Chap 6: Hai chiếc cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào cười nói vang lên khắp nơi. Nhìn xung quanh, bạn thấy những bà nội trợ xách túi đồ mua được, trẻ em chạy nhảy qua lại, cả những cặp đôi tay trong tay đang đi dạo, nụ cười luôn nở trên môi.

Cuối cùng cũng đến ngày được nghỉ, phải cảm ơn Ichiro vì đã nhờ anh họ cậu ấy làm thay bạn hôm nay. Giờ bạn có cả ngày cho riêng mình và hiện tại bạn đang lang thang ở trung tâm mua sắm của thành phố.

Có lẽ mình nên mua một số đồ dùng trong quán cà phê và thêm chút quần áo mới.

Bạn đang mặc một chiếc váy đen đơn giản dài đến giữa đùi có in hình quả anh đào và đi một đôi giày trắng, bạn xõa tóc và dùng kẹp hai bên để khi có gió không bị tóc tạt vào mặt.

Bạn quyết định mua đồ dùng trước tiên, bạn đến của hàng yêu thích nằm trên tầng hai ở trung tâm thương mại. Đây là nơi bạn thường mua dụng cụ làm đồ uống, cốc, ly và các đồ dùng nhà bếp khác cho quán cà phê.

Khi bạn bước vào cửa hàng, trái tim bạn ngay lập tức đập rộn ràng vì phấn khích.

Mua gì trước đây? Dụng cụ làm đồ uống? Hay là mấy chiếc đĩa đựng cốc cà phê? Không, mình nên bắt đầu với đồ nhà bếp.

Bạn quá háo hức đến mức không thể quyết định nên mua gì trước.

Bạn kéo xe đẩy hàng và đi về phía đồ dùng nhà bếp. Mắt bạn sáng lấp lánh khi nhifin vào các loại đồ dùng được bày bán.

Ôi các bé! Lại được gặp cưng rồi!

Bạn bắt đầu lấy những đồ bạn cần, từ thìa nhựa dẻo đến máy trộn cầm tay. Rồi bạn đi đến lối đi bày bán dụng cụ ăn uống và cốc, chọn cho mình một số bộ thìa nĩa và những chiếc cốc phù hợp với đĩa đã mua.

Gần hai tiếng trôi qua nhưng bạn vẫn chưa mua sắm xong.

Bạn cầm hai chiếc cốc thủy tinh trong suốt với hai kiểu dáng khác nhau. Bên phải bạn cầm chiếc cốc trên đó vẽ một hạt cafe còn bên trái là cốc vẽ hình cốc cafe đang bốc khói.

Bạn nhìn chúng với sự tập trung cao độ.

Lấy cái nào ta? Trái hay phải?

Khi đang cân nhắc, bạn cảm thấy có ai đó dừng lại bên cạnh mình và cũng lấy cốc cafe. Bạn quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen tuyền đứng trước mặt.

Ôi, anh ta cao quá.

Bạn lia mắt từ người đàn ông sang chiếc cốc đang cầm rồi lại về phía người đàn ông.

Mình không thể chọn nên lấy cái nào, có lẽ nên hỏi ý kiến ai đó.

Bạn đối mặt với người đàn ông. "Xin lỗi?" Bạn gọi. Mái tóc đen tuyền của anh ấy đung đưa khi anh nhìn bạn.

Hơi thở bạn nghẹn lại khi bạn nhìn được khuôn mặt anh ấy. Anh ta có một vết sẹo lớn chạy từ bên phải đầu xuống dưới mắt trái, hai mắt cũng có màu khác nhau, bên trái màu trắng còn bên phải màu đỏ.

"Ừm..." bạn cố gắng nghĩ từ để nói. Anh ta vẫn nhìn bạn với vẻ mặt trống rỗng.

Bạn mỉm cười một chút. "Tôi có thể ý kiến anh về một việc được không?"

Người đàn ông không đáp và chỉ nhìn bạn như thể bạn là một kẻ gây phiền toái.

"Hehe" bạn cười ngượng ngùng. "Tôi chỉ đang hơi khó chọn xem nên mua cái nào trong hai cái này và..." bạn cho anh ấy xem những chiếc cốc. "Tôi muốn hỏi ý kiến anh xem cái nào được hơn."

Lông mày của người đàn ông giật giật nhưng anh ta vẫn không đáp lại. Trong khi đó bạn nở một nụ cười hòng mong cứu vãn tình thế khó xử này.

Bạn thấy bàn tay anh ta siết chặt chiếc cốc đang cầm sau khi nhìn bạn mỉm cười.

Thôi chết! Anh ta có bực vì bị mình làm phiền không nhỉ? Mình có nên nhờ người khác chọn hộ không? Anh ta sẽ không phang cái cốc đó vào mặt mình chứ?

"Anh thấy đấy... trông anh có vẻ bận nên tôi sẽ đi nhờ người khác vậy, xin lỗi." bạn đang định rời đi thì cảm thấy một bàn tay ấm áp giữ lấy cánh tay phải của bạn. Bạn quay lại thì thấy người đàn ông đó đang nhìn bạn, sau đó buông tay bạn ra.

"Không phải hỏi người khác" bạn cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nghe giọng nói trầm lạnh lùng của anh.

Bạn hắng giọng. "Vậy tôi nên mua cái nào? Bên trái hay bên phải?"

Anh ta nhìn vào hai chiếc cốc bạn đang cầm. "Hmmm..."

"Tôi thích cái bên phải hơn, cái có in hình hạt cafe."

Bạn nhìn vào chiếc cốc anh chọn. "Là hạt cafe", sau đó bạn đặt nó vào giỏ đựng hàng.

"Thế là xong à?" Người đàn ông thấp giọng hỏi khiến bạn nghe không rõ.

"Cái gì ạ?"

"Tôi hỏi chỉ vì ý kiến của tôi mà cô sẽ quyết định mua nó dễ dàng như vậy à?" sự bối rối ẩn trong lời nói của anh. Bạn gật đầu.

"Tại sao?" Anh hỏi lại.

"Chà, trông anh có vẻ là người có gu thẩm mỹ tốt và như tôi đã nói ấy, tôi bị khó chọn nên đành hỏi ý kiến anh."

"Ừ, nhưng cô thậm chí còn không biết tôi là ai. Làm sao cô có thể để một người lạ quyết định thay cô và khi người đó trông như thế này?" Anh nói với giọng cay đắng.

Bạn nghiêng đầu và bây giờ là lúc bạn bối rối. "Trông như thế nào cơ?"

Lông mày anh ta nhíu lại. "Như thế này." anh chỉ vào mặt mình.

Bạn nhìn vào khuôn mặt anh. "Đẹp trai á?" bạn hỏi.

Anh ta trông có vẻ kinh ngạc trước những gì bạn nói và mặt anh trở nên đỏ bừng.

"Không, ý tôi là đáng sợ"

Bây giờ đến lượt bạn kinh ngạc. "Anh trông đáng sợ?"

"Không phải sao?"

"Ừm... không. Ai nói thế vậy?"

Hai người đứng đó với sự khó xử bao trùm. Anh ta không trả lời bạn mà chỉ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Bạn gãi gáy và cười gượng gạo. "Tôi đi trước đây" bạn nói trước khi quay lại với chiếc xe đẩy hàng và rời đi trước khi anh ta nói thêm điều gì. Một bầu không khí ngượng ngập mà bạn không thể chịu đựng được.

Sau khi kiểm tra những mặt hàng đã mua, bạn ngay lập tức rời khỏi cửa hàng. Bạn quá xấu hổ để phải đối mặt với người đàn ông nọ một lần nữa.

Không tin nổi là mình vừa nói với anh ta rằng anh ta đẹp trai! Trời ơi xấu hổ chết mất!

Bạn đỏ mặt khi nhớ lại điều đó.

Nhưng đúng là đẹp thật mà. Vết sẹo trên mặt khiến anh trông thu hút hơn, không hiểu sao anh ta lại nghĩ mình đáng sợ chứ.

Vì cứ suy nghĩ vẩn vơ về người đàn ông có vết sẹo trước mắt nên bạn không để ý và bị va vào ai đó, bạn ngã sóng soài.

"Cái đéo gì thế?!" một giọng nói giận dữ vang lên bên tai bạn.

Bạn rên rỉ khi cảm thấy tấm lưng đau nhức vì bị ngã nhưng vẫn cố đứng dậy.

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài." Bạn cúi đầu lịch sự.

"Tôi không chú ý đường đi, lỗi của tôi." Bạn nhận lỗi.

"Tất nhiên là lỗi cô rồi, con khốn ngu ngốc! Chẳng lẽ lỗi tôi!?" Ông ta hét lên, bạn cắn môi khi nhận thấy mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh.

"Nhìn đây! Cô làm bẩn bộ đồ của tôi rồi! Cô có biết nó có giá bao nhiêu không?!" bạn không nhìn lên mà vẫn cúi đầu. "Bộ này trị giá 5 000 đô la! Cô có đủ khả năng mua trả tôi bộ mới không?!"

'Ôi trời ạ, cô gái tội nghiệp'

'Chậc, người đàn ông đó đúng là làm to chuyện, chỉ là một bộ vest thôi. Rõ ràng ông ta có thể giặt sạch'

'Lỗi của cô ấy vì đã không chú ý đường đi nhưng hành xử như ông ta thì lố quá'

Bạn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ đám đông và điều đó chỉ khiến bạn thêm xấu hổ và bối rối.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy con ngu! Ngẩng mặt lên!"

Bạn từ từ ngẩng đầu và cắn môi mạnh hơn, đến mức cảm nhận được vị máu của mình trong miệng.

Gã đàn ông trước mặt bạn đang rất tức giận. Trông ông ta tầm khoảng ngoài 40 tuổi, ông ta có vóc dáng to lớn vì cái bụng bia và một cái đầu hói.

Bạn nhìn ông ta và rưng rưng nước mắt. "Cho tôi xin lỗi một lần nữa, thưa ngài. Tôi không cố ý" bạn giải thích trong khi giọng nghẹn ắng lại.

Bạn nghe thấy ông ta cười khúc khích. "Ồ! Cô em nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này chỉ vì em có bộ mặt xinh đẹp đó à?" gã chế nhạo bạn. 

Bạn nhìn xuống và thấy những túi đồ nằm rải rác trên sàn. Là đồ của bạn. Bạn rất muốn đi đến nhặt chúng lên nhưng không thể.

"Đưa tôi 5 000 đô la" ánh mắt bạn quay lại nhìn gã đàn ông.

"G-gì cơ?"

"Điếc à? Tao bảo đưa tao 5 000 đô. Mày đã làm bẩn bộ đồ của tao, nên phải trả tiền đền bù ứng với giá trị của nó."

 5 000 đô la?! Tôi không có loại tiền đó trong người.

Bạn bắt đầu run rẩy vì bấn loạn và hoảng sợ. "Tôi không có loại tiền đó, thưa ngài." bạn lắp bắp.

"Cái gì?!"

"Tôi xin lỗi thưa ngài nhưng tôi không mang theo số tiền đó. Nếu được, tôi có thể giặt bộ đồ cho ngài. Giọng bạn nhỏ đi, bạn thấy mình sắp khóc.

"Giặt?! Mày nghĩ tao là ai? Con khốn!" gã ta giơ tay lên định đánh bạn.

Bạn nghe thấy tiếng mọi người kinh ngạc trong khi bạn nhắm mắt lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má và sẵn sàng đối mặt nhưng điều tồi tệ đã không xảy ra.

Từ từ mở mắt, bạn thấy một người đàn ông khác đang giữ chặt tay gã đàn ông trước mặt bạn.

Anh ta có mái tóc dài màu bạc với những đường cạo ở phía bên trái đầu kèm một hình xăm trên đó. Dáng anh cao gầy và anh cũng mặc vest.

Anh nhìn gã đàn ông sắp đánh bạn và nhếch mép cười trước khi lạnh lùng nói. "Mày định đánh phụ nữ à?"
.
.

===========
Up sớm nà 😙 ýe 3 tiết rảnh ngồi viết! Đám bn nhìn t kiểu 😨
Xin miếng vote sống qua ngày ik.. Đang rục rịch chap 7 òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro