Chap 2: Chạm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Sanzu bước ra khỏi quán cà phê của Y/n, anh ta luống cuống suýt thì làm rơi hộp bánh.

Chết tiệt

Bước vội vã vào xe rồi vứt hộp bánh sang một bên, anh cởi khẩu trang ra và hít một hơi thật sâu nhìn liếc xuống đũng quần. Đây rồi, thằng nhỏ đang biểu tình dữ dội chỉ vì chủ nhân của nó đã nắm tay bạn.

Anh cởi khóa quần, giải thoát cho thứ đang cương cứng và đau nhức kia ra rồi bắt đầu vuốt ve nó trong khi tưởng tượng về bạn, đôi mắt (e/c) long lanh ngước lên nhìn anh, mái tóc (h/c) mượt mà bị anh nắm chặt khi anh đút cây gậy thịt của mình vào cổ họng bạn và sau đó sẽ đến những ngón tay thon dài của bạn sục nó lên xuống. Chỉ cần tưởng tượng về việc bạn bj cho anh một cách nhiệt tình đã khiến anh phát cuồng mà ra. Tinh dịch bắn lên khắp vô lăng khi anh cắn môi dưới nhớ lại khuôn mặt của bạn.

"Cm nó... Urg..! Hmm..." Anh rên rỉ.

Sanzu mở mắt nhớ lại cách bạn cười với anh, cách bạn bối rối khi khuôn mặt bạn và anh chỉ cách nhau vài inch. Anh muốn ngắm nhìn lần nữa khuôn mặt ấy... ngắm nhìn nhan sắc gây nghiện ấy. Quay lại nhìn quán cà phê của bạn, anh ghi sâu trong lòng lần gặp đầu tiên của bạn và anh sáng nay.

Trước đó-

Theo như những gì Sanzu dự định ngày hôm qua, anh sẽ mua cho Mikey món ăn ưa thích của anh ta, là dorayaki. Hỏi mấy tên cấp dưới xem nên mua chỗ nào thì một thằng bảo có một quán cà phê ở nơi này bán bánh dorayaki ngon nhất hắn từng ăn. Sanzu không muốn gây sự chú ý nên quyết định đến mua ở đó thật sớm, đỗ xe trước cửa quán lúc 8h58, vì người bảo vệ ở đó nói quán mở cửa lúc 9h.

Và đúng 9h, một cô gái với mái tóc (h/c)bước ra từ trong quán, mặc một chiếc quần denim đơn giản, áo sơ mi trắng và giày Converse nhưng chết tiệt, bộ đồ ton lên những đường cong hình thể của cô. Cô gái lật tấm biển từ 'closed' sang 'opened', rồi cầm bình tưới nước vừa tưới cây trước quán vừa ngâm nga bài hát.

Cô ấy là chủ quán cà phê phải không? Mình không nhìn rõ nhưng cmn, trông em thật gợi tình.

Sanzu mở cửa sổ xe để nhìn rõ mặt bạn, bạn đang vừa tưới cây vừa nghe nhạc. Bạn quay lại định nhìn về hướng Sanzu thì có một khách hàng xuất hiện nên bạn đi vào trong.

Đm... Đm... Đm...

Đó là thứ duy nhất chạy trong đầu Sanzu khi anh nhìn thấy khuôn mặt bạn.

Định mệnh! Em ấy thật xinh đẹp! Tại sao một mỹ nhân như vậy lại làm một chủ quán cà phê tầm thường? Không phải em có thể trở thành người mẫu hoặc diễn viên sao? Với khuôn mặt đó, Sanzu chắc chắn em sẽ rất hút người, chắc chắn em sẽ nổi tiếng.

Mặt anh ta trở nên khó chịu khi nghĩ đến điều đó. Nếu bạn trở nên nổi tiếng thì sẽ có nhiều người được nhìn bạn, chạm vào bạn. Bằng cách nào đó cơn thịnh nộ lại bùng lên khi anh ta nghĩ rằng ai đó sẽ chạm vào bạn bằng bàn tay bẩn thỉu của họ, người đó phải là Sanzu... chỉ có anh thôi.

Kế hoạch trở thành khách hàng sớm nhất của Sanzu đã tan thành mây khói khi thấy bạn bước vào với người khách đầu tiên của mình.

Anh không có cuộc họp nào, cũng không có nhiệm vụ gì. Có lẽ anh có thể ở lại đây một lúc... để trông chừng em.

Từng giây, từng phút, từng giờ. Anh đã ngồi trong xe hàng giờ liền chỉ để nhìn ngắm bạn qua cửa kính quán cafe. Bạn sẽ không biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào để không lôi bạn ra khỏi quán khi thấy bạn mỉm cười với từng thực khách.

Em không nên mỉm cười với bất cứ ai! Không nên nói chuyện với chúng! Không nên nhìn thậm chí là hít chung bầu không khí với đám người đó.

Sanzu biết anh trông có vẻ điên rồ đến mức nào nhưng anh không kìm được. Anh ghen tị và tức giận với từng người mà bạn nói chuyện cùng, anh ước giá như người đó là anh. Anh muốn biết giọng nói của bạn như thế nào, làn da của bạn ra sao hoặc gương mặt của bạn sẽ thể hiện với anh thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sanzu về thực tại.

Ai đây?

Là Ran gọi...

Sanzu nghiến răng trước khi bắt máy.

"Đừng hơi tí là gọi tao không đừng trách sao tao chôn sống mày"

"Mikey đang tìm mày đấy thằng khốn"

Sanzu liếc đồng hồ và thầm chửi thề khi anh biết mình đã ở đây gần năm tiếng rồi.

"Rồi, lát tao về. Tao có vài việc cần giải quyết nên..."

"Ờ, nhanh lên, Mikey khó ở từ sáng rồi"

Sanzu quyết định ngừng mơ mộng về bạn và đi vào bên trong trải nghiệm thực tế, và thật tuyệt vời! Gương mặt bạn, cơ thể bạn, bàn tay của bạn và thậm chí cả hơi thở... đều làm anh phát điên.

Ngồi trong xe và ngửi bàn tay trái mình đã chạm vào bạn, anh tự nhủ sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Dù anh muốn ở lại đó và ngắm nhìn bạn qua cửa ô tô đến mấy nhưng không thể, Ran nói Mikey đang có tâm trạng không tốt và điều đó thật bất ổn.

Đường đi đến dinh thự Phạm Thiên thật đau đớn đối với Sanzu khi đũng quần căng cứng liên tục mặc dù anh đã tự an ủi. Cho thấy bạn có sức ảnh hưởng với anh như thế nào.

Vừa vào dinh thự, anh đã thấy những thành viên khác với vẻ mặt lo lắng. Tâm trạng Mikey tệ đến thế à? Sanzu vội vã ra khỏi xe và đi vào trong. Ở đó anh thấy Mikey với một khẩu súng và ba kẻ nằm sóng soài, máu chảy lênh láng. Có lẽ Mikey đã bắn chúng nhiều phát liên tục.

"Mày tới muộn." Giọng nói lạnh lùng của Mikey khiến Sanzu ớn lạnh.

Anh giấu sự lo lắng của mình bằng một nụ cười khi đưa cho Mikey hộp bánh. "Xin lỗi Mikey, tao hơi mất thời gian để kiếm cái này." 

Mikey nhìn chiếc hộp một cách nghi ngờ. "Đó là gì?"

"Món khoái khẩu của mày, dorayaki."

Mikey nhíu mày nhìn chiếc hộp. "Sao nhiều thế?"

"Tao nghe bảo bánh dorayaki ở quán này ngon nên tao mua hết. Mong mày thích." Sanzu đặt hộp bánh lên bàn gần đó và ngồi trên ghế dài. Mikey vứt súng xuống sàn và cũng ngồi xuống ghế rồi mở hộp.

Mùi thơm ngọt ngào và gây nghiện của dorayaki tỏa ra. Mikey vừa chảy nước miếng vừa ngửi đống bánh. Anh lập tức lấy một chiếc ra và nhìn phần nhân kem giữa hai lát bánh.

"Có rất nhiều vị, đó là vị kem dâu tây." Sanzu giải thích.

Mikey ngửi một lần nữa rồi cắn một miếng. Một tiếng xuýt xoa vang lên từ miệng anh khi anh cảm nhân được miếng bánh tơi xốp mềm mại và nhân kem ngọt ngào bên trong. Anh cắn thêm miếng nữa, cắn thêm, cắn thêm và trước khi kịp nhận ra thì chiếc bánh đã hết sạch. Ngon thật.

Mikey nhìn Sanzu, người cũng đang nhìn đống dorayaki như thể chúng là thứ quý giá nhất trong phòng. "Mày muốn ăn một cái không?" Mikey hỏi.

Sanzu ngay lập tức mỉm cười gật đầu, chỉ cần nghĩ đến việc bạn đã làm những chiếc bánh này và chạm vào chúng đã khiến anh cương cứng lại, và đói.

"Tự đi mà mua, đống này của tao." Nụ cười của anh đã tắt sau khi Mikey lạnh giọng đáp.

"Không cho tao à?"

"Không"

"Tại sao?"

"Mày mua đống này cho tao đúng không?"

"Ừ"

"Vậy thì là của tao." Mikey ôm lấy hộp bánh và đi lên phòng mình.

Sanzu không khỏi bật cười trước sự trẻ con của Sếp. Mikey luôn tỏ ra xa cách với mọi người kể từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhien anh đã không thể giúp Mikey, để Mikey một mình đối mặt với từng cái chết của người thân, vì vậy khi nhìn thấy Mikey như một đứa trẻ vì món dorayaki đã khiến Sanzu rất vui.

Anh ngừng cười khi nhớ ra điều gì đó. Anh quên hỏi tên bạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro