Chap 23: Ngọt ngào (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cất túi thịt vừa mua vào tủ đông, sau đó rửa sạch rau củ quả và cũng cất vào tủ lạnh. Bạn vừa đi trung tâm thương mại về và mới chỉ 4 giờ chiều. Hana đã trở lại làm việc, bạn không cần phải thay ca ở quán cafe cả ngày nữa mà chỉ cần thỉnh thoảng ghé thăm thôi. Cô ấy thậm chí còn tự phụ trách bán hàng và sẽ bàn giao cho bạn vào sáng hôm sau.

Bạn thở dài khi ngồi xuống một trong những chiếc ghế trong bếp, duỗi tay ra và vươn vai. Bạn vừa phân loại những đồ vừa mua và bây giờ bạn chỉ muốn trèo lên giường và đánh một giấc. Nhưng muốn bao nhiêu cũng không được. Bạn thực sự không thể.

Kể từ khi nhận được tin nhắn sáng nay, bạn không thể ngưng việc hoài nghi với tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi đang đi mua sắm, bạn cũng có cảm giác như đang bị theo dõi nhất cử nhất động. Bạn nhìn chiếc điện thoại đang ở trên bàn, bạn chộp lấy và nhìn vào chiếc màn hình tối thui trước mặt, từ sáng lúc nhận được tin nhắn đến giờ bạn chưa mở lại nó lần nào.

Bạn lo lắng cắn môi dưới khi nhấn nút nguồn, bạn thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi trở về màn hình khóa. Bạn nín thở gõ mật khẩu, sau khi mở, bạn lo lắng liếc ứng dụng nhắn tin xem có tin mới nào không. Bạn biết mình đã chặn số rồi nhưng vẫn cần kiểm tra lại, dù rất sợ nhưng bạn vẫn cố gắng mở mục tin nhắn chưa đọc.

Khi mở bạn thấy rằng không có số lạ nào gửi tin nhắn cho bạn nữa, nhưng bạn nhíu mày khi thấy có tin Sei gửi.

'Này Y/n, anh muốn hỏi em vài thứ về cuộc hẹn ngày mai chút. Anh gọi lại cho em sau được không?'

Bạn vén tóc ra sau tai khi trả lời.

'Được chứ ạ, lúc nào được thì gọi em ngay nhé'

Sau khi nhấn gửi, bạn đứng dậy lấy nước uống, bạn thấy bình nước đặt trên bồn rửa đã được rót đầy, bên cạnh đó là một ly nước trống. Bạn liền rót đầy một ly, đầu bạn chợt nhớ lại chuyện xảy ra ở quán trước đó. Má bạn đỏ bừng khi nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ của mình trước mặt Mikey và những người khác, vừa khóc vừa được họ an ủi, ngượng chết mất.

Bạn nhanh chóng uống cạn ly nước khi cố quên nỗi nhục kia đi; bạn nhăn mặt khi nếm phải thứ gì đó lạ lẫn trong nước nhưng chỉ nhún vai cho qua. Bạn vốn định nói họ biết điều gì khiến bạn sợ vì bạn cần được giúp đỡ, nhưng lại không thể nói. Đặc biệt là khi họ bắt đầu nói về sự tin tưởng, bạn biết mình không nên tin tưởng bất cứ ai.

Chắc chắn, bạn cho rằng họ là người tốt, họ chăm sóc bạn, giúp đỡ bạn và luôn ở bên khi bạn cần. Nhưng bạn biết một người tốt với bạn không có nghĩa là họ sẽ không làm tổn thương bạn, ý là, nhìn Haru thì biết. Anh ấy rất tốt và quan tâm đến bạn, thậm chí anh còn nói anh yêu bạn rất nhiều, bạn đã rất tin tưởng anh ấy nhưng giờ thì sao, thật đau lòng.

Vì vậy, mặc dù là bạn của Mikey và những người khác, bạn vẫn không thể hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho họ được. Và giống như trước đó đã nghĩ, bạn sẽ cố gắng vạch ra ranh giới giữa họ và bạn. Nếu được...

Khi đặt cốc xuống bồn rửa, bạn nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng ngủ. Nghe như có thứ gì rơi xuống đất.

Gì thế nhỉ?

Bạn chậm rãi đi về phía góc phòng khách, nơi bạn cất cây gậy bóng chày, bạn cầm lấy nó rồi tiến về phòng ngủ. Bạn không biết âm thanh đó do vật hay người nhưng tốt nhất là nên phòng thân. Bạn từ từ men theo hành lang, tay cầm gậy sẵn sàng vung vào bất cứ ai, khi thấy cửa phòng hé mở, bạn dùng chân đẩy cửa ra.

Tiếng cửa kêu cọt kẹt, bạn bước vào trong ngó nghiêng nhưng không thấy ai, thay vào đó bạn thấy cuốn sách của mình nằm dưới đất. Bạn thở dài nhẹ nhõm và nhặt nó lên cất trở lại kệ, đồng thời bạn nhận thấy rèm cửa sổ đang mở. Vốn dĩ bạn thích để như vậy nhừng giờ trong lúc có người đang theo dõi mình, bạn lập tức kéo rèm lại khiến căn phòng hơi tối đi. Bạn phải hết sức thận trọng với môi trường xung quanh, đặc biệt là trong ngôi nhà nơi bạn coi là an toàn nhất.

Sau khi kéo rèm, bạn đi về phía tủ quần áo của mình để chọn đồ mặc, bạn lấy ra một chiếc quần lót, một quần legging đen đơn giản và áo thun. Sau đó bạn quẳng đồ lên giường trước khi đi vào phòng tắm. Bạn cởi bỏ quần áo và bước vào bồn, bật vòi sen và bắt đầu thư giãn.

Sau vài phút, bạn đã tắm xong. Quấn một chiếc khăn lên tóc, một chiếc nữa quanh người trước khi bước ra và về phòng ngủ. Bạn vừa lau khô tóc vừa tiến đến giường mặc đồ lót nhưng khi bạn nhìn lên giường thì thấy chiếc quần lót đã không cánh mà bay.

"Ủa gì vậy? Đâu rồi?" bạn thầm nghĩ khi nhấc chiếc chăn bông trên giường lên để tìm nhưng không thấy, bạn còn cúi xuống để xem có rơi dưới giường hay trên sàn không nhưng vẫn không có.

Bạn gãi đầu rồi quay lại giường tìm. "Rõ ràng lúc nãy mình lấy rồi mà."

Hay mình chỉ tưởng tượng? Hoặc là mình để nhầm vào đâu đó.

Thay vì đứng trong phòng với duy nhất chiếc khăn tắm che thân, bạn liền bước về phía tủ và mở ngăn kéo lấy ra một chiếc quần lót khác. Bạn thấy cánh tủ hơi mở nên đưa tay đóng lại. Cuối cùng cũng đủ đồ, bạn cởi khăn ra và bắt đầu mặc quần lót, sau đó là áo ngực. Trong lúc móc áo ra sau lưng, bạn nghe thấy một tiếng "thịch" nhỏ nhưng nhưng không biết phát ra từ đâu. Mà bạn cũng không biết mình nghe đúng hay không nữa.

Khi đang đứng trước giường và bán khỏa thân, điện thoại bạn chợt đổ chuông. Bạn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc điện thoại lên và xem ai gọi.

Bạn mở to mắt khi thấy người gọi là Sei, nên không ngần ngại mà bắt máy.

"Alo, Y/n phải không?" bạn nghe thấy giọng trầm của một người con trai.

"Chào anh, Sei-san!" bạn cười vui đáp lại.

Bạn nghe thấy anh cười khúc khích một chút khi nghe thấy giọng của bạn. "Trời ạ, em vẫn ồn ào như ngày nào." anh trêu chọc.

Bạn ngồi xuống giường và hừ giọng. "Anh im đi."

Anh lại cười. "Dù sao thì, về cuộc gặp ngày mai của chúng ta, liệu có thể dời lại sang ngày kia được không?" anh hỏi.

Bạn hơi nhíu mày trong khi nghịch nghịch quần lót đang cầm. "Được chứ ạ, không sao đâu Sei-san, em đã nói là em luôn sẵn sàng, anh tiện thì em cũng tiện."

"Anh xin lỗi,  đổi ý đột ngột quá."

"Không, đừng xin lỗi, em đã nói không sao rồi."

Bạn nghe thấy anh thở dài. "Được rồi, nếu em đã nói vậy..." anh ngừng nói như thể vẫn còn bối rối, sau đó bạn nghe thấy giọng một người con trai khác và Sei liền đáp lại "Không sao, tao giải quyết xong rồi, Draken."

Khi bạn đợi anh nói xong, bạn vớ lấy chiếc áo phông và mặc vào, và Sei cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện riêng. "Y/n, em còn đó không?"

"Vâng, em đây."

"Hmmm..." anh ậm ừ. "Được rồi, anh nghĩ là mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, nhé?"

"Vâng ạ." bạn đáp.

"Tạm biệt em, bảo trọng nhé."

"Anh cũng vậy, Sei-san. Hẹn sớm gặp lại, bye." sau đó bạn cúp máy.

Sei-san có vẻ bận rộn với công việc của mình, lần trước mình nghe nói anh ấy mở một cửa hàng mô tô cùng bạn. Công việc kinh doanh chắc hẳn vẫn phát đạt nhỉ? Tốt thật.

Kih bạn nằm trên giường sau cuộc gọi, bạn thấy mí mắt của mình nặng trĩu. Bạn khá mệt mỏi và căng thẳng nên cơ thể bạn đang muốn được nghỉ ngơi nhưng tại sao bạn lại có cảm giác cả người uể oải như muốn ngừng hoạt động?

Có lẽ là mệt do nghĩ nhiều quá rồi, chợp mắt một lát vậy.

Bạn nằm ra giữa giường rồi đắp chăn lên và chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc bạn đang say giấc nồng, cửa tủ quần áo của bạn từ từ mở ra, có một người đàn ông trèo xuống. Mái tóc hồng đung đưa khi anh nhẹ nhàng bước ra, bộ đồ anh mặc hơi nhàu nát vì phải co ro trong chiếc tủ chật chội.

------------

Khi Sanzu bước ra, hắn sửa lại quần áo của mình một chút trước khi liếc sang bóng hồng đang say ngủ kia.

Đôi mắt hắn bừng cháy vì giận dữ và ham muốn, quai hàm nghiến chặt và nắm đấm siết lại khi hắn nhớ lại tất cả những lần em đã phản bội hắn.

Đầu tiên là Koko, đến Kakucho và giờ lại thêm một thằng nữa?! Em có bao nhiêu tên đàn ông vậy, Y/n?!

Sự tức giận của hắn những ngày qua khiến hắn căng thẳng và dễ bị kích động, tất cả là tại em. Sanzu từ từ bước về phía em khi hắn nhìn cơ thể em từ trên xuống dưới, sau đó liếc về phía giá sách, một trong những chỗ lắp cam ẩn, hắn tắt nó và làm tương tự với chiếc trên nóc tủ. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy những gì hắn sẽ làm với bạn hôm nay, vậy nên phải tắt chúng đi một lúc trong khi hành sự.

Hắn đứng cạnh giường em, tay chầm chậm vuốt ve chăn nệm em nàm, từ lúc thấy những gì em và Koko làm trên chính chiếc giường này, lửa ghen của hắn đã tuôn trào. Hắn cũng muốn làm, thực ra là làm nhiều hơn thế. Hắn muốn làm cùng em rất nhiều điều, cả ngày cũng không hết.

Nhìn bóng dáng em đang ngủ say, hắn từ từ ngồi xuống ben cạnh.

Thuốc ngủ có tác dụng rồi.

Hơi thở sâu chứng tỏ em đang ngủ rất say, đúng như hắn dự tính. Trước đó khi lẻn vào nhà em, hắn đã thuốc ngủ vào bình nước trong bếp. Hắn còn để sẵn một chiếc cốc bên cạnh để thu hút em rót và uống nước, và đúng là em đã làm vậy. Hắn không muốn làm việc này chút nào nhưng sau khi chứng kiến những gì em làm với Kakucho trong phòng khách, hắn thấy mình cẩn phải làm gì đó để em gần gũi với hắn hơn. Em không biết hắn đã đau đớn và suy sụp thế nào khi thấy em ngồi trên đùi người đàn ông khác. Hắn ghen tị và phẫn nộ khi nhìn em nhún hông rên rỉ trên thân của người mà hắn coi là đồng nghiệp, hắn biết hắn đã thỏa hiệp với quyết định của Mikey về em, rằng em sẽ không chỉ là của hắn. Hắn nghĩ mình sẽ chấp nhận nó và mọi chuyện sẽ đơn giản nhưng đm, không, hắn đã quá sai.

Khi hắn nhìn em ngủ với Koko qua camera, hắn đã phát tiết rồi nhưng đến khi thấy những gì em làm với Kakucho, hắn đã nổi điên thực sự. Hắn liền phóng xe từ dinh thự đến ngay căn hộ của em, hắn thực sự đã nghĩ tới việc giết cả hai người. Nhưng đến khi thấy khuôn mặt khả ái của em đang bối rối, hắn đã đổi ý. Hắn sẽ không giết em... chỉ giết Kakucho thôi.

Nhưng kế hoạch đó cũng bị gián đoạn vì trong lúc hắn và Kakucho đang tranh cãi và đánh nhau ở dưới tầng hầm bí mật thì bất ngờ Mikey, Koko và anh em Haitani bước vào và nói về kế hoạch thao túng Y/n, lúc đầu hắn có chút nghi ngờ về kế hoạch Koko đề xuất nhưng sau khi suy nghĩ kĩ việc bạn trở thành của hắn.... hoặc của bọn hắn quả thực rất hấp dẫn.

Cuộc chiến đã dừng lại, Sanzu chỉ đánh được Kakucho một chút, hắn muốn tiếp tục nhưng đã bị Mikey ngăn lại. Hắn bảo Sanzu hãy cách xa em một chút, bọn chúng muốn Sanzu im hơi lặng tiếng trong lúc chúng tìm cách để bạn tin tưởng chúng, nhưng đời nào hắn đồng ý. Không bao giờ.

Hôm nay chúng ra ngoài làm nhiệm vụ, Mikey đã giao Kakucho và Takeomi giải quyết việc kinh doanh trong thành phố trong khi Sanzu cần ngồi yên ở nhà để không gây rắc rối gì. Nhưng hắn đâu có nghe? Còn lâu nhé.

Thay vào đó hắn lập một kế hoạch riêng để biến bạn trở thành của hắn trong hôm nay, hắn đã không chơi thuốc và uống rượu để có thể sáng suốt thực hiện kế hoạch. Đầu óc phải tỉnh táo thì hắn mới nhớ được mình đã làm những gì.

Sanzu nằm xuống bên cạnh em, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang say ngủ rồi cẩn thận đưa tay chạm vào đó. Làn da mềm mịn, bàn tay hắn đặt trên má từ từ trượt xuống chiếc cổ trần, vuốt ve xương quai xanh. Rồi hắn nắm lấy cổ họng em, hắn muốn bóp nó, nhưng không thể.

Đôi mắt Sanzu pha lẫn sự điên cuồng và ham muốn khi nhớ đến cơ thể khỏa thân khi nãy của em, hắn lo rằng em sẽ thấy hắn khi bước về phía tủ quần áo nhưng may thay em lại đóng tủ lại thay vì mở ra. Hắn thậm chí vẫn còn giữ chiếc quần lót đã lấy trộm trên giường của em, và giờ thì hắn quẳng đại nó xuống gầm giường.

Hắn tình cờ nghe thấy em nói chuyện điện thoại với một tên đàn ông nào đó, hắn càng thêm tức giận khi biết em và tên đó sẽ sớm gặp nhau.

Em đang trêu đùa anh sao?! Không lẽ ngoài anh em còn có ai nữa?! Hắn là bạn trai của em phải không?!

Hắn muốn nhảy ra khỏi tủ và giật điện thoại của em mà đe dọa tên Sei-san kia khôn hồn thì tránh ra em ra. Nếu muốn hắn có thể giết luôn, hoặc sẽ tra tấn giống như đã làm với tên Haru. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tập trung vào em, chỉ em thôi. Bởi vì giờ đây em đang ngoan ngoãn nằm trên giường và ngủ say, trông như một thiên thần bình yên.

Trong khi nhìn em một cách thèm khát, hắn liếm môi rồi di chuyển tay lên, ôm trọn đôi má và cúi đầu xuống. Hắn nhắm mắt lại khi cảm thấy đôi môi ướt át của mình chạm vào môi em, hắn bèn áp hai đôi môi lại gần hơn nữa. Hắn hé miệng ra nếm thử đôi môi đỏ mọng kia, còn cố tình mút lấy một chút.

Đm, ngon chết mất. Thật ngọt ngào! Môi em ấy mềm đến nỗi mình có thể mút nó mãi mãi.

"Ưm..." hắn rên rỉ khi hôn em, vài giây sau hắn buông ra. Môi em giờ sưng đỏ và ướt át vì nụ hôn vừa rồi. Một nụ cười bệnh hoạn từ từ in lên mặt hắn khi hắn thấy em trông quá quyến rũ và hấp dẫn khi bờ môi em được nước bọt của hắn phủ lên.

Đây mới chỉ là mở đâu thôi, Y/n. Chuẩn bị tinh thần đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ừm, tương tác lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro