Chap 22: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ chuyện xảy ra giữa bạn và Kakucho, giờ bạn đã khỏi ốm và trở lại làm việc. Sau khi Sanzu kéo Kakucho đi khỏi, bạn vẫn chưa nghe thêm tin tức gì về họ, bạn đã gọi điện cho Sanzu nhưng anh ấy không nghe máy, điều đó khiến bạn càng thêm lo lắng. Bạn dành ba ngày cuối cùng ở nhà để nghỉ ngơi và quán cà phê tạm thời đóng cửa, Ichiro nói cậu bé có thể tự mình quản lí quán trong vài ngày nhưng bạn từ chối.

Bây giờ đã sáu giờ sáng và bạn đang chuẩn bị đi làm, bạn khóa cửa căn hộ và đi về phía thang máy. Bạn định tiện đường đi ngang qua căn hộ của Mikey để hỏi anh ấy về chuyện Sanzu nhưng Mikey cũng đã không về nhà ba ngày nay. 

Bạn thở dài khi bước vào thang máy, nhấn nút tầng 1 và đợi nó đi xuống. Thang máy dừng lại, bạn lập tức bước ra và đi đến quán cà phê, đến nơi bạn rút ví lấy chìa khóa để mở. Bạn đẩy cửa bước vào quán trong ánh sáng sớm chập chờn, bạn đóng cửa lại rồi mở đèn, đi vào phía bếp sau, không quên mở cửa phụ dành cho nhân viên đi vào.

Bạn đeo tạp dề rồi chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho món bánh ngọt và bánh nướng. Bạn nghe thấy tiếng cửa sau mở ra và Hana, Ichiro bước vào bếp.

"Chào chị chủ quán!" Ichiro nói.

Hana treo áo khoác lên móc rồi chạy về phía bạn mà ôm. "Em nhớ chị quá, Y/n!" cô bé hét lên và siết chặt người bạn. Bạn bật cười.

"Chị cũng nhớ em, Hana. Em khỏe chứ? Khỏi bệnh hoàn toàn rồi phải không?" bạn hỏi khi cô ấy dần buông bạn ra.

Mái tóc nâu cắt ngắn của cô đung đưa khi tiến đến đứng cạnh và nắm lấy tay bạn. "Vâng! Hiện giờ em đã khỏe hẳn, và trở lại làm việc rồi đây!"

"Chà, tốt quá rồi, Hana. Đừng gượng ép bản thân làm việc khi bị ốm nữa, nhé?"

Hana bĩu môi. "Em mới là người nên nói với chị điều đó, nghe nói chị cũng bị sốt và cảm lạnh."

Bạn mỉm cười và vuốt tóc cô ấy. "Bây giờ tớ khỏi rồi, em thấy đấy..." bạn chỉ vào cơ thể mình.

Bạn nghe thấy Ichiro cười khúc khích khi nhìn bạn và Hana châm chọc nhau. Hai người tán chuyện khoảng năm phút rồi bắt đầu làm việc của mình, bạn bắt đầu làm mẻ bánh ngọt cho ngày hôm nay, mất gần ba tiếng đồng hồ; Hana dọn đồ ăn lên kệ trưng bày và Ichiro sắp xếp bàn ghế bên ngoài; sau đó bạn lấy bình tưới nước và đi ra ngoài.

Bạn vừa nghe nhạc vừa cẩn thận tưới cây, bạn lắc đầu theo điệu nhạc và hát nho nhỏ. Khi bài hát sắp đến đoạn điệp khúc, bạn nghe bên tai có tiếng bíp, là thông báo tin nhắn, bạn liền dừng lại và lấy điện thoại ra xem.

Người gửi: Không xác định

................

Bạn nhíu mày khi nhìn thấy dòng tin nhắn lạ, nội dung không có gì ngoài một dãy dấu chấm. Bạn nghĩ rằng có thể ai đó nhắn nhầm. Bạn tiếp tục tưới cây và quên đi dòng tin nhắn. Xong xuôi, bạn quay vào quán, rót cho mình một ly lotte đá với bánh nướng khoai tây và đi về văn phòng.

Bạn đặt đĩa bánh và ly xuống bàn rồi ngồi lên ghế xoay và lấy laptop ra. Bạn mở laptop, vào ứng dụng thiết kế để chỉnh sửa mẫu logo cốc cà phê và áo phông. Đã gần hai năm từ khi bạn mở quán cà phê này và vào mỗi dịp kỉ niệm khai trương, bạn đều tặng quà cho khách hàng của mình.

Vừa làm vừa ăn bánh nướng, bạn chợt nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại, bạn nhấc nó lên và xem.

Người gửi: Không xác định

Em thật xinh đẹp.

Bạn trợn mắt kinh ngạc khi đọc.

Có lẽ là ai đó đang trêu mình. Đồ điên.

Bạn không chú ý đến tin nhắn nữa và tiếp tục làm việc. Nếu bạn rep tin nhắn và gây sự chú ý cho họ, rất có thể họ sẽ tiếp tục làm phiền, vậy nên tốt nhất là phớt lờ.

Hoặc đó là bạn nghĩ thế.

Vài phút sau, bạn lại nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại, bạn tặc lưỡi khó chịu và mở ra xem.

Người gửi: Không xác định

Chiếc áo khoác đen đó trông rất hợp với em.

Tim bạn chợt hẫng một nhịp, bạn nhìn xuống chiếc áo khoác đen đang mặc. Bạn rùng mình ớn lạnh và mở to mắt đọc lại dòng tin nhắn, tay bạn run lên khi gõ tin trả lời.

Khi bạn nhập câu trả lời, bạn thấy điện thoại rung, dấu hiệu của việc sắp có tin nhắn mới. Bạn phân vân xem mình sẽ đọc, rep lại hay chặn luôn người đó nhưng cuối cùng bạn đã bị sự tò mò đã thao túng. Bạn mở tin nhắn mới ra và những gì tiếp theo khiến bạn sững người với khuôn mặt trắng bệch vì sợ.

Người gửi: Không xác định

Em trông rất đẹp với chiếc áo đen đó nhưng tôi thích chiếc áo màu đỏ hơn, em sẽ quyến rũ hơn khi mặc nó.

Bạn suýt đánh rơi điện thoại. Sáng nay khi chọn đồ mặc cho hôm nay, bạn đã phân vân giữa hai chiếc áo khoác đen và đỏ. Lúc đầu bạn định mặc áo đỏ nhưng sau đó lại đổi ý thành màu đen.

Chuyện quái gì vậy? Làm sao hắn biết được?!

Với đôi tay run run, bạn lập tức chặn số và tắt điện thoại, đưa tay vuốt mặt và vén tóc ra sau. Bạn thở hổn hển vì lo lắng xen lẫn sợ hãi và tức giận.

Có ai đó đang theo dõi mình ư? Là ai? Hắn muốn gì? Mình có đang suy nghĩ quá không? Mình có nên báo cảnh sát không? Họ sẽ giúp mình chứ?

Đầu bạn nảy ra muôn vàn câu hỏi, bạn nghĩ xem ai có thể là người bày trò nhưng lại không nghĩ ra. Cho tới khi...

Bạn nhíu mày nhớ lại chuyện xảy ra tuần trước, chiếc ô tô đậu trước quán cà phê, nó đã bám theo bạn đến tận khu chung cư. Họ thậm chí còn ở đó cho đến khi bạn bước vào căn hộ, nghĩa là họ đã biết chỗ ở của bạn.

Bạn đập tay lên đầu tự trách mình.

Ngu quá tôi ơi! Sao mày không để họ rời đi trước khi vào nhà?! Bây giờ người ta đã biết chính xác mày ở căn hộ nào!

Bạn đang bận day dứt và chì chiết bản thân vì sự ngu ngốc của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa làm bạn giật mình.

"Ôi mẹ ơi!" bạn hét lên. "Ai đó?" bạn hỏi khi bình tĩnh lại.

"Chủ quán?" bạn nghe Ichiro nói trước khi mở cửa, cậu bé ló đầu vào nhìn bạn.

"Ơi?"

"Có người tìm chị." cậu đáp.

Bạn đứng dậy đi về phía cậu. "Ai thế?"

"Em không biết nhưng một đám người đang đợi chị và hỏi liệu họ có thể nói chuyện với chị không" cậu bé giải thích khi hai người bước ra ngoài.

Bạn cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh trước khi ra ngoài gặp những người muốn gặp mình, bạn vẫn hơi run và sợ trước mấy dòng tin nhắn nhưng bạn cố kìm nó trong lòng và nở nụ cười nhẹ.

Khi đi về phía quầy, bạn thấy Hana đang nói chuyện với một vài chàng trai nhưng bạn không nhìn thấy đó là ai vì họ đang bị kệ trưng bày và lưng Hana che lấp. Khi cách họ chỉ vài bước, bạn nhìn thấy một mái tóc trắng quen thuộc, một mái tóc tím với những lọn màu đen và một mái tóc bạc.

"Này, Y/n!" Ran vẫy tay chào bạn khi bạn đi tới quầy, Rindou đứng cạnh anh trong khi Mikey đang dựa vào quầy nhìn bạn còn Koko đang đứng cạnh Mikey với hai tay đút túi.

"Tại sao lại..." bạn kinh ngạc khi thấy họ ở đây. Ánh mắt họ nhìn bạn một cách mãnh liệt như đang chờ đợi lời chào vui vẻ thường ngày của bạn.

Bạn chớp chớp mắt rồi cười nhẹ. "À... Xin chào! Các anh tới đây có việc gì vậy?" bạn vui vẻ hỏi.

"Bọn anh đến thăm em, nghe nói quán cafe mở cửa trở lại nên đến xem em thế nào." Rindou nhìn bạn đáp.

Điều anh nói làm bạn ngạc nhiên, bạn chớp mắt vài lần nữa rồi ậm ừ. "À... vâng.. Cảm ơn." bạn thấp giọng.

Bạn không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì chuyện xảy ra giữa bạn và Kakucho, bạn biết việc đó chẳng tốt đẹp gì và bạn rất hối hận. Có thể bạn chỉ đang nóng vội khi tìm người thay thế Haru, tuy nhiên đó vẫn là việc làm sai trái.

Đúng, bạn mến họ nhưng có gì đó rất lạ, trong ba ngày qua bạn nghĩ có lẽ mình nên vạch ra ranh giới giữa bạn và đám trai này.

Kể từ khi chia tay Haru và gặp họ, bạn cảm thấy bạn không còn là chính mình nữa. Bạn ngày càng liều lĩnh và dễ tin người hơn, điều mà bạn trước đây chưa từng làm, vì vậy thay vì tự trách và hối hận thì tốt hơn là nên thận trọng hơn.

Khi đang suy nghĩ, bạn nhận thấy ánh mắt sắc bén của Mikey đang dán chặt vào mình. Những người khác cũng nhìn bạn như thể họ đang giận hay thất vọng vì gì đó.

Bạn gượng cười. "Sao các anh không ngồi xuống và chúng ta cùng nói chuyện?" bạn gợi ý. Lúc đầu, họ do dự và có vẻ như muốn đứng tại đó nói chuyện với bạn nhưng khi nhận thấy một hàng người đang xếp hàng đợi phía sau, họ bèn ngồi xuống.

Bạn thấy họ đi đến ngồi ở tít trong góc quán, chỗ cách xa đám đông nhất. Bạn thở dài.

"Chị ổn không? Có chuyện gì à?" bạn nghe Hana hỏi nhưng chỉ lắc đầu đáp lại.

"Chị ổn, không có gì đâu. Cứ tiếp tục làm việc đi, Hana." bạn nói và bắt đầu pha đồ uống cho mọi ngời. Bạn chuẩn bị 4 ly Americano nóng, hai chiếc bánh tart socola hạt dẻ, một bánh quy Oreo và hai chiếc dorayaki đậu đỏ, sau khi đặt vào khay, bạn đến chỗ họ ngồi. Khi đến, bạn lập tức thấy ánh mắt những chàng trai đang dõi theo mình, bàn tay bạn siết chặt chiếc khay khi thấy Koko đứng dậy và tiến đến phía bạn.

"Để anh giúp em." anh trầm giọng khi cầm lấy chiếc khay từ tay bạn, bạn định từ chối nhưng khi nhớ ra mình đang cố làm gì, bạn đành im lặng và chấp nhận sự giúp đỡ từ anh ta.

Sau khi Koko đặt khay lên bàn, bạn đang tìm chỗ ngồi thì đột nhiên bị Mikey nắm lấy cổ tay và kéo bạn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh.

"Ngồi cạnh anh." anh nói... hoặc ra lệnh.

Bạn nuốt nước bọt rồi ngồi xuống, không lâu sau bầu không khí ngượng ngùng dần bao trùm, bạn nghịch ngịch ngón tay khi mọi người đều đang nhìn.

"À thì.." bạn mở lời khi nhận ra họ không có dấu hiệu nói trước.

Rindou xoay người trên ghế và nhìn bạn. "Em có chắc mình đã hoàn toàn khỏi ốm không?" anh hỏi.

Bạn nhíu mày. "Vâng, em chắc mà... sao thế anh?" bạn đáp.

Rindou chăm chú nhìn vào bàn tay và khuôn mặt bạn. "Tay em cứ run run từ lúc gặp bọn anh, mặt em cũng tái nhợt, em biết không?"

Bạn kinh ngạc khi anh nhận ra điều đó, bạn liền giấu tay xuống gầm bàn và cười gượng gạo. "Em nói rồi mà, em ổn. Em chỉ đang gặp chút vấn đề với nguồn cung cho quán cafe nên hơi căng thẳng và lo lắng nhưng em sẽ giải quyết được sớm thôi." bạn lấp liếm.

"Vậy sao?" Ran nghiêng đầu.

"Vâng, em chắc chắn, Ran."

"Ồ? Bởi vì trước đó anh nhìn em, trông em đã sợ hãi sẵn rồi..."

"Em đã nói là em ổn mà!" bạn hét lên.

Bạn hoảng hốt khi nhận ra hành vi của mình. "Em.. em xin lỗi, em không cố ý to tiếng, chỉ là..." bạn lắp bắp khi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bạn đưa tay vuốt mặt rồi thở dài thật sâu và đối mặt với họ.

"Chà, em rất cảm ơn các anh đã đến thăm nhưng hiện giờ em khá bận và thực sự phải đi." bạn nói và đứng dậy. "Còn chỗ đồ ăn này là do em chuẩn bị riêng cho moik người, không phải trả tiền đâu, coi như là em chiêu đãi vì đã ghé thăm nhé." Bạn đang định rời đi thì lại có người túm lấy cổ tay bạn kéo về.

Bạn suýt nhào xuống nhưng rồi lại ngã vào lòng ai đó, bạn nhìn lên và thấy Mikey đang nhìn mình với đôi mắt tối sầm. Đôi mắt anh ta đen và sâu hoắm khi nhìn thẳng vào bạn trong khi anh đặt tay lên eo bạn để đỡ.

"Em không ổn tí nào." Anh thì thầm.

Bạn kinh ngạc ra mặt. "G...gì cơ?" bạn thì thầm lại.

"Anh đã nói là em không ổn nên đừng tỏ ra như vậy nữa, thật giả trân." anh nghiêm giọng.

Bạn tỏ vẻ chế giễu. "Em thấy thế nào làm sao anh biết được?"

Anh nhìn vào mắt bạn như thế đọc được thấu tâm can bạn. "Bởi vì anh cũng như vậy." anh nhẹ nhàng đáp. "Anh cũng giả vờ rằng mình ổn dù thực tế thì không, anh đã cố tỏ ra cứng rắn dù thâm tâm đang rạn nứt. Anh biết em cảm thấy thế nào vì anh đã trải qua điều đó, nó rất tệ, anh đã rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như việc kìm nén chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn." anh thì thầm với bạn, tay anh đặt ở eo bạn mơn trớn lên lưng và xoa xoa tỏ ý an ủi.

Bạn cảm thấy nước mắt mình trào ra khi nghe anh nói.

"Vì vậy, thay vì giữ tâm tư trong lòng, hãy tìm người mà em có thể chia sẻ. Tâm sự với người mà em biết có thể giúp em vượt qua nó." anh nói tiếp khi xoa lưng bạn. Tay bạn nắm chặt áo anh khi cảm thấy cảm xúc mình như vỡ òa, tất cả sự bứt rứt, tội lỗi và sợ hãi như bật ra và nước mắt bạn lăn dài trên má.

Bàn tay bạn trên áo anh liền chuyển sang vòng qua cổ khi anh đặt tay bạn vào đó nhưng vì quá xúc động nên bạn không ngần ngại ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở.

"Suỵt... đúng rồi, cứ bộc lộ ra đi" anh thì thầm khiến bạn càng khóc lớn hơn. Bạn vùi mặt vào vai anh để tiếng khóc không thu hút sự chú ý từ khách hàng, Mikey tiếp tục an ủi bạn, xoa lưng bạn nhiều hơn và tay còn lại vỗ nhẹ đầu bạn.

"Em có thể tin tưởng bọn anh, Y/n. Em có thể kể bọn anh nghe mọi thứ và bọn anh sẽ giúp em." anh liên tục rót vào tai bạn những lời đảm bảo.

Trong khi đang bận khóc lóc, bạn không nhận ra một nụ cười nham hiểm nho nhỏ trên môi của cả bốn gã trai khi nhìn bạn gục xuống trong vòng tay bọn họ. Tay Mikey siết chặt bạn hơn khi anh từ từ dụi má vào tóc bạn trong khi mỉm cười đầy toan tính.

Đúng rồi, Y/n. Hãy tin tưởng bọn anh nhiều hơn... bởi em tin bọn anh nhiều bao nhiêu, bọn anh càng dễ kiểm soát em bấy nhiêu.
.

.

.

.

.

.

Ôi... Lòng người khó đoán. 😓

Next chap: Thứ 2 (1/4)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro