Chap 4: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran gõ gõ ngón tay lên vô lăng theo điệu nhạc đang mở còn Rindou thì gác chân lên bàn điều khiển và đặt tay ra sau gáy. Hai anh em đang ngồi trong xe đợi Sanzu rời đi để có thể bám theo. Họ nhận thấy rằng mọi buổi sáng gần đây Sanzu đều rời dinh thự vào đúng 8h30 sáng và quay về lúc khoảng 12h đêm hoặc thậm chí là 1h.

Lúc đầu, bọn họ nghĩ đó chỉ là công việc nhưng vì những gì Sanzu hành xử tối qua nên hai anh em chắc chắn nó liên quan đến một cô gái.

"Thằng đó đi chưa anh?" Rindou sốt ruột hỏi.

"Chưa, vẫn chưa." Ran cũng có vẻ chán nản khi nhìn ra cửa sổ tìm Sanzu. Anh liếc đồng hồ để xem giờ thì nghe thấy tiếng ô tô lao ra từ trong gara. Đúng 8h30, Sanzu rời dinh thự, Ran để ý lần này anh đi một chiếc xe khác, không phải Audi đen mà là Porsche xám.

"Bắt đầu rồi~" Ran phấn khích.

Đúng như dự định, hai anh em họ bám theo xe của Sanzu, duy trì khoảng cách đủ xa để không bị chú ý.

"Ta sẽ làm gì với cô ấy?" Rindou quay sang hỏi anh mình.

Ran nhếch mép cười. "Câu hỏi phải là, ta sẽ không làm gì với cô ấy."

Hàng loạt suy tính diễn ra trong đầu Ran về những việc họ sẽ làm với cô. Thực ra Ran đã lên kế hoạch từ trước, hôm qua Ran phấn khích đến nỗi cả đêm không tài nào chợp mắt được. Cái kế hoạch đen tối dành cho con điếm nhỏ của Sanzu khiến ngón chân anh cong lên vì hưng phấn và ham muốn.

Liệu thằng đó có để mình 'thử' em ấy không nhỉ? Ẻm giỏi làm tình đến mức khiến nó bị ám ảnh luôn à? Mình đã hợp tác làm ăn với nó nhiều năm và hiểu rằng nó không phải loại người chỉ thích một thứ, mà là đứa thích nếm mỗi ngày một vị và chưa bao giờ ăn lại. Vậy nên, gặp được người khiến Sanzu cư xử như vậy thật khiến mình muốn có em ấy.

"Anh cười trông kinh vcl." Lời nhận xét của Rindou khiến Ran cau mày.

"Có im đi không? Mày đang phá hỏng dòng suy nghĩ của anh đấy."

Rindou không thèm đáp mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhíu mày bối rối. "Đang đi đâu đây?"

"Chịu, anh chỉ đi theo tên nghiện đó thôi."

Chắc chắn là họ đang ở rất xa thành phố. Nơi này rất yên tĩnh và êm dịu, cây cối khắp nơi và thậm chí còn có cái hồ với những chiếc thuyền nhỏ. Họ ngừng di chuyển khi nhận thấy xe Sanzu dừng lại gần một dãy cửa hàng.

Họ đợi anh xuống xe và rời đi nhưng không, Sanzu chỉ ngồi yên trong xe. Hai anh em đợi thêm vài phút nhưng Sanzu vẫn không có dấu hiệu ra ngoài.

"Nó đang làm cái chó gì vậy?" Ran thì thầm.

Nó sẽ không ra ngoài đúng không?

Ran và Rindou đợi xong xe với vẻ chán nản hiện rõ trên mặt. Ran thở dài và nhìn em trai mình. "Rồi là vui vẻ dữ chưa?"

Rindou quay sang chế giễu. "Ồ, làm ơn đi, không phải anh là người đang có những suy tính tuyệt vời về những gì sẽ làm với cô ta sao? Lúc nãy anh gần như nhảy dựng lên vì phấn khích đấy còn gì."

"Ầy, biến mất hết rồi. Giờ anh chỉ muốn đi đ* con gà nào đó, chán quá" Ran rên rỉ khi tựa đầu vào vô lăng.

Mình đã nghĩ chuyện này sẽ vui và thú vị. Nhưng không. Toàn thứ vớ vẩn.

Ran ngủ gật trên ghế khi bị Rindou liên tục vỗ mạnh vào vai.

"Dậy dậy" anh kêu lên nhưng anh trai anh không tỉnh mà còn ngủ say hơn.

"TỈNH DẬY ĐI ĐM ÔNG ANH!" Rindou hét lên khó chịu và giật giật tay Ran. Vẻ mặt anh lúc này trông như thể vừa nhìn thấy ma hay cái gì đó.

"Làm sao?!" Ran hỏi em trai nhưng thay vì trả lời, Rindou chỉ chỉ vào thứ gì đó.

Ran nhìn theo hướng tay Rindou chỉ và nhìn thấy một quán cà phê. "Cà phê La Rosa?"

"Thì sao?" Anh hỏi Rindou, lúc này vẫn đang thất thần.

"E..em... em thấy... thấy một... một..." Rindou không nói nên lời.

"Mày thấy gì cơ?"

"Em v..vừa thấy một th..thi..." anh vẫn lắp bắp.

"Cm nói nhanh mày!" Ran sắp hết kiên nhẫn.

"Em vừa nhìn thấy một thiên thần." Rindou buột miệng.

"Đùa anh à?" Ran thản nhiên hỏi lại.

"Không! Em thề là em vừa thấy một người con gái trông như thiên thần bước ra khỏi quán và tưới cây rồi lại quay vào trong."

Rian nhìn Rindou với ánh mắt nghi ngờ, không hiểu thằng em đang đùa giỡn hay nói thật.

"Anh không tin?"

"Không phải anh không tin mày, chỉ là..."

"Là gì?"

"Mày nhìn nhầm thì sao?"

Rindou nhìn anh trai mình bằng cặp mắt sắc bén. "Vậy nếu anh em mình vào trong đó xem thì sao?"

"Cái gì?"

"Chúng ta sẽ vào trong quán đó." Rindou dứt khoát trước khi mở cửa xe và tiến đến quán cà phê.

Y/n nhìn những chiếc bánh mới làm rồi xếp thật ngay ngắn trên kệ trưng bày.

"Wow, trông ngon quá cô chủ ơi" Ichiro khen ngợi trong khi đổ bát trái cây vào máy xay sinh tố.

Bạn cười khúc khích. "Cảm ơn nhé, cậu sẽ được ăn thử ngay thôi."

Ichiro mở to mắt. "Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi! Tôi luôn muốn biết cảm nhận của em về các món ăn tôi làm, đặc biệt là những món mới do tôi nghĩ ra."

Cậu bé gật đầu. "Vâng ạ! Em rất sẵn lòng, thưa cô chủ. Chắc chắn chúng sẽ ngon lắm."

Bạn cười hiền. "Cảm ơn vì lời khen, Ichi."

"Dạ, thôi em quay lại làm đây." cậu vẫy tay chào bạn rồi quay lại bếp.

Bạn rất vui, nhờ có cậu ấy mà bạn bớt lo lắng một chút. Kể từ chuyện xảy ra tối qua, bạn luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh. Bạn để ý mọi nơi xem chiếc xe màu đen đó ở đâu nhưng may mắn là không thấy. Nhưng bạn chưa thể an tâm hoàn toàn.

Tựa lưng vào quầy hàng để đợi khách. Hôm nay là ngày cuối tuần nên sẽ có rất nhiều người đến, bạn vươn vai, sẵn sàng cho 1 ngày mới bận rộn.

Ahh... Giờ được đi massage toàn thân thì tốt nhỉ. Người mình đang đau nhức và chỉ muốn thư giãn.

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ môi bạn khi bạn cảm thấy nhẹ nhõm sau những động tác căng cơ.

Có lẽ mình nên ghé tiệm spa massage gần nhà sau khi Hana trở lại. Cái lưng sắp giết mình đến nơi rồi.

"E hèm"

Hoặc mình sẽ book dịch vụ massage tại nhà, chắc sẽ không đáng bao nhiêu đâu ha.

"Xin lỗi?" Bạn mở mắt ra khi nghe thấy một giọng nói trầm và đi đến quầy tính tiền trước mặt.

Bạn nhìn thấy hai người đàn ông điển trai mặc vest chỉnh tề đứng trước quầy, bạn liền quay lại nhìn cánh cửa phía sau bọn họ.

Sao mình không nghe thấy tiếng chuông cửa nhỉ?

"Tôi xin lỗi, thưa anh." Bạn tỏ ý hối lỗi với nụ cười nhẹ.

Anh chàng với mái tóc tím bóng mượt chải ra sau với điểm nhấn màu đen nở một nụ cười đáp lại. "Không sao đâu, chắc em mệt lắm phải không?"

Một cách nào đó khiến bạn cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, có thể họ đã nhìn thấy bạn đang tự thư giãn trong khi làm việc. Sự ngại ngùng đã làm bạn cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

Thay vì đáp lại, bạn liền chào họ. "Xin chào! Chào mừng đến với cà phê La Rosa, các anh muốn gọi món gì?"

Người đàn ông nhìn vào mắt bạn. "Chúa ơi, trông em dễ thương vcl."

Bạn đỏ mặt trước sự thẳng thắn của anh. Người đi bên cạnh đấm vào tay anh ta rồi đối mặt với bạn.

Anh có cùng màu tóc với người đàn ông tóc vuốt keo kia nhưng kiểu tóc của anh ta khác, trông giống tóc layer kết hợp mullet.

"Tôi xin lỗi vì anh trai tôi, anh ta chỉ đùa thôi" bạn nhíu mày trước câu nói của anh ấy.

Khi nhìn phản ứng của bạn, mặt anh đỏ bừng và nhanh chóng rút lại lời vừa nói. "Ý tôi là cô rất dễ thương, thực sự rất dễ thương, chỉ là anh trai tôi... anh ta... anh ta..." Anh lắp bắp.

"Đang nói vui à?" bạn đoán.

"Đúng rồi! Anh ta nói vui thôi!"

Bạn bật cười nhẹ khi thấy anh ấy thật dễ thương khi nói lắp.

"Anh mới là người dễ thương đấy" bạn trêu chọc.

Anh chàng tóc mullet đỏ mặt trước câu nói của bạn, trông mặt anh giờ không khác gì quả cà chua.

Ôi trời! Anh ấy đỏ mặt trông đáng yêu quá!

Người anh trai đứng bên cạnh cười lớn. "Haha, thật vậy à?" Sự mỉa mai và ghen tị ẩn giấu trong ngữ điệu của anh.

"Vâng" bạn đáp lại một cách lúng túng. "Vậy uhm.... hai người muốn gọi đồ gì?"

Người đàn ông tóc vuốt keo tựa lưng vào quầy. "Chà... bọn tôi có thể biết tên em được không?"

Bạn nhướng mày nhìn anh ấy và chỉ vào bảng tên được ghim trên ngực trái của mình.

"À!" Anh kêu lên.

"Y/n sao?"

"Đúng rồi ạ."

"Tôi là Ran và đây là em trai tôi, Rindou." Anh giới thiệu.

"Chào! Tôi là Y/n, các anh đến đây để mua đồ ăn hay chỉ để hỏi tên tôi?" bạn nói ẩn ý.

"Ồ, thật thẳng thắn, tôi thích." Ran lẩm bẩm nhưng sau đó liền cười lớn.

"Xin lỗi, bọn tôi đến đây để mua đồ ăn, chỉ là chợt nhìn thấy một thiên thần và bị phân tâm."

Bạn cười khổ. "Rồi anh gọi gì ạ?"

"Lấy tôi ba cái này." Anh chỉ vào mấy chiếc bánh sô cô la hạt dẻ trên kệ.

"Anh ăn ở đây hay mang về?" bạn lấy ba chiếc bánh và hỏi anh.

"Ở đây được à?"

"Anh không chắc?"

"Ý tôi là mang về!"

"Vâng" bạn gói bánh vào hộp rồi đưa cho anh ấy. Khi bạn đưa, bạn cảm thấy những ngón tay anh vuốt ve ngón tay bạn rồi siết chặt nó. Bạn rụt tay lại, cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng.

Dejavu à?

"Bàn tay em thật mềm mại." Ran nói không biết ngại.

"Cảm ơn anh"

Ran định nói gì đó nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh liếc nhìn với vẻ mặt khó chịu.

"Xin lỗi, bọn tôi phải đi rồi." Ran nói và nhìn Rindou, lúc này vẫn không rời mắt khỏi bạn.

"Dạ vâng, hẹn gặp lại."

Ran nhìn ra ngoài trước khi lẩm bẩm. "Cần phải đi ngay bây giờ." anh nói với Rindou và bước ra khỏi cửa quán. Rindou đi theo anh nhưng rồi lại dừng, quay lại nhìn bạn và tiến đến gần bạn.

"Anh cần gì thêm ạ?" bạn bối rối hỏi.

"Ừ." anh đáp rồi nắm lấy tay bạn và hôn nó. Mắt bạn mở to trước hành động của anh.

"Tạm biệt Y/n, hẹn gặp lại." sau đó anh chạy ra khỏi quán và rời đi bỏ lại bạn với đôi má ửng hồng.

Chuyện gì vậy trời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro