Chap 1: Dorayaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc phả ra từ miệng người đàn ông đang hút rồi bay đi. Quầng thâm hiện rõ bên dưới mắt anh ta, đó là dấu hiệu cho thấy anh không ngủ đủ giấc, mái tóc ngắn màu trắng ngang tai đung đưa theo gió khi thân hình gầy gò của anh đứng gần lan can trên sân thượng tòa nhà.

"Mikey" Một người đàn ông tóc hồng đứng bên cạnh anh vừa nói vừa châm một điếu thuốc loại khác. "Buổi giao dịch tuần tới đã được ấn định, giờ chỉ cần quyết định của mày để tiến hành."

Mikey dập điếu thuốc và giẫm lên.

"Cứ làm đi." Anh trả lời một cách lạnh lùng trước khi đút tay vào túi quần rồi bước đi.

Sanzu bật cười khúc khích. "Mẹ nó, làm việc với Sếp luôn khiến mình căng thẳng tột độ. Ngay cả thứ chết tiệt này cũng không đủ làm mình thư giãn." rồi anh ném điếu thuốc hút dở xuống dưới tòa nhà. Sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra và gọi đến một số máy quen thuộc. Vài giây sau một người đàn ông khác đã trả lời.

"Gì?" Một giọng nói trầm pha chút khó chịu vang lên. Sanzu có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng ồn từ đầu dây bên kia trộn lẫn với... tiếng rên rỉ?

"Chào Ran. Chỗ mày có vẻ vui nhỉ? Tao tham gia được không?"

Tiếng rên ngừng lại và sau đó anh nghe thấy âm thanh một cái tát.

"Ugh! Mày giỡn mặt à con đ*? Biết bj không?! Dùng cái lưỡi của mày đi đm!" Sanzu bật cười khi nghe thấy.

Thằng này có lẽ lại vào đi vào bar để giải tỏa đây mà. Và thật không may, con gà nó tìm được lại khá vụng về.

"Tch, khốn thật, cút đi con khốn! Suốt 15 phút liên tục mà không làm tao xuất nổi. Loại vô dụng!"

"Ẻm tệ đến thế à?" Sanzu trêu chọc.

"Rồi có chuyện gì? Tao đang bức chết người đây."

"Ờm có lẽ mày đang gặp vấn đề gì đó, biết bệnh rối loạn cương dương không?"

"Đm thằng chó! Tao khỏe mạnh chứ không nghiện ngập như mày! Chỉ là không có con đ* nào trong quán này làm tao lên được thôi!" Ran kích động đáp trả khiến Sanzu bật cười. Anh thích trêu chọc anh em Ran và Rindou, nó giống như thú vui tao nhã mỗi ngày của anh.

"À tí thì quên. Mikey nói kế hoạch cho tuần tới bắt đầu được rồi. Mà mấy ngày nay nó dễ nổi nóng, ăn uống ít đi. Tao hơi lo."

"Sao mày không mua cho Mikey món ăn nhẹ nó thích, thứ duy nhất nó ăn ấy, mày biết mà?" Ran gợi ý.

Ờ... lại là dorayaki à?

"Ừ, rồi. Mai tao mua, bây giờ tao đi tìm mấy con gà đã, đang bức hết cả người đây."

"OK."

Sanzu tắt máy và đi đến quán bar

Đúng rồi, thứ anh cần lúc này là làm tình và thuốc phiện. Ngày mai sẽ đi mua đồ ăn yêu thích cho Mikey.

------------

"Xin chào quý khách, chào mừng đến quán cà phê La Rosa, bạn muốn gọi món gì?" Giọng nói vui vẻ của Y/n chào đón khách hàng.

Một đám học sinh trung học vào quầy để xem đồ ngọt đang trưng bày trên kệ. "Bọn em lấy 5 cốc matcha latte, 2 cái bánh macaron vị caramel, 1 bán quy Oreo, 2 bánh quy hạnh nhân, 2 bánh đậu và dorayaki kem dâu ạ."

Bạn bấm nút gọi món trước khi tính tổng hóa đơn. Bạn đặt đồ ăn lên khay gọn gàng rồi đưa cho đám học sinh. "Chúc ngon miệng." bạn mỉm cười. Thậm chí bạn còn thấy vài nam sinh trong nhóm đỏ mặt khi được bạn đưa đồ ăn cho.

"Nụ cười đó là lí do tại sao tớ thích đến đây" bạn nghe thấy một nam sinh trong số họ thì thầm.

Cô gái đứng gần cậu ta liếc xéo. "Đến đây chỉ vì thế? Không phải do đồ ăn ngon?"

"Không! Tớ cung thích đồ ăn, đặc biệt là dorayaki. Chỉ là nụ cười của chị Y/n ấm áp như ánh ban mai ấy." Cả đám hs xuýt xoa trước câu nói sến súa của cậu. Bạn không thể không cười khúc khích khi tiếp tục làm việc.

Một ngày tuyệt vời, bạn hơi mệt mỏi nhưng nhìn thấy mọi người thưởng thức món ăn mình làm khiến bạn trở nên tràn đầy năng lượng và hào hứng. Đã quá giờ ăn trưa nên chỉ vài người đến, bạn đang bận lau bát đĩa mới rửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa quán vang lên.

"Xin chào quý khách, chào mừng đến quán cà phê La Rosa, bạn muốn gọi món gì?" bạn quay lại với nụ cười nồng nhiệt khi tiếp đón khách mới. Nụ cười của bạn nhạt dần khi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc vest màu xanh đậm, đeo khẩu trang và... mái tóc màu hồng?

Màu hồng nhỉ? Hồng cánh sen thì đúng hơn.

Mặc dù bạn hơi bị dọa sợ bởi khí chất và vóc dáng anh ấy, nhưng bạn vẫn nở nụ cười. "Anh gọi đồ gì ạ?"

Người đàn ông không đáp mà chỉ đứng đó nhìn bạn chằm chằm. Bạn cảm thấy cái nhìn đó như đang nuốt trọn mình.

"Ừm..." bạn không biết nói sao bởi bạn đang bị khó xử với cách anh ta nhìn bạn bằng đôi mắt xám sắc bén. Bạn nhìn đi chỗ khác.

Sau vài phút, bạn thấy anh ta di chuyển, tưởng như anh đã sẵn sàng gọi đồ nên bạn đối mặt với anh lần nữa. Nhưng tim bạn suýt thì bật khỏi lồng ngực khi khuôn mặt anh giờ chỉ cách bạn vài centimet. Bạn thậm chí có thể thấy rõ đôi mắt xám của anh đến thế nào.

Bạn lùi lại một bước để giữ khoảng cách. "Thưa... anh gần quá."

"Thế à?" Giọng nói khàn khàn nhưng vui tươi của anh khiến bạn rùng mình.

"V..vâng." Giọng bạn run lên. "Vậy thưa anh, tôi có thể biết anh cần gọi món gì không?" Bạn cố gắng để không nói lắp.

Gã trai không hề nhúc nhích mà chỉ tiếp tục nhìn bạn chằm chằm. Bạn định nói nếu anh ấy không cần gì thì phải rời đi thì anh lên tiếng.

"Cô có bán dorayaki không?" Anh hỏi nhưng vẫn nhìn bạn.

"Có, anh muốn ăn vị gì?"

"Có những vị gì?"

Bạn liếc kệ trưng bày "Chúng tôi có đậu đỏ truyền thống, kem dâu, kem matcha, kem hạt dẻ, socola và sữa trứng." và nêu tất cả hương vị mình có bán.

"Tôi mua tất." Sanzu đáp.

"Vâng, mỗi vị một cái hay..." Bạn hỏi nửa chừng, chờ anh tiếp lời.

"Tôi nói rồi."

"Vâng tôi hiểu nhưng tôi muốn biết mỗi vị anh lấy mấy cái?"

"Cô không hiểu. Tôi nói tôi mua tất. Tất cả bánh dorayaki ở mọi hương vị." Tôi không biết sao nhưng giọng nói của người đàn ông này nghe khá quyến rũ.

Bạn hơi sốc. "À... được ạ." giọng bạn nhỏ lại vì xấu hổ.

"Anh mang về đúng không?" Anh gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi bạn.

Tất nhiên là mang về! Làm sao anh ta ăn hết đống này một mình được? Y/n ơi mày ngốc quá.

Bạn đóng gói chỗ bánh vào một hộp carton lớn. "Tổng cộng là 10 525 yen."

Anh ta đặt 11 000 yen lên quầy. Bạn đưa anh hộp bánh và tiền thừa nhưng anh chỉ lấy mỗi cái hộp. Hơi thở bạn nghẹn lại khi anh lướt ngón tay mình lên ngón tay bạn và bóp nhẹ trước khi cầm lấy chiếc hộp rồi rời đi. Bạn đứng chết lặng vì sự đụng chạm bất ngờ.

Bạn định thần lại và nhận ra anh ta không lấy tiền thừa.

"Này!" bạn gọi với theo. "Tiền thừa! Anh quên lấy rồi!"

Anh dừng bước rồi quay lại đối mặt với bạn. "Giữ nó đi." rồi anh bước ra khỏi tiệm.

Bạn đứng đó nhìn số tiền thừa anh để lại. Lông mày bạn nhíu lại.

Thật là một người đàn ông kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro