Chương 24 : Trương Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Liễm Phượng không cảm nhận được chút ác ý gì, ngược lại rất thích các em gái ngoan ngoãn. Gọi chị họ dễ nghe như thế, cô sẽ đặc biệt chiếu cố thêm một chút. 

Ông ngoại giới thiệu đến hai người phụ nữ khi nãy. 

Kim Thanh Oánh và Kim Thanh Loan. 

Nhị di Kim Thanh Oánh trang điểm tỉ mỉ, quần áo lụa là đặc biệt thể hiện sự sang trọng. Trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy trông đắt tiền. Ăn nói lớn tiếng khi nãy, có lẽ là vị này.

Có một số người dù ăn mặc sang trọng cao quý thế nào, nhưng cốt cách vẫn không sang lên cho được.

Tiểu di Kim Thanh Loan thu liễm hơn một chút, ăn mặc không quá nổi bật lại có khuôn mặt hiền lành. Chỉ có điều mỗi lần nói chuyện, vô tình vô ý chọc đúng chỗ đau của người ta.

Hai vị di mẫu này, chậc...

Nhị di là kiểu người thấy sang trọng muốn bắt quàng làm họ, luôn miệng khen Quan Liễm Phượng xinh như Kim Khuê. Nhưng khen nhiều quá lại vô ý nhắc đến nỗi đau con mất sớm của Kim lão gia, tiểu di hận không thể chặn cái miệng của bà ấy lại.

Không còn cách nào khác, tiểu di phải dời chủ đề đến chỗ khác. 

"Hồng tẩu, ta nghe nói Tiểu Lan nhà tẩu năm nay lại không về nhà. Nữ nhi a...suốt ngày bay nhảy ngoài đường có ích gì? Ta vừa hay có một cháu trai bên nhà chồng tầm tuổi của Tiểu Lan, hay tẩu gọi nó về tính chuyện thành thân đi. Thành thân rồi sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chăm lo cho nhà chồng."

Kim Nguyên Lan, là con gái thứ hai của Hồng thị. 

Hồng thị cười, từ chối khéo léo :"Tiểu Lan còn nhỏ, để nó chơi thêm vài năm đi. Ta lại chưa nỡ gả đi."

Thanh Oánh cười giễu :"Còn bé gì nữa chứ? Hai mươi ba rồi, chẳng lẽ đợi đến hai mươi tám, ba mươi tuổi thành bà cô già không ai thèm mới chịu tìm chồng sao?"

Mọi người trong nhà đồng loạt đứng hình, nhìn chằm chằm Kim Thanh Oánh. Kim Thanh Oánh không được gì, mỗi cái miệng vô duyên mà thôi. 

Ở đây ai cũng biết Quan Liễm Phượng lớn tuổi chưa gả đi, lời này là vô tình chọc đến cô. Quan Liễm Phượng không phản ứng gì, giống như lời tán gẫu vừa rồi chẳng liên quan đến cô. 

Hồng thị khoan dung không chấp nhặt, nhưng Hà thị thì thẳng như thước kẻ. Vừa nghe liền bật cười :"Thanh Oánh, ta còn tưởng ta là người cổ hũ rồi không ngờ em còn cổ hũ hơn cả ta. Bây giờ là thời đại gì, nữ nhân kết hôn muộn có phải chuyện lạ đâu? Đều là phụ nữ, hà khắc với nhau làm gì?"

Kim đại cữu uống ngụm trà, cũng không nhân nhượng mà đáp theo :"Nhớ năm xưa Lã hoàng hậu đến ba mươi mới đại hôn với tiền triều đại đế, không phải vẫn sinh con đẻ cái, vẫn vợ chồng mặn nồng đó sao? Thanh Oánh, không nên sống chậm như thế."

Lã hoàng hậu là hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Thiên Bắc, trước khi An Chủ Dân Quốc được lập.

Lã hoàng hậu tương truyền là một nữ nhân xuất chúng, thông minh xinh đẹp hơn người. Năm đó gả cho đại đế, Thiên Bắc triều một nửa đã bị lão nhân phá hoại, lúc đại đế lên ngôi chỉ còn lại đống hoang tàn chờ ngài dọn dẹp. Đại đế có chí lớn nhưng sức cùng lực kiệt, đổ bệnh ngất giữa đại điện. 

Cùng năm phản thần loạn lạc, ngấm ngầm muốn giết vua đoạt ngôi. Lã hậu dẫn theo hai vạn binh mã mặc phượng bào đứng trước triều, cầm kiếm bảo vệ phu quân. Vì đó mà đại đế vừa yêu vừa kính trọng bà, cùng bà rời bỏ hoàng quyền, sống một đời thanh bình. 

Chuyện của Lã hậu và đại đế là một truyền kỳ ở thời điểm đó. 

Kim Thanh Oánh bị nói đến ngậm miệng, chỉ đành cười giả lã cho qua. 

Vị tiểu thư Liễm Phượng này, đúng là được mấy người dòng chính bảo vệ như trân bảo. Chỉ nói mấy câu đã bị cả nhà dạy dỗ một trận rồi.

"Là ta nông cạn."

Được người nhà họ Kim bảo vệ, Quan Liễm Phượng không khỏi nhớ tới ba mẹ ở kiếp trước. Vừa yêu thương vừa bảo vệ cô, cảm giác này rất ấm áp.

Không muốn người nhà họ Kim phải cãi nhau vì cô, Quan Liễm Phượng chủ động đổi chủ đề :"Đại di hôm nay không đến, ta nghe nói dì ấy không khỏe. Trương di phụ, không biết di mẫu thế nào rồi?"

Trương di phụ nhân lấy đó hòa hoãn không khí, nói đến chuyện nhà mình :"Cửu Thành trở gió nên bà ấy phong hàn, y sư nói bà ấy uống vài thang thuốc sẽ khỏi."

Kim lão gia :"Phong hàn thì không được qua loa. Chỗ ta có mấy thang thuốc quý, Tiểu Phượng thay ta đem qua cho Thanh Thư đi."

Kim Thanh Thư, là tên của đại di.

Trương di phụ cảm tạ Kim lão gia trước, Kim lão gia ngoắc tay Trương Hiểu :"Hiểu Hiểu, Tiểu Phượng mới đến Cửu Thành, con thay ta dẫn con bé đi chơi. Hai đứa gần tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều, ở chung chỗ với người già bọn ta rất nhàm chán."

Trương Hiểu ngượng ngùng, nhìn Quan Liễm Phượng một cái thì liền cúi gầm mặt, hai má ửng hồng :"Chị họ không chê em vướng bận tay chân là được."

Quan Liễm Phượng :"Không chê, làm phiền Hiểu Hiểu rồi."

Trương di phụ ở lại Kim gia bàn chút chuyện, Trương Hiểu phụ trách dẫn cô tham quan Cửu Thành. 

Cửu Thành ngày hôm nay không lạnh lắm, bầu trời sáng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Thành thị ở đây tương đối lớn, phố xá nhộn nhịp tiểu thương buôn bán qua lại. Cửu thành nổi nhất là đồ thủ công đan tay, Quan Liễm Phượng sai Khả Nhi đi mua vài món, thuận tiện đem về làm quà cho Giản Ngọc và đồng sự ở Quan Hiệu. 

Trương Hiểu kéo cô đến một bảo hiệu, luôn miệng khen trâm cài ở đây là đẹp nhất. Quan Liễm Phượng đã từng thấy qua trang sức đá quý Đường Đại Cát, những trang sức nơi đây chỉ thuộc dạng coi được mà thôi. 

Nhất Trân Phẩm, ông chủ cửa hiệu thật tự tin.

Ông chủ bảo hiệu nhìn Trương Hiểu thì niềm nở tiếp đón :"Trương đại tiểu thư ghé thăm, lâu rồi không gặp cô."

Trương Hiểu nhoẻn miệng cười :"Ông chủ, cây trâm lần trước ta thích đã sai người đem tiền đến. Ngài có giữ lại cho ta không?"

Ông chủ bảo hiệu ngại ngùng :"Trương đại tiểu thư thông cảm, nhị tiểu thư hôm qua đến cũng thích cây trâm của cô. Nhị phu nhân trả giá gấp đôi, à...Trương đại tiểu thư có thể hiểu mà. Người làm ăn như chúng tôi chỉ muốn thêm lợi nhuận, mong cô đừng để bụng. Hay cô chọn một cây khác, tiền lần trước cô đặt ở chỗ tôi coi như giảm giá cho cô được không?"

Sắc mặt Trương Hiểu lập tức khó chịu.

Nhị phu nhân mà ông chủ nói tới là nhị phòng của Trương di phụ, Dụ Nương. Nhị tiểu thư là em gái cùng cha khác mẹ của Trương Hiểu, Trương Liễu.

Quan Liễm Phượng ngó một vòng cửa hiệu :"Trả giá cao hơn thì bán, đạo lý này dân làm ăn có thể hiểu. Nhưng biết đồ đã được khách mua mà vẫn bán thì là do ông không có uy tín. Tự xưng là Nhất Trân Phẩm, mấy món đồ của ông đem đến kinh thành còn không bằng đồ hàng rong ngoài đường, ông có biết không?"

Ông chủ nổi nóng :"Vị tiểu thư này, đồ của ta đều từ sư phụ có tay nghề cao chế tác. Sao cô lại nói thế?"

Quan Liễm Phượng cầm lên một miếng ngọc phỉ thúy, màu sắc tuy trong trẻo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được sự bất thường :"Lưu thông hàng lậu là phạm pháp. Ông chủ, tem trên những món này đều là giả. Còn không được so với đồ hàng rong lề đường sao? Tôi e là đồ hàng rong cũng không bằng."

Sắc mặt ông chủ hiệu tái mét :"Chuyện này sao có thể?"

Thấy ông ấy bất động, Quan Liễm Phượng lấy một cây trâm trên tóc xuống. Cô chỉ vào dấu ấn chính phủ được khắc trực tiếp lên trâm :"Những năm gần đây hàng lậu tràn lan quá nhiều, để kiểm soát những món hàng đắt tiền được lưu thông ở thị trường, chính phủ đã khắc trực tiếp dấu ấn lên món hàng. Ông nói xem, cây trâm này của ông là hàng mới mà lại sử dụng con tem đã cũ, có phải đồ giả hay không chứ?"

Dấu tem cũ rất sơ xài, dựa vào công nghệ thô sơ vẽ dấu tem đỏ lên. Vừa mất thẩm mỹ, vừa dễ bị làm giả. 

Những người ở xa như Cửu Thành tất nhiên rất dễ lừa gạt, chỉ cần một con dấu và vài lời ba hoa của người bán thì lập tức tin ngay. 

Ông chủ nhìn vào số hàng mới toanh của mình, có thể chiêm nghiệm ra con số bị lỗ của ông ấy.

Quan Liễm Phượng kéo tay Trương Hiểu :"Đồ ở đây không phải tốt. Chất lượng kém, lại còn không rõ nguồn gốc. Hiểu Hiểu, chút nữa ta sai người đem qua tặng em vài món đồ. Tay nghề của Đường Đại Cát đặc biệt tinh xảo, nhất định tốt hơn những thứ của "Nhất Trân Phẩm" đây."

Đường Đại Cát rất nổi tiếng, Trương Hiểu từng nghe qua vài lần. Nhưng trang sức của Đường Đại Cát quá đắt, lại ở xa tận kinh thành nên cô chưa từng được tận mắt nhìn thấy. 

Cây trâm phượng hoàng vừa rồi rất đẹp, tinh xảo lại không quá bắt mắt, thể hiện đúng khí chất phượng hoàng của chính nó. Đây chắc chắn là một trong những món đồ của Đường Đại Cát.

Thấy Trương Hiểu muốn rời đi, ông chủ hiệu vội xuống nước :"Trương tiểu thư, lần này là do tôi không đúng. Hay cô lựa một cây trâm, tôi giảm giá cho cô có được không?"

Trương Hiểu lắc đầu :"Ông không nghe biểu tỷ của tôi nói sao? Nhất Trân Phẩm của ông cứ bán cho Trương Liễu đi, tôi không cần nữa."

Trương Hiểu không thích nhị phòng, ông chủ hiệu coi như thấy lợi nhỏ mà mất một khách hàng thân thiết. Coi như đáng đời ông ấy! 

Quan Liễm Phượng kéo Trương Hiểu đi nơi khác, làm cho cô ấy biết thế nào gọi là nhà giàu tiêu tiền. Kết quả khi cả hai trở về đã mang theo hai xe ngựa chở đồ đạc, Hồng thị và Hà thị nhìn đến há hốc miệng. 

Sau đó hai vị phu nhân suýt ngất xỉu khi biết một trong hai xe là đồ để tặng cho Kim gia. Kim đại cữu khuyên cô :"Bọn ta đã lớn tuổi rồi, mấy món đồ ngoài thân thực sự không cần thiết. Tiểu Phượng đừng phung phí quá."

Quan Liễm Phượng cười lớn.

"Đại cữu yên tâm, trang sức và quần áo chỉ là một ít. Hơn nửa một số đó là đồ bổ bồi dưỡng cơ thể mà thôi."

Đại cữu nhìn ra sau xe, mới hiểu cái gì gọi là "một ít" của Quan Liễm Phượng. 

Phụ nữ mua sắm thật đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro