Chap 11: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười định sủi hết tuần nma thấy vote quá tr nên lại tiếp hoyy~~

===========

Bạn đặt đĩa thức ăn cuối cùng vào bàn.

Bạn thở dài khi nhìn bữa tối được chuẩn bị trên bàn. Bạn đã làm những món ăn truyền thống đặc trưng như sukiyaki, oden, gyoza, súp miso và yakisoba, với món tráng miệng, bạn chuẩn bị một ít bánh pho mát việt quất và dorayaki. Bạn vươn vai ưỡn người lấy lại sức.

Sau bốn tiếng hì hục cuối cùng cũng xong. Hi vọng các anh ấy thích chúng.

Bạn cởi tạp dề rồi quay lại bếp chuẩn bị vài đĩa ăn. Khi đang xếp đĩa, bạn dừng lại khi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở hành lang. Vì là người tò mò, bạn bước đến gần cửa và từ từ mở ra nghe ngóng.

Bạn thấy một nhóm người đang mang những chiếc hộp lớn vào căn hộ bên cạnh căn của bạn. Thậm chí bạn còn thấy họ đẩy một chiếc tủ lạnh và TV màn hình phẳng lớn vào.

Có ai đó chuyển đến chăng?

Bạn mở cửa và đi ra ngoài. Bạn thấy ông chủ nhà Narita đứng gần thang máy đang hướng dẫn những người vận chuyển nơi họ đặt đồ đạc. Bạn bước đến chõ ông ấy trong khi nhìn đống hộp nằm rải rác trên sàn.

"Ồ! Y/n, con đấy à?" ông hỏi khi nhìn thấy bạn.

"Chào buổi tối, bác Narita, có người chuyển đến à bác?" bạn vừa hỏi vừa nhìn người vận chuyển bê vác qua lại.

Ông mỉm cười. "Ừ, sáng nay có người gọi cho bác hỏi còn phòng trống không và khi bác bảo còn một phòng thì cậu ta thuê ngay và trả tiền trước cho 5 tháng!"

Bạn nhíu mày. "Anh ta thuê ngay mà không xem trước nhà sao? Có hơi kì lạ không bác?" bạn nghi ngờ hỏi.

"Hmmm.." ông Narita ậm ừ. "Con nói đúng, khá kì lạ nhưng dù sao người ta cũng trả trước tiền nên không có gì phải phàn nàn đúng không?" sau đó bạn gật đầu và gạt bỏ sự nghi hoặc.

Sau vài phút tán gẫu, bạn tạm biệt ông bác khi thấy đã gần tám giờ.

"Con xin phép đi trước ạ. Hẹn gặp lại bác. Chúc bác buổi tối tốt lành."

"Con cũng thế nhé, Y/n."

Bạn mỉm cười với ông trước khi bước vào căn hộ và tiến về phòng, bạn đã tắm trước khi nấu ăn và bây giờ chỉ cần thay đồ. Bạn quyết định chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng và quần denim kết hợp sandal màu nâu và tóc thì buông xõa đuôi cá. Bạn ngắm nghía lại mình trong chiếc gương dài cạnh tủ rồi ra ngoài phòng khách chờ đợi.

Căn hộ của bạn không lớn cũng không nhỏ, có một phòng khách, một căn bếp sạch sẽ, một phòng giặt, một phòng tắm và một phòng ngủ. Một căn nhà hoàn hảo cho bạn.

Khi nằm dài trên ghế chờ đợi, bạn lấy điện thoại ra và lướt qua tin nhắn. Bạn suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn khi thấy một người bạn cũ gửi tin nhắn cho bạn. Bạn mở box chat và đọc tin nhắn.

'Lâu rồi không gặp, Y/n. Anh nghe nói hiện tại em đang mở quán cafe riêng ở Tokyo, anh muốn ghé qua trò chuyện với em. Em không phiền chứ, đúng không?'

Bạn mỉm cười khi gõ câu trả lời.

'Chào anh, Sei-san, đương nhiên em không phiền rồi. Nhiều năm rồi không gặp, em rất vui được gặp lại anh.'

Bạn vừa nhấn nút gửi thì chuông cửa vang lên.

Bọn họ đến rồi!

Bạn chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mở cửa. Vừa mở, bạn đã thấy ngay một chai rượu giơ lên trước mặt mình. "Ta đa~" Sanzu cầm cái chai và lắc lắc nó trước mặt bạn. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi cài nút màu xám đậm cùng quần màu kem, bên cạnh anh là Rindou mặc áo len đen và quần đen, còn Ran mặc áo phông trắng mix với áo khoác da màu nâu và quần denim.

"Chào Y/n, trông em thật đáng yêu". Rindou.

"Bọn anh quyết định mang theo rượu vì không muốn đến tay không, nếu em không phiền." Ran vừa nói vừa đẩy Sanzu sang một bên.

Bạn mỉm cười. "Cảm ơn anh, em rất cảm kích..." bạn mở toang cửa. "Mời vào"

Họ cúi đầu lịch sự rồi bước vào nhà bạn, khi bạn chuẩn bị đóng cửa lại thì nhận thấy những người vận chuyển bên ngoài đã đi mất.

Có lẽ họ đã sắp xếp đồ xong rồi.

"Anh để cái này ở đâu, Y/n?" bạn nghe thấy Sanzu hỏi nên đóng cửa lại và đi về phía họ.

"Anh để lên bàn kia cũng được, Sanzu" bạn đáp.

Bạn thấy Ran và Rindou đang nhìn quanh căn hộ của bạn và chăm chú ngắm những đồ trang trí trong phòng khách.

"Nhà em đẹp thật đó, Y/n." bạn mỉm cười trước lời khen từ Rindou.

"Ỏoo.. cảm ơn lời khen nha anh Rindou"

Anh nhìn bạn rồi nháy mắt. "Không phải cảm ơn đâu bé."

Bạn tinh nghịch nháy mắt lại. "Ta ăn thôi nhỉ, đồ ăn nguội mất." bạn nói rồi dẫn họ vào bếp.

Bạn nghe thấy một tiếng xuýt xoa nhỏ vang lên sau lưng. "Em nấu tất chỗ này à?" Ran hỏi khi nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn.

Bạn gật đầu. "Vâng ạ!"

"Anh biết em làm bánh rất ngon nhưng không ngờ còn có thể nấu những món ăn hằng ngày."

"À vâng, nên là như vậy. Sống một mình mà, phải tự thân thôi anh, em không muốn suốt đời chỉ ăn quán hoặc ăn đồ ăn nhanh." bạn giải thích trong khi đặt sukiyaki và oden lên bếp để hâm nóng lại.

Bốn người ngồi xuống bàn, Sanzu ngồi cạnh bạn và hai người còn lại ngồi bên kia. Bạn thấy Sanzu tiến đến gần bạn và ngửi ngửi.

"Em thơm quá" anh thì thầm.

"Dạ?" bạn hỏi.

Anh nhìn bạn rồi mỉm cười. "Đồ ăn, chúng thơm thật."

"Vậy sao, cảm ơn anh" bạn cười đáp lại. "Hy vọng anh thích."

"Ồ, chắc chắn rồi." cả ba đồng thanh đáp. Bạn nhếch mép cười khi nhận thấy họ đồng thanh với nhau rất nhiều lần.

Bốn người bắt đầu dùng bữa. Họ dành cho bạn những lời khen có cánh về tài nấu nướng của bạn cũng như độ ngon của món ăn.

"Trời ơi, ngon quá, Y/n. Ước gì bọn anh lúc nào cũng được ăn những thứ này ở nhà." Rindou nói khi nhấp một ngụm súp miso.

"Ba người các anh sống chung một nhà phải không?" bạn hỏi rồi cắn một miếng gyoza.

Rindou gật đầu. "Ừ, đại loại là vậy, không chỉ có ba bọn anh đâu. Còn một vài tên con trai khác nữa."

"Ồ... vậy giống như nhà chung hay gì đó"

"Kiểu kiểu vậy"

Bốn người vừa ăn vừ trò chuyện về những câu chuyện của nhau.

"Em nói em đã đến đây ở một mình từ năm 18 tuổi?" Sanzu.

"Uhm đúng rồi. Em sống ở đây từ năm nhất đại học."

"Từ lâu quá ha. Đó khi nào nhỉ, 5 năm trước à?"

Bạn chống khuỷu tay lên bàn. "Sáu năm-" bạn ngừng nói khi thấy Ran đứng dậy.

"Này, anh dùng phòng vệ sinh của em một lát được không?"

Bạn bối rối ngồi trên ghế trước những gì anh nói. "Đ-được thôi! Anh rẽ trái sẽ thấy nó, ngay trước cửa phòng ngủ. Hay em dẫn anh đi nhé?" bạn đề nghị và chuẩn bị đứng dậy.

"KHÔNG!" bạn giật mình khi bọn họ lại đồng thanh hét lên.

"Vâng..." bạn nhỏ giọng, vẫn đang sốc.

Ran hắng giọng. "Ý anh là, anh tự đi được, Y/n, cảm ơn em đã chu đáo." anh mỉm cười nói.

Bạn gật đầu rồi lại ngồi xuống.

"Bọn anh không cố ý hét vào em, Y/n. Xin đừng giận." Rindou giải thích.

Bạn cũng mỉm cười với họ cho thấy bạn không tức giận. "Không sao, em không giận. Em chỉ giật mình thôi."

Ba người lại tán gẫu về cuộc sống một mình của bạn được vài phút thì bạn nhận ra Ran vẫn chưa quay lại.

"Ran ổn chứ? Anh ấy đã đi khá lâu rồi" bạn lên tiếng. "Em nên đi xem xem sao"

Hai người kia nhìn nhau sửng sốt, rồi bất chợt Sanzu nắm tay bạn khiến bạn dừng lại. "Em không nên," anh nói.

Bạn nhìn anh ta, bối rối. "Gì cơ? Tại sao?"

"E-em không nên vì anh ta.. ừm.. ừm.. anh ta-" Sanzu liếc Rindou như thể đang cầu cứu.

Ridou cũng trông có vẻ bối rối khi nhìn chằm chằm Sanzu nhưng rồi anh ấy búng tay. "Anh ta đang đi nặng!" Anh kêu lên.

Bạn đỏ mặt trước câu trả lời của anh.

"Đúng! Đúng rồi!" Sanzu cũng kêu lên. "Thằng đó đã kiềm chế từ trước rồi, chắc giờ không nhịn nổi nữa."

Vài phút sau, Ran đi vào với hai tay đút túi quần, bạn xấu hổ quay mặt đi với những gì vừa nghe được. Có vẻ như anh ấy nhận thấy bạn bối rối khi anh lại gần.

"Em không sao chứ Y/n?" anh hỏi.

"Vâng ạ!" bạn gần như hét lên vì ngại, anh trông có vẻ lo lắng nhưng rồi lại ngồi xuống ghế.

Sự im lặng và ngượng ngùng bao trùm khắp căn hộ. Ran ho để xua tan bầu không khí. "Làm ly rượu thôi nhỉ?"

Bạn đang chờ người phá vỡ sự im lặng nên liền đứng dậy. "Được ạ, ta nên uống chút rượu. Để em đi lấy ly." bạn đi về phía tủ bếp lấy bốn ly rượu đặt lên bàn.

Sanzu là người mở nắp chai rượu. Anh đang định rót rượu vào ly thì có tiếng chuông cửa cắt ngang.

Cả ba nhìn bạn với ánh mắt tò mò. "Em đang đợi ai à?" Ran hỏi.

Bạn lắc đầu. "Ừm..không."

"Vậy đó là ai?"

Bạn nhún vai rồi bước về cửa trong khi ba người nhìn theo bạn. Bạn vặn tay nắm cửa và từ từ mở ra, bạn nhìn thấy một người đàn ông.

Anh ta trông rất quen.

Mắt bạn mở to khi nhận ra anh là ai.

"Cái.... sao anh lại..." bạn lắp bắp trong sự kinh ngạc.

"Ai thế, Y/n?" bạn nghe Rindou hỏi.

Khi bạn mở cửa hoàn toàn, bạn nghe thấy ba người phía sau há hốc mồm ngạc nhiên.

"M- mày làm gì ở đây-"

.

.

.

.

.

.

"Mikey?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro