Chap 5: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm đấm của Sanzu giáng mạnh vào mặt Ran khiến gã loạng choạng.

"THẰNG CHÓ!" Sanzu hét lên trong cơn phẫn nộ và đấm thêm một phát nữa. "Mày muốn gì?"

Cả người hắn run lên vì tức giận, hắn muốn giết Ran vì đã chạm vào em, muốn giết Rindou vì đã hôn lên tay em, con mẹ nó hắn còn muốn giết cả em nữa!

Sao em có thể buông thả như vậy?! Em mỉm cười và nói chuyện với chúng! Thậm chí còn để chúng chạm vào và hôn tay em! Em chỉ được phép để tôi làm thế thôi! Tôi! Chỉ có tôi thôi!

Ran lau vết máu trên môi. "Mày đánh người vô cớ đấy à? Đầu mày lại có vấn đề gì nữa?"

Gã trai tóc hồng giận dữ. "Vô cớ?! Rõ ràng mày chạm vào người phụ nữ của tao!" hắn hét lên.

Ran ngơ ngác nhìn hắn. "Ý mày là sao? Người phụ nữ của mày? Mày có à?"

 'Thằng điên này mất trí thật rồi' Ran tự nhủ. Trước đó gã đã nhận được tin nhắn từ Sanzu tại quán cà phê, rằng nếu hai anh em không về trong 20 phút tới, Sanzu sẽ tự tay đốt dinh thự Phạm Thiên, và nhớ điều này, hắn là thằng nói được làm được. Rồi đến khi trở về, hắn bất ngờ xông ra đấm gã và Rindou.

"Đừng có nói dối tao! Hai thằng khốn chúng mày biết cả rồi! Chúng mày đã chạm vào và nói chuyện với em ấy!" Giọng Sanzu vang vọng khắp sảnh phòng khách. "Nhất là mày!" hắn chỉ tay vào Rindou, người đang ngồi trên sofa nắn lại quai hàm đã bị hắn đấm trước đó.

"Mày dám hôn tay em ấy! Thằng chó chết! Tao là người duy nhất có thể hôn em ấy! Em ấy là của tao!"

Ran nhếch mép cười khi cuối cùng hắn cũng hiểu được Sanzu nãy giờ lảm nhảm cái gì. "Ý mày là Y/n?"

Sanzu quay sang nhìn Ran với thoáng chút bối rối. "Y/n nào?" Hắn hỏi dù vẫn đang bừng bừng giận dữ.

Ran chế giễu. "Đừng nói là mày không biết tên em ấy, người mày tự nhận là của mày?"

"Y/n? Đó là tên em ấy à?"

Ran cười lớn. "Mày bảo đó là người phụ nữ của mày mà đến cái tên cũng không biết. Thật tội nghiệp."

"Câm! Tao biết hay không thì vẫn thuộc về tao! Nên chúng mày không được đến gần em ấy nữa, nếu không tao thề sẽ cho chúng mày chết một cách đau đớn nhất." Sanzu đe dọa những người đồng nghiệp.

"Tao cá là thậm chí cô ấy cũng không biết tên mày." Rindou hùa theo khiến Ran cười khúc khích.

Sanzu trừng mắt. "Đừng bảo tao là em ấy biết hai thằng mày?"

"Ồ, biết đấy, trời ạ, mày nên nghe giọng nói ngọt ngào đó. Cái cách tên tao được bật ra từ chiếc lưỡi màu hồng và khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khiến tao cương luôn mà. Giá mà tao có thể 'làm' ngay tại đó để nghe cả âm thanh em ấy rên rỉ. Chắc sẽ rất là-"

Lời nói của Rindou bị cắt ngang bởi một cú đấm vào mặt khiến hắn gã văng khỏi ghế.

"IM NGAY! CMM IM NGAY CHO TAO!" Sanzu hét lên điên cuồng như thể hắn sắp phát điên.

Hắn không thể chịu nổi khi nghe, thậm chí là nghĩ về điều đó. Những thằng khác nói sẽ cùng em làm 'chuyện đó' và rên rỉ tên chúng nó mà không phải tên hắn?! Vớ vẩn! Hắn nhìn thấy em đầu tiên! Hắn là người tìm ra em! Hắn là người đầu tiên chạm vào em và cùng em trò chuyện! Người cùng em lên giường nhất định là hắn và chỉ có hắn thôi!

/simp trúa đây chứ đâu 😐/

"Em ấy là của tao, nên tốt nhất mày nên ngậm mồm lại trước khi tao bắt nát cái hộp sọ của mày thành từng mảnh!" Sanzu đột nhiên rút súng ra và chĩa vào đầu Rindou

"Ôi... ôi.. bình tĩnh nào Sanzu" Ran ngoài mặt tỏ ra vui vẻ ôn hòa nhưng sâu trong lòng gã đã thấy bất an. Có lẽ anh em gã đã đi quá xa đối với con chó điên không kiểm soát được cảm xúc này.

Sau đó Sanzu đổi hướng chĩa súng về phía Ran khiến gã ngạc nhiên giơ hai tay lên.

"Đừng có ra lệnh cho tao."

Ran lùi lại một bước khi Sanzu tiến về phía hắn. "Khi tao nói em ấy là của tao, thì nghĩa là EM ẤY LÀ CỦA TAO. Hiểu không? Tao không muốn có bất kì con ruồi nào lởn vởn xung quanh người con gái đó, đặc biệt là hai thằng mày."

"Em ấy không phải của mày, Sanzu." Rindou lên tiếng.

"Rindou!" Ran quắc mắt nhìn em trai ra hiệu im lặng. Gã biết Sanzu có thể làm gì, nó có thể giết chết anh em hắn tại đây, ngay bây giờ. Nó là một thằng điên.

"Mày thực sự vẫn chưa ngậm được cái mồm bẩn thỉu của mày lại phải không?" Sanzu chĩa súng vào Rindou và định bóp cò thì một giọng nói lạnh lùng từ trên lầu vang lên.

"Chuyện gì đây?". Mikey từ từ bước xuống cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào bọn chúng mà không hề có cảm xúc gì.

Cả ba thậm chí không nhúc nhích hay lên tiếng dù chỉ một chút. Bởi chúng đang sợ hãi. Chúng đã ẩu đả quá mức mà quên rằng nơi đây là 'nhà' của Mikey.

"Tao hỏi chuyện gì đang xảy ra, sao không ai trả lời?" hắn lặp lại.

Ran là người đầu tiên lên tiếng. "B-bọn tao chỉ có chút hiểm lầm thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Mikey bước xuống bước cuối cùng của bậc thang. "Không có gì nghiêm trọng, mặc dù chúng mày đã định nổ súng vào nhau?" hắn hỏi.

Sanzu hạ súng xuống và nhìn Mikey. "Tao không định bắn nó đâu, chỉ đùa thôi."

Mikey nhìn Sanzu như thể đã biết hắn đang nói dối. "Vậy sao?"

Sanzu không đáp vì bây giờ có nói gì thì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Và hắn nhận ra cách duy nhất cứu vãn tình thế là cho Mikey biết sự thật.

"Tao hỏi lần cuối, chuyện gì xảy ra?"

Sanzu tránh ánh mắt Mikey trước khi trả lời. "Chuyện vì một cô gái." Hắn đáp, gần như thì thầm nhưng cũng đủ để người trước mặt nghe thấy.

Mikey nhìn cả ba với ánh mắt đe dọa. "Chúng mày suýt chém giết lẫn nhau chỉ vì một đứa con gái?"

Cả ba không trả lời mà chỉ cúi đầu, chúng biết mình không thể chống lại Mikey.

Sự im lặng kéo dài trước khi Mikey hỏi tiếp.

"Cô gái đó là ai?"

Sanzu, Ran, Rindou đứng sững lại khi cân nhắc xem nên trả lời hay không. Tuy không muốn nói rõ nhưng chúng biết hậu quả nếu cứ giấu diếm.

"Chúng mày thật sự không trả lời? Cô gái đó quan trọng hơn cả tổ chức đến nỗi chúng mày gây sự lẫn nhau sao? Lần cuối cùng, đó là ai?"

"Đó là một cô gái tên Y/n, ngoài ra bọn tao không biết điều gì khác, chỉ hay cô ấy sở hữu một quán cà phê gần vùng ngoại ô." Lần này Rindou trả lời.

Vẻ mặt của Mikey đột ngột dịu đi, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng nghĩ.

"Một quán cà phê? Đó có phải là quán cà phê mà lần trước mày mua bánh dorayaki không, Sanzu?"

"Ừm... đúng rồi." Sanzu bối rối.

Mikey đặt tay lên cằm và cười nhẹ. Khi nhận thấy ba người kia đang nhìn mình với vẻ hoang mang, hắn hắng giọng và đứng dậy. "Được rồi, quay lại làm việc đi" rồi bước lên lầu như không có chuyện gì xảy ra.

Sanzu, Ran và Rindou nhìn theo bóng lưng Mikey và đều nghĩ.

Mikey vừa cười à?

Trong khi đó ở quán cà phê Y/n đang bận rộn nhận order từ những khách hàng cuối cùng trong ngày.

"Vâng, vậy anh lấy một bánh phô mai việt quất và một bánh mè đen, đúng không ạ?" Bạn hỏi.

"Đúng."

"Vâng, tổng cộng là 1 055 yên ạ." Người khách đưa cho bạn tiền rồi sau đó bạn đưa cô ấy túi đồ ăn. "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại." và mỉm cười chào tạm biệt.

Bạn thở dài nhẹ nhõm và ngồi xuống chiếc ghế đệm trong văn phòng của mình tại quán. Tuy chiếc ghế nhỏ nhưng là nơi hoàn hảo để thư giãn sau giờ làm việc. Bạn để Ichiro dọn dẹp quán cà phê vì bạn đã quá mệt.

Bạn đang định chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Sau đó Ichiro bước vào, tay cầm một bó hoa hồng đỏ khổng lồ. Bạn bối rối nhìn cậu bé.

"Cái đó là sao vậy?"

"Em không biết, em nhìn thấy nó đặt trên bàn ngoài quán cà phê lúc đang dọn dẹp."

"Có khi nào khách hàng đã để quên không?" bạn hỏi.

Ichiro mỉm cười nhẹ với bạn. "Nó được gửi cho chị mà, cô chủ."

Mắt bạn mở to. "Gì cơ?" bạn cầm bó hoa và nhìn thấy một phong bì nhỏ màu đỏ đề tên bạn.

Cái này từ đâu? Ai đã gửi nhỉ?

Bạn mở phong bì và thấy một tờ giấy viết tay.

Bạn suýt bật cười vì nét chữ viết xấu tệ.

'Tôi ước gì có nhiều cách hơn để bày tỏ điều này nhưng... Em là lí do khiến tôi mỉm cười. Hy vọng em cũng sẽ thích hoa hồng như tôi thích em' - S.M

Bạn không biết phải nghĩ sao về bức thư. Nó khiến bạn cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng đồng thời cũng làm bạn không thoải mái.

Bạn nhìn Ichiro. "Em có thấy ai đã để lại cái này không?" cậu bé lắc đầu tỏ ý không biết.

"Ừm... được rồi. Quay lại làm nốt việc đi."

Sau khi Ichiro rời đi, bạn quay lại nhìn bó hoa. Hoa hồng đỏ sậm như được nhúng vào máu tươi, bạn đặt mũi lại gần để ngửi.

Thơm quá! Như thể đang được đứng giữa cánh đồng hoa hồng vậy.

Bạn cho hoa vào một chiếc bình phù hợp và đặt nó trên bàn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi bạn khi bạn ngắm nhìn những bông hoa.

Chà, được nhận một bó hoa hồng cũng không tệ lắm nhỉ?

=============
Chẹp
Mấy ngày nay tôi bị lười + suy nên đăng chap chậm
Nên là ý
Đừng đọc chùa mà hãy vote cho con au này có động lực viết điii
Càng nhìu vote có chap mới càng nhanh 😶 (chắc thée)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro