Chap 3: Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, mai gặp lại, cô Y/n" Ichiro vẫy tay chào bạn khi bạn khóa cửa quán cafe.

"Tạm biệt Ichiro, về nhà cẩn thận nhé."

"Cô cũng vậy, cô chủ."

Đã mười giờ tối và bạn vẫn đang đứng trước cửa tiệm của mình. Sau khi kiểm tra việc khóa cửa cẩn thận, bạn đi về căn hộ của mình. Cách đây không xa lắm, có lẽ là 8 - 10 phút đi bộ.

Tay bạn cầm túi giấy đang đựng bữa tối của mình, bạn đã quá mệt để tự nấu đồ ăn nên bạn vừa mua một suất gà rán đơn giản từ quán ăn đối diện.

Trời ạ, đói quá. Đã vài ngày kể từ khi mình làm thay phần việc của Hana và phải công nhận rằng nó mệt khủng khiếp. Mong cô ấy sớm khỏe lại để mình được nghỉ ngơi vài ngày.

Bạn dừng lại khi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ cách quán cafe của bạn không xa. Đó là một chiếc xe thể thao Audi màu đen, bạn không khỏi nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn luôn muốn có ô tô riêng nhưng số tiền tiết kiệm vẫn chưa đủ.

Hmm, ước gì mình có thể thử lái nó dù chỉ một lần.

Khi bạn đi ngang qua nó, bạn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó bên trong... đang nhìn bạn.. một cách mãnh liệt. Bạn rời mắt khỏi chiếc xe và đi thẳng về phía trước nhưng vẫn cảm thấy có đôi mắt đang theo dõi mình.

Khi cách chiếc xe khoảng vài mét, bạn nghe thấy tiếng động cơ và đèn pha của ô tô đó chiếu thẳng vào bạn.

Chết rồi, thật sự có người bên trong.

Chiếc xe vẫn không di chuyển mà cứ đứng im tại chỗ, đèn pha vẫn chiếu vào bạn. Vì lí do nào đó khiến bạn sợ hãi, bạn nhìn quay lại nhìn chiếc xe nhưng bị ánh đèn làm chói mắt.

"Mình nên về nhà. Ngay bây giờ." Bạn tự nhủ và bước đi nhanh nhất có thể về nhà. Đường phố vắng tanh. Bạn giật nảy mình khi thấy chiếc xe đang chậm rãi đuổi theo mình.

Chết rồi! Chết rồi! Có ai đó đang theo dõi! Mình sắp bị bắt cóc ư?!

Từ đi bộ bạn dần chuyển sang chạy. Bạn không nhìn lại và bắt đầu chạy thật nhanh về chung cư nhà mình. Điều duy nhất hiện lên trong đầu bạn lúc này là về đó nhanh nhất có thể để nhờ đội an ninh của tòa nhà giúp đỡ.

Khi thấy tòa chung cư quen thuộc, bạn thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại hét lên khi thấy ai đó tóm lấy tay bạn và kéo bạn lại.

"Ahhh! Không! Bỏ tôi ra!" bạn hét và cào vào tay đối phương.

"Sao vậy? Y/n, bình tĩnh! Dừng lại! Ouch! Đừng cào anh nữa!" Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai bạn. Khi bạn nhìn người đàn ông đó, bạn liền trấn tĩnh lại.

"Ồ... thì ra là anh. Trời ạ." Bạn gần như gục ngã khi nắm lấy cánh tay anh ấy.

May quá thì ra là Haru... mà khoan.. Haru?

Bạn nhìn lại anh ta, đúng thật chính là tên bạn trai cũ đã lừa dối bạn.

Bạn đứng thẳng và kéo tay mình ra khỏi ra khỏi anh. Bạn trừng mắt. "Anh làm gì ở đây? Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Gì cơ? Không! Anh đến để nói chuyện với em!" Anh đáp khi cố chạm vào bạn lần nữa nhưng bạn đã hất tay anh ra.

"Nói chuyện với tôi? Haru, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần rằng chúng ta đã kết thúc rồi?!" Nỗi sợ hãi trước đó của bạn đã biến thành cơn thịnh nộ.

Đôi mắt của Haru rưng rưng khiến bạn thở hắt ra đầy mỉa mai.

Lại là nước mắt cá sấu.

"Xin em, Y/n. Hãy cho anh thêm một cơ hội để chứng tỏ rằng anh yêu em đến nhường nào."

"Không, Haru. Chúng ta chia tay rồi, kết thúc đi."

Bạn đang định đi vào chung cư thì nghe tiếng anh nói với theo.

"Em không còn yêu anh sao?"

Bạn quay lại nhìn ah. "Bây giờ anh đang nghiêm túc hỏi tôi câu đó à?"

Haru nhìn sang chỗ khác. "Anh chỉ-"

"Anh chỉ gì hả? Chỉ muốn làm lành với tôi để rồi tiếp tục lừa dối tôi phải không? Nếu anh không nghĩ rằng tôi yêu anh thì hãy tự hỏi tại sao tôi lại xử sự như thế này"  bạn bước thêm một bước. "Tại sao tôi lại xử sự như vậy khi bạn trai tôi đã lừa dối tôi trong ba năm, qua lại với đồng nghiệp của anh không biết bao nhiêu lần."

"Tôi hành động như vậy là vì tôi yêu anh, Haru! Tôi đã tin tưởng anh và anh xem anh đã làm gì! Anh không thể mong đợi tôi tiếp tục dang rộng vòng tay ôm lấy anh chỉ vì anh nói anh yêu tôi sau khi làm tình với cô gái khác! Vì vậy nếu muốn nói chuyện tình yêu ở đây thì anh nên tự hỏi chính anh có thực sự yêu tôi không?" bạn gắt gỏng.

Haru trông có vẻ tội lỗi khi anh chỉ biết cúi đầu. "Đừng gọi cho tôi và đừng đến quán của tôi. Chúng ta đã kết thúc và sẽ không bao giờ quay lại."

Anh ấy không nói gì cho đến khi bạn đi vào chung cư. Bạn không khỏi bật ra một tiếng nức nở nhỏ khi khóc thầm trong thang máy. Bạn lau nước mắt khi bước ra ngoài và về căn hộ của mình. Khi chuẩn bị mở cửa, bạn thử nhìn xuống xem Haru còn ở đó không. Nhưng những gì nhìn thấy chỉ khiến bạn ớn lạnh.

Chỉ có chiếc ô tô, là chiếc ô tô màu đen khi nãy đã đi theo bạn. Nó đậu trước tòa nhà chung cư bạn ở, đã tắt động cơ nhưng bạn chắc chắn có người bên trong. Bạn vội vàng mở cửa căn hộ của mình rồi đi vào khóa nó lại.

Bạn dựa vào cửa và hít một hơi thật sâu. Bạn không có ngốc, bạn biết chiếc xe đã cố ý theo dõi bạn, bạn biết tất cả những người sống trong tòa nhà này và không một ai sở hữu chiếc xe nào như thế. Và việc nó đậu ở trước quán của bạn nữa, ai biết được nó đã cắm rễ ở đó bao lâu.

Bị theo dõi cộng thêm cả trận cãi nhau với Haru, bạn đi tắm và ăn tối với tâm trạng lo lắng xen lẫn thất vọng.

-----------

Rindou bối rối nhìn Sanzu khi thấy anh ta đang chăm chú nhìn tay trái và màn hình điện thoại. Đã vài ngày từ khi Sanzu cư xử như một thằng điên, có lần anh ta vừa cười vừa nhìn vào tay trái của mình và liếm với nụ cười điên dại.

"Em nghĩ ma túy đã ngấm vào và tiêu hủy não nó rồi." Rindou thì thầm với Ran, anh trai mình.

Sanzu đã ra ngoài từ sáng, nửa đêm mới về thì lại dở chứng điên điên khùng khùng như thế. Đúng là khác người. Chắc chắn là cắn thuốc nhiều quá nên bị sốc.

--------------

Rindou và Ran vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ Mikey giao thì đột nhiên gặp Sanzu bước vào phòng khách với vẻ mặt bối rối, với các đường nét méo mó đó thì đố ai biết anh ta đang vui hay giận.

"Mày làm sao thế?" Ran hỏi.

Sanzu không đáp mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. Phải mất vài giây anh mới lên tiếng. "Thằng đó dám chạm vào em à?" Anh nghiến răng tức giận.

Hai anh em Haitani nhìn nhau ngơ ngác. Ran nhún vai tỏ ý rằng anh không hiểu thằng tâm thần này đang nói gì.

"Ai đấy?" Rindou hỏi.

Sanzu quay lại với đôi mắt sắc bén. "Thằng đó đặt tay lên vai và thậm chí còn nói chuyện với em ấy!" Anh hét lên. Sự ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt.

Em ấy? Hai anh em nghĩ. Một cô gái? Là cô gái nào đã khiến thằng nghiện này xử sự như thế?

"Mày hành xử như vậy chỉ vì một con điếm à?" Ran cười khúc khích nhưng Sanzu liền túm lấy cổ áo anh một cách thô bạo.

"Cấm gọi em ấy như vậy không tao sẽ bắn vào đầu mày." Cơn thịnh nộ hằn sâu vào từng lời nói của anh.

"Rồi... rồi... bình tĩnh, trời ạ." Ran đẩy anh ra. Sanzu cũng buông ra và bước lên lầu trong khi lẩm bẩm chửi rủa đầy giận dữ.

Ran sửa lại cổ áo cho ngay ngắn rồi quay lại nhìn em trai mình.

"Thằng này điên thật rồi." Ran nói.

"Có khi nào nó không điên đâu?"

Ran ngồi xuống ghế sofa. "Không, lần này chắc chắn có gì đó không ổn."

Rindou đồng tình. "Anh nghĩ chuyện này có liên quan gì tới cô gái mà thằng đó nhắc đến à?"

"Chắc chắn là thế."

"Muốn đi tìm hiểu không? Anh em mình đã hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ và chuyến giao dịch vẫn còn vài ngày nữa. Trong lúc chờ đợi ta nên làm gì đó vui vẻ chút." Rindou gợi ý.

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Ran "Đúng rồi, thằng nghiện kia đã chọc tức anh em ta lâu rồi, giờ đến lượt ta trả đũa."

Cả hai anh em đều gật đầu đồng ý với nhau.

Đầu tiên hãy xem cô gái thằng Sanzu đang bị ám ảnh là ai.

============
Mấy nay ngứa tay nên up chăm vlui 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro