Chap 14: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gác chân thoải mái lên bàn cà phê với bịch khoai tây chiên trên tay trong khi xem phim ở phòng khách. Đã quá nửa đêm vẫn không ngủ được nên bạn quyết định xem phim Hội điểm tâm, một bộ phim yêu thích của bạn trên TV.

Bạn cắn một miếng khoai tây khi xem cảnh kết thúc của phim, nhân vật chính bước ra khỏi bãi cỏ của trường và giơ nắm đấm lên không trung, sau đó một bài hát vang lên.

"Đừng quên em..." bạn lẩm nhẩm hát trong khi gật đầu theo nhịp. Bạn xem đến hết đoạn credit rồi mới lấy điều khiển chuyển kênh. Bạn đang bận tìm kiếm thứ gì đó thú vị để xem tiếp thì có kênh đã thu hút sự chú ý của bạn.

'Tin Nóng! Một vụ xả súng đã nổ ra tại Cảng Tokyo vào tối ngày hôm nay, sau khi cảnh sát đột kích vào Cảng khi nhận được tin báo nặc danh rằng tổ chức tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước Nhật được phát hiện đang giao dịch ma túy với một tập đoàn đến từ Ý. Tính đến thời điểm hiện tại, sáu viên cảnh sát đã thiệt mạng và một người, được cho là đến từ tổ chức, đã bị thương'

Bạn suýt đánh rơi túi khoai tây đang cầm sau khi xem bản tin nhanh.

Cảng Tokyo? Chỗ đó cách đây không xa. Ôi trời ơi, thật đáng sợ!

Bạn không thể tin rằng vẫn còn những người sống và làm những việc như vậy, bạn nổi da gà khi tưởng tượng mình có dính líu tới loại người đó.

Ọe, đừng tưởng tượng những thứ khủng khiếp như thế nữa Y/n!

Ban đứng dậy và đi vào bếp. Bạn gói kín số khoai tây chiên còn lại cho vào tủ, sau đó đi ra tủ lạnh lấy nước mát thì thấy hộp bánh quy Mikey tặng. Bạn nở nụ cười nhẹ rồi mở hộp ra. Thấy chỉ còn bốn chiếc, bạn không thể tin mình lại ăn nhanh như vậy.

Bạn lấy thêm một cái và đặt lên đĩa rồi cho chỗ bánh còn lại vào tủ lạnh. Bạn tắt đèn bếp và phòng khách trước khi về phòng ngủ và đóng cửa. Đặt cốc nước lên tủ đầu giường và đang định ngồi xuống giường thì bạn khựng lại và ngửi ngửi quần áo mình. Toàn mùi giấm.

Đúng rồi, mình đã ăn khoai tây chiên dấm muối khi xem phim. Chắc bị dính vào quần áo rồi.

Vì vậy bạn tiến tới tủ quần áo lấy một bộ mới để thay, bạn chọn một quần short pjama lụa và áo sơ mi cài cúc . Bạn ném chúng len giường và bắt đầu cởi quần áo, cởi xong bạn chỉ còn lại chiếc quần lót vì bạn không mặc áo ngực khi ngủ. Đang chuẩn bị mặc quần lụa thì bạn cảm thấy ngứa ran sau gáy như thể đang bị theo dõi.

Quay đầu lại phía sau và nhìn quanh phòng nhưng không thấy gì đặc biệt, bạn vuốt tóc ra sau tai rồi thở dài và tiếp tục mặc đồ.

Chắc là thần hồn nát thần tính.

Bạn công nhận kể từ sáng nay, bạn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của bạn. Bạn biết nghe có vẻ khó tin nhưng bạn không thể thoát khỏi cảm giác nghi hoặc.

Cài nút áo xong, bạn ngồi lên giường lấy điện thoại ra. Bạn lướt mạng xã hội trong khi nhai bánh quy thì nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa.

"Giời ơi giật cả nửa mình!" bạn hét lên và suýt té khỏi giường.

Cái quái gì vậy?! Ai rảnh thế đi gõ cửa lúc nửa đêm?

Bạn bực bội dậm chân đi về phía cửa nhà nhưng không mở ra ngay. Tiếng gõ cửa chợt dừng lại, bạn nghĩ người bên ngoài đã rời đi hoặc chỉ gõ nhầm căn hộ, nhưng rồi tay nắm cửa bỗng xoay. Bạn hét lên sợ hãi và lùi lại.

Có khi nào là trộm? Ôi mẹ ơi đúng rồi! Gọi cảnh sát thôi.

Khi bạn định chạy đi lấy điện thoại thì nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài. Bạn chầm chậm bước về phía cửa và ghé tai để nghe xem họ nói gì.

Bạn nhíu mày khi nghe thấy một tiếng thì thầm không rõ.

"M... ey"

Bạn ghé sát cửa hơn và cố nghe.

"M....key..."

Mkey? Mkey là cái gì?

Bạn mở to mắt khi nhận ra.

Ồ! Mikey! Anh ta đang tìm Mikey! Chắc anh ta đã nhầm căn hộ của mình với căn của Mikey.

Bạn nhìn qua mắt thần và thấy một cái đầu. "Uhm... thưa anh? Tôi nghĩ anh nhầm nhà rồi. Nếu anh đang tìm Mikey, căn hộ anh ấy nằm cạnh căn này, ở bên trái, anh có thể-" bạn ngừng nói khi nghe thấy một tiếng động lớn và người đứng trước cửa biến mất.

"N- này? Anh gì ơi?" bạn gọi nhưng không ai trả lời. Vì vậy dù vẫn đang do dự có nên mở cửa không, bạn vẫn lén nhìn một chút để chắc chắn người kia đã đi vắng.

Bạn mở khóa cửa từ từ nhưng cẩn thận và chỉ hé vài inch vừa đủ để xem ai đang ở ngoài, bạn đảo mắt để tìm kiếm người đó nhưng những gì thấy được khiến bạn kinh ngạc.

"Ôi trời đất!" bạn hét lên khi phát hiện ra một người đàn ông nằm trước cửa, cả người đẫm máu.

Toàn thân bạn run lên vì sợ hãi và lo lắng.

"M.. Mình phải gọi xe cứu thương" bạn nói lắp bắp trong sợ hãi, đang định chạy vào trong lấy điện thoại thì một bàn tay tóm lấy chân bạn. Bạn hét lên và thấy bàn tay người đàn ông đang nắm lấy cổ chân mình. Bạn quỳ xuống và vỗ nhẹ vào anh ta.

"Anh gì ơi? Anh nghe thấy tôi nói không? Tôi sẽ gọi cấp cứu, được chứ? Chờ ở đây một lát nhé."

Bàn tay người đàn ông siết chặt hơn và anh ta rên rỉ đau đớn. "Đ... đừng."

"Dạ gì ạ?" bạn hỏi đầy bối rối.

"Đừng có gọi.. cấp cứu." anh nói yếu ớt. "Gọi... Mikey."

Đôi mắt bạn mở to. "Anh có chắc không đấy? Anh đang bị thương nặng đó, anh cần đến bệnh viện." Người đàn ông lại lắc đầu.

"Mikey" anh nói trước khi ngất đi.

Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Làm thế nào bây giờ?!

Bạn đứng dậy và chạy sang căn hộ của Mikey mà gõ cửa liên tục.

"Mikey! Mikey! Mở cửa!" bạn hét lên. "Mikey, bạn của anh đang bị thương! Làm ơn mở cửa!" bạn gõ to hơn nhưng không có ai trả lời.

Trời ạ, đừng nói là anh ấy không có nhà nhé!

Bạn bực bội đưa tay vuốt mặt.

Mình biết làm sao giờ?!

Bạn chạy lại chỗ người đàn ông và vỗ vỗ nhẹ để đánh thức anh ta, may mắn là anh đã tỉnh lại, mắt bạn ngấn lệ vì lo lắng.

"Anh đứng dậy được không?" bạn hỏi, tim đập nhanh muốn bật ra ngoài.

Người đàn ông từ từ đứng dậy khi bạn cố dìu anh ta. "Mikey, Mikey đang ở đâu?" anh thấp giọng hỏi.

"Anh ấy... ừm.. anh ấy không có nhà."

"Con mẹ nó" anh ta chửi thầm rồi bỏ đi.

"N..này!" bạn gọi lại vì chắc chắn anh ta đang đi loạng choạng. Lúc sắp ngã thì bạn ra đỡ kịp thời.

"Bỏ ra" anh ra lệnh.

"Không được, anh đang bị thương và cần điều trị" bạn đáp khi dìu anh trở lại căn hộ của mình.

"Cô đưa tôi đi đâu?"

"Như tôi nói, anh cần được điều trị và tôi không thể để anh đi lang thang trong khi đang bị thương. Anh sẽ mất máu đến chết đấy biết không?" bạn nói và mở cửa nhà.

"Vãi... sao cô lại làm thế? Cô không hề biết tôi." anh phàn nàn một cách yếu ớt.

"Ừ, anh nói đúng, tôi không biết anh nhưng tôi biết Mikey. Anh ấy sẽ rất buồn nếu biết bạn mình chết trước căn hộ của anh ấy." Bạn gồng mình khi thấy anh ta ngày càng nghiêng về phía bạn. Anh ta là một người cao lớn, thật không công bằng vì bạn là người giúp đỡ trong khi bạn khá nhỏ con so với anh ta.

"Cô biết Mikey?" anh hỏi khi bạn đưa anh vào nhà. Bạn đang cố gắng đỡ anh đứng vì anh đang dần yếu đi. Bạn đi về phía phòng khách và để anh ngồi trên sofa.

Bạn nghe thấy tiếng anh rên rỉ khi anh ngồi xuống. "Cẩn thận" bạn nói trước khi bật đèn.

Ngay khi đèn sáng, bạn được thấy rõ những đường nét của người đàn ông nọ. Trước đó bạn không nhìn rõ khuôn mặt anh ta vì bên ngoài khá tối nhưng bây giờ đã sáng rõ như ban ngày.

Anh ta có thân hình to lớn, khuôn mặt sương gió, đặc biệt là vết sẹo dài dọc bên mắt phải và mái tóc đen dài, có anh lọn tóc vàng hai bên.

Bạn đứng trố mắt nhìn anh với cái miệng há hốc.

Má ơi, mình vừa rước một tên xã hội đen vào nhà à?

"Này" bạn trở về thực tại khi anh ta gọi. "Tôi tưởng cô sẽ chữa trị cho tôi?"

Bạn thở hổn hển. "À đúng rồi! Đợi tôi một chút, tôi sẽ sơ cứu."

Bạn chạy về phía phòng tắm và lấy hộp sơ cứu trong tủ rồi quay lại phòng khách. Bạn nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế dài với hai tay đặt lên tựa lưng ghế. Bạn hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía anh ta.

Được rồi Y/n. Làm thôi nào.

.

.

==========

Yeeeee dự án Văn 10 đẻm ngọt xớt~

Mé ông thầy báo đời lại hoãn tuần sau mới kiểm tra :<<

Mà thui đang vui nên chắc viết chap tiếp luôn nhẻ?

Vote đi nà :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro