Chap 7: Bộ suit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề lần này lần cuối đổi tên truyện 😓
Nghĩ mãi mới đc từ gần nghĩa nhất với bản gốc 😭😭
.
.
===========
"Định đánh phụ nữ đấy à?" Anh hỏi lại. Bạn nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên pha chút nhẹ nhõm.

Gã đàn ông nhìn anh với vẻ lo lắng. "Đ-đánh? Không không, tôi sẽ không làm thế đâu!"

Người giải vây cho bạn mỉm cười. "Thế à? Vậy ông giơ tay lên làm gì? Đập tay high-five với cô gái đó chắc?"

Bàn tay gã ta siết lại khi gã cố giằng ra. "Thả tao ra! Mày có tin tao gọi cảnh sát không? Đây là mày đang cố ý gây rối, nói cho mà biết!"

Bạn liếc nhìn anh chàng tóc bạc hòng mong anh ta rút lui khi nhắc đến cảnh sát nhưng anh chỉ bật cười. Anh cười như thể lời nói vừa rồi là thứ buồn cười nhất anh từng nghe.

"Ông định gọi cảnh sát? Với tôi á?" anh chỉ vào mình rồi lại cười. Những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt cả nể xen lẫn khó hiểu.

"Đúng! Và tao sẽ tống mày vào tù! Vậy nên tốt nhất mày nên bỏ tao ra ngay!"

Anh ta ôm cằm ra vẻ suy nghĩ sâu sắc. "Ừm..."

"KHÔNG."

"'Không' là ý gì?!"

"Nghĩa là 'không có chuyện đó đâu'"

Gã đàn ông trông có vẻ bực tức khi anh ta thậm chí còn không tỏ ra đe dọa mà vẫn dửng dưng. "Thế thì tao sẽ tống bạn gái mày vào tù. Thấy sao?!"

Anh nghiêng đầu. "Bạn gái? Bạn gái nào? Tôi đâu có."

"Ý mày là mày không biết con ả kia à?!" lão ta chỉ vào bạn khiến anh ta quay ra nhìn.

Bạn không biết phải làm gì, bạn muốn chạy ra khỏi đây nhưng không thể. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng mắt bạn vẫn đỏ và sưng húp. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào bạn khiến bạn ngượng ngùng quay đi.

Bạn vẫn cảm thấy ánh mắt ấy dán chặt vào mình nên bạn quay lại nhìn anh ta lần nữa. Đôi mắt đen sẫm của anh như xuyên thấu con người bạn nên bạn lại quay đi và nhìn những túi đồ của mình bừa bãi xung quanh.

Có lẽ trong mắt anh ta mình trông giống như người đang mắc tội. Chắc giờ anh đã thấy hối hận vì đã giúp đỡ mình.

"Ông nói phải đấy, lão già" Mắt bạn ngấn nước khi nghe anh trả lời. Anh ấy hối hận rồi phải không? Bây giờ anh ấy sẽ rời khỏi đây.

"Cô ấy là bạn gái của tôi"

Thấy chưa? Tôi biết ng- Khoan đã, gì cơ?!

Bạn quay lại nhìn anh ấy với đôi mắt mở to.

"C-cái gì?" bạn lắp bắp. Anh vẫn đang nhìn bạn với ánh mắt thích thú.

Sau đó anh quay lại nhìn gã đàn ông rồi bất ngờ đá vào chân gã ta khiến gã ngã xuống đất.

Một loạt âm thanh la hét và kinh ngạc phát ra từ đám đông.

Rồi anh ấy đè mạnh lão ta xuống nền sàn lát gạch.

"Ugh! Ah! Ah! Đau quá!" Lão rên rỉ.

"Ông nói bộ suit này có giá 5 000 đô la?" Anh kéo mạnh bộ đồ của gã. Gã chưa kịp trả lời thì anh đã dùng lực mạnh hơn ép gã nằm xuống.

"Có đúng không?"

"V-vâng! Đúng vậy!"

"Ông chắc không?"

"Tất nhiên, tôi chắc! Hự, thả tôi ra!"

"Nhưng tôi không thấy vậy. Nhìn này, chiếc vest ông đang mặc trông khá rẻ mạt, giống như đồ lôi từ thùng rác ra. Tôi còn thấy khó tin nếu ông nói bộ này có giá 100 đô." Anh đáp.

"Mày thì biết gì về vest?! Và thả tao ra mau trước khi tao gọi bảo vệ!"

"Để tôi cho ông thấy nhé? Ông đang mặc đồ fake còn của tôi mới là hàng xịn." Anh thậm chí còn vỗ nhẹ chiếc áo của mình.

Mặt gã đàn ông đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. "Tch! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!?" lão hét to khiến hai nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại chạy về phía bạn.

"Có chuyện gì vậy?" một trong hai người hỏi.

"Cứu! Cứu tôi với! Tên này đột nhiên giữ tôi và ghì tôi xuống như này đây. Các anh cần bắt giữ hắn lại!" Lão điên cuồng hét lên rồi liếc qua nhìn bạn. "Còn nữa, con khốn kia! Tại cô ta nên mới xảy ra chuyện, các người cũng phải bắt ả!"

Nhân viên bảo vệ nhìn bạn rồi nhìn hai người đàn ông. Đôi mắt họ đột nhiên mở to và hai người sửa lại tư thế.

"Kính chào ngài!" cả hai đồng thanh.

Người vừa cứu bạn đứng dậy và phủi bộ đồ của mình trong khi người đàn ông còn lại vẫn trố mắt nhìn những người bảo vệ.

"Các người còn đứng đó! Bắt chúng đi!"

Ôi trời ơi! Họ sắp bắt tôi ư? Tôi sẽ vào tù mất!

Bạn bước về phía họ với hai chân run rẩy. "Làm ơn đừng! Tôi sẽ trả tiền cho bộ đồ bị bẩn, xin đừng bắt tôi!" giọng bạn vỡ ra vì nghẹn ngào trong cổ họng. Bạn đang cố nén khóc.

Bạn định quỳ xuống thì có ai đó giữ lấy eo bạn và kéo bạn về phía họ. Bạn cảm thấy lưng mình chạm vào thứ gì đó cứng và nóng.

"Đủ rồi, đừng có quỳ trước một kẻ như hắn" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bạn. Bạn quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông đã gặp lúc trước.

"Anh là..."

"Em có thể gọi tôi là Kakucho" anh lạnh lùng đáp.

"Y/n" bạn nhỏ giọng nói tên mình.

"Các người đang làm gì vậy? Phải bắt tên đó chứ không phải tôi!" bạn liếc nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng hét. Mắt bạn nheo lại khi thấy hai nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị hộ tống người va vào bạn ra khỏi trung tâm mua sắm. Gã ta cứ vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế từ người bảo vệ.

"Đưa lão ta ra ngoài" anh chàng tóc bạc ra lệnh. Ánh mắt bạn dõi theo họ khi họ lôi gã đàn ông đi khỏi, xung quanh mọi người cũng nhìn gã như thể nhìn một loài động vật hoang dã nào đó.

Sau một lúc mọi người bắt đầu bỏ đi dần. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa hết sốc vì chuyện vừa rồi. Nếu không có bàn tay vững chắc vẫn giữ lấy eo bạn, có lẽ bạn đã ngã xuống đất.

Đợi đã... tay? Giữ lấy eo?

Bạn nhìn xuống và nhớ lại những gì vừa xảy ra. Bạn mở to mắt khi nhận ra hai người trông như đang ôm nhau.

"Ôi trời ơi!" bạn vô thức đẩy anh ta ra. Hai má bạn lập tức đỏ bừng. "Tôi xin lỗi."

Kakucho không phản ứng gì, anh chỉ đứng đó, nhìn bạn.

Bạn lùi lại một bước nữa nhưng lại có thứ gì đó... hoặc giống như ai đó đánh vào lưng bạn. Bạn hét lên vì giật mình.

"Bình tĩnh nào cô gái. Tôi không cắn." anh chàng tóc bạc nói trong khi nhếch mép cười và nhìn bạn từ trên xuống dưới. "Ừm, chưa cắn."

Nghe vậy càng làm bạn thêm đỏ mặt.

"Koko" bạn nghe thấy Kakucho nói từ đằng sau.

Koko? Đó là tên anh ấy ư? Bọn họ quen nhau à?

Bạn liếc nhìn hai người. "Tôi... ừm..." bạn cố tìm lời nói.

"Đây" Koko nhặt và đưa cho bạn đống túi đồ bị rơi.

Ôi! Đồ của tôi!

Bạn nhận lấy và mở ra kiểm tra bên trong, đặc biệt là những chiếc cốc vừa mua.

"Ồ, cảm ơn trời" Bạn thở phào nhẹ nhõm. Chúng không bị vỡ nhờ có bọc xốp gói bên ngoài.

"Em cảm ơn trời thay vì cảm ơn tôi?" Koko trêu chọc.

"A! Tôi xin lỗi! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu không có anh." bạn mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn lịch sự.

Bạn đợi anh đáp lại nhưng không nghe thấy anh nói. Bạn từ từ nhìn lên và thấy anh đang lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Anh không sao chứ?" bạn quan tâm hỏi.

Anh ấy không bị thương khi ra tay cứu tôi lúc trước đó chứ?

"Anh đau ở đâu à?" Bạn đến gần anh ấy và định nắm lấy tay anh thì có ai đó đã giữ tay và ngăn bạn lại.

"Anh ta ổn" Kakucho nói và buông tay bạn xuống.

"Gì vậy? Mắc gì mày ngăn cô ấy lại?!" Koko quay sang phàn nàn với Kakucho.

Bạn bật cười trước sự trẻ con của hai người. Họ gợi cho bạn nhớ một chút về hai thực khách bạn gặp hôm qua, cũng thẳng tính và dễ bộc lộ. Tiếng cười của bạn tắt dần khi nhận ra Koko và Kakucho đang nhìn bạn.

"Sao vậy?" Bạn mỉm cười hỏi.

"Em có nụ cười rất đẹp."

"Trông em thật duyên dáng."

Họ nói đồng thanh khiến bạn nghe không rõ.

"Gì cơ ạ?" bạn hỏi lại nhưng hai người không đáp.

Koko đứng dậy và đút tay vào túi quần. "Tên em là gì?"

"Tôi là Y-" trước khi bạn kịp nói xong thì Kakucho đã ngắt lời.

"Cô ấy là Y/n."

Koko trừng mắt. "Tao hỏi mày chắc?" nhưng Kakucho chỉ nhún vai.

Bạn cười khúc khích và chìa tay ra để bắt tay. "Tôi là L/n Y/n"

Koko lập tức nắm lấy tay bạn và lắc nhẹ. "Tôi là Kokonoi Hajime, nhưng em có thể gọi tôi là Koko, cục cưng hoặc anh yêu. Em thích gọi thế nào?"

"Gọi Koko ạ"

"Ầy... Tệ thật, tôi đã nghĩ em sẽ gọi tôi là anh yêu."

"À... không. Không có đâu."

"Đừng quá chắc chắn, em yêu."

Bạn nheo mắt tinh nghịch và rút tay lại.

"Cho em" Kakucho đến bên cạnh bạn và đưa bạn một chiếc khăn tay."

"Cái này để làm gì vậy ạ?" bạn hỏi.

Anh không đáp mà lại gần bạn hơn, dùng khăn nhẹ nhàng lau má bạn. Bạn kinh ngạc trước hành động của anh nên lùi lại.

"Tôi- tôi tự làm được mà" bạn lắp bắp.

"Không sao, để anh" anh thì thầm nhẹ nhàng rồi tiếp tục. Bạn ngại ngùng tránh ánh mắt anh và hướng về những người khác trong trung tâm thương mại. Và trong đó bạn thấy một người đàn ông đang nhìn bạn với đôi mắt rực lửa.

Anh ta có mái tóc ngắn màu trắng và đôi mắt đen với quầng thâm bên dưới. Tim bạn chợt đập nhanh hơn khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn bạn với niềm đam mê và khao khát cháy bỏng. Anh liếm môi dưới, bạn cũng vô thức làm theo, lưỡi lướt qua môi làm ướt một chút, và ánh mắt anh cũng dõi theo hành động của bạn. Rồi một lần nữa, mắt anh ta nhìn vào mắt bạn.

/clm thao túng???/

Bạn đang định đi về phía anh ta thì chuông điện thoại bạn reo lên. Bạn rời mắt khỏi anh và lấy đt ra. Là Ichiro gọi.

"Xin lỗi, tôi có chút việc" bạn nói với Koko và Kakucho. Bạn đi khỏi họ một chút rồi nhấc máy. "Alo, Ichiro?"

"Cô chủ!" bạn cảm thấy lo lắng khi nghe giọng của Ichiro. "Chị cần phải về đây nhanh!"

"Gì cơ? Tại sao? Có chuyện gì thế?" bạn hoảng sợ.

"Là anh Haru chị ơi! Anh ta đang say khướt trong quán mình. Anh đến tìm chị đó"

=============

Nhìu dl dễ sợ hic--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro