rồi."

Kim lão gia hừ lạnh :"Lão nhị, ngày mai nối máy đến chỗ cấp trên của Trấn Diệp cho ba!"

"Con biết rồi."

Tuy nói Kim gia đã thoái lui quân đội ở ẩn, nhưng vẫn có chút tiếng tăm địa vị. Quân đội nể mặt họ, rất nhiều cấp cao hiện giờ từng là học trò của Kim lão gia. Kim lão gia muốn dạy dỗ một tiểu tử là chuyện dễ như trở bàn tay.

Quan Liễm Phượng híp mắt, quả nhiên có người nhà che chở có khác.

Tối đến nghỉ ngơi, Hồng thị sợ cô lạnh nên sai người đem qua thêm hai cái chăn bông. Tiểu Liên cảm tạ hạ nhân, sau đó vừa cười vừa nói với cô :"Tiểu thư, nhà họ Kim thật tốt. Kim nhị phu nhân nói, sợ người sẽ đói vào ban đêm nên đã dặn nhà bếp nấu cháo cho người. Khi nào người muốn ăn cứ dặn họ hâm nóng là được."

"Được."

Quan Liễm Phượng ngồi trên ghế bành, nối điện thoại cho Huỳnh Hựu :"Bác Huỳnh, ở nhà thế nào rồi?"

Huỳnh Hựu cười haha :"Đại tiểu thư yên tâm, mọi thứ đã được xử lý xong rồi. Quan Thế Tuyền tưởng bán hàng lậu dễ ăn như thế, liền nhập không ít đồ về, bây giờ đang đắm chìm vào hố sâu kia kìa."

Quan Liễm Phượng híp mắt :"Đúng là tên ngốc."

"Bác Huỳnh, sắp tới Quan gia chúng ta sẽ không hợp tác với Tân Lý nữa. Ít ngày nữa Khương gia sẽ phái người qua bàn bạc thêm với bác về điều này, bác thấy thỏa thuận ổn thì hãy ký hợp đồng dài dạn với họ. Tôi sẽ vắng mặt ở kinh thành vài ngày, mọi chuyện ở Quan hiệu trông cậy vào chú."

Huỳnh Hựu nghiêm túc đáp :"Được. Đại tiểu thư yên tâm."

"Quan Thế Tuyền lấy danh nghĩa Quan gia nhập hàng lậu, sớm muộn cũng có ngày bị phía trên đánh xuống. Bác tìm cách phân rõ ranh giới với hắn, để sau này dù có chuyện gì hắn cũng không có cơ hội uy hiếp chúng ta."

Quan Thế Tuyền vẫn mang họ "Quan", một khi hắn gây họa thì Quan gia ít nhiều hứng chịu hậu quả. 

Huỳnh Hựu ừm một tiếng, nói đã rõ. 

Nghe nói cháu trai bác Huỳnh mới ra, cô chúc mừng ông ấy một tiếng, sau đó hứa đem một phần quà về làm lễ. Huỳnh Hựu cười đến khuôn mặt nhăn lại, tán gẫu thêm đôi câu mới tắt máy.

.........

Trời sáng hôm sau se lạnh đến bừng tỉnh, cô quấn mình trong chăn bông mềm mại cố tình ngủ nướng thêm một lúc. 

Tiếng cười bên ngoài một lớn, đâu đó vọng từ đại sảnh tới, lớn đến độ ở khiến cô tỉnh giấc. Vuốt lọn tóc dài rũ trước mặt, cô chậm rãi ngồi dậy hỏi :"Là ai đến vậy?"

Kim gia đều là người lịch sử nhỏ nhẹ, có cười cũng không lớn tiếng đến nỗi này. Nữ quyến Kim gia đi nhẹ nói khẽ, duyên dáng hiền từ, nào có cái giọng oai oái như ngoài kia.

Tiểu Liên nghe tiếng cô thức giấc, vội vén rèm :"Tiểu thư tỉnh rồi."

Khả Nhi bưng chậu đồng vào, giúp cô rửa mặt :"Nghe tiểu thư trở về, mấy người bên nhánh thứ Kim gia đến thăm. Kim nhị phu nhân đã nhắc nhở họ tiểu thư đi đường mệt nhọc cần nghỉ ngơi, nhưng bọn họ vẫn lớn tiếng bên ngoài."

Quan Liễm Phượng ngủ đã đủ, không chấp nhặt chút chuyện này. Cô thay đồ chải tóc, bắt đầu hỏi tiểu bát quái Khả Nhi :"Kim gia cấm nạp thiếp mà lại có nhánh thứ sao?"

Hôm qua nghe đại cữu mẫu nói, nhà họ Kim có quy tắc nam đinh không nạp thiếp, vì lẽ đó nên mới gả đến nhà họ Kim. Sao bây giờ lại lòi ra một nhánh thứ?

Khả Nhi rất giỏi tìm hiểu chuyện, vòng một ngày hôm qua đã biết hết được trên dưới Kim gia. Nhánh thứ vừa rồi từ mấy đời trước, lúc đó mẹ của Kim lão gia gả vào cửa sáu năm không sinh được mụn con nào nên mới phải gấp gáp nạp thiếp cho phu quân, sợ nhà họ Kim tuyệt tự trong tay bà. 

Nào ngờ tiểu thiếp vừa qua cửa thì bà ấy đã mang thai, sinh ra Kim lão gia và mấy người con khác nữa. Tiểu thiếp kia không thua thiệt, sinh liền một nam đinh khác. Mẹ của Kim lão gia sau đó bị hạ độc khó sinh qua đời, tiểu thiếp kia mang tội độc ác bị chủ quân giết chết, con trai thì đuổi đến biệt uyển xa xôi.

Qua mấy năm trưởng thành, Kim lão gia hồi hương mới qua lại với dòng thứ. Suy cho cùng người già vẫn mềm lòng, nhìn thấy thứ đệ lúc đó sáu mươi tuổi phải vất vả kiếm sống bên mới rũ lòng xót thương.

Nhờ có Kim lão gia, dòng thứ phất lên như diều gặp gió. Nhi tử nhi nữ hậu duệ đời sau sống tương đối dễ chịu, lọt vào vòng khá giả ở Cửu Thành. 

Nhà nào cũng có drama! 

Quan Liễm Phượng ăn luôn cả bữa sáng mới lề mề đến đại sảnh, tiếng cười từ phía đó không ngớt, xem ra hôm nay không đợi được nàng thì họ sẽ không quay về. 

Quan Liễm Phượng tới, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô. Đại cữu mẫu đặt tách trà xuống, kéo cô qua bên cạnh Kim lão gia ngồi. 

Đợi Quan Liễm Phượng chào hỏi xong mới ân cần hỏi cô :"Hôm qua ngủ có quen chỗ không? 
Ông ngoại nghe nói con ngủ rất muộn."

Quan Liễm Phượng thành thật đáp :"Con bàn một chút chuyện với người ở cửa hiệu nên ngủ hơi trễ, nhưng cũng may vẫn thức kịp cho bữa sáng. Cháo bát bửa của đại cữu mẫu thật ngon, con phải ăn tận hai bát liền mới chịu dừng."

Mọi người phì cười thành tiếng.

Được cháu gái khen tay nghề, đại cữu mẫu cười đến ngất ngây.

"Tiểu Phượng thích thì tốt rồi."

Nhị thứ di, Kim Thanh Oánh cười xong thì nói :"Tiểu Phượng lớn lên xinh đẹp, rất giống em họ Kim Khuê."

Tiểu thứ di, Kim Thanh Loan hùa theo :"Phải đó phải đó. Nhất là đôi mắt và đôi môi, phải nói là giống như đúc."

Nhắc đến con gái, Kim lão gia hoài niệm :"Giống nhưng Tiểu Phượng đẹp hơn rất nhiều, còn là một đứa trẻ rất lanh lợi kiên cường."

Quan Liễm Phượng ngoan ngoãn cười :"Ông ngoại chê cười con rồi."

Kim lão gia vỗ bàn tay cô, chỉ vào mấy người oanh yến ngồi trước mặt :"Ông ngoại giới thiệu cho con biết vài người, đều là thân quyến nhà ta."

"Bên này là Trương di phụ, là phu quân của Kim Thanh Xảo. Đại thứ di của con lâu nay bệnh ốm nên không thể đến được, mấy ngày tới con có thời gian hãy qua đó chào hỏi một tiếng."

Trương di phụ, Trương Đình cười lên chào hỏi với Quan Liễm Phượng. Nhưng người làm cô chú ý là tiểu thư đứng sau ông ấy, hiền lành cuối đầu nhưng mặt mũi nổi bật thanh tú.

Thấy cô chú ý đến người trẻ, ông ngoại liền nói :"Đó là Trương Hiểu, là con gái của Thanh Xảo."

Trương Hiểu đặc biệt lễ phép, quy cách đoan trang như một tiểu thư chân chính.

"Chị họ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro