Chap 21: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đóng sầm cửa phòng ngủ lại, bạn nhảy lên giường và vùi mặt vào gối rồi thét lên.

Y/n, đồ ngốc!

Bạn đấm vào gối vài lần, lăn lộn qua lại rồi nhìn lên trần nhà. Những ngày vừa qua, bạn thực sự quá dễ dãi, hành động không đúng mực và làm những việc mà bạn không bao giờ làm trước đây. Bạn không chỉ để người lạ vào nhà hoặc mời một nhóm đàn ông đến ăn tối mà còn để một số người bạn hầu như không quen biết chăm sóc và ngủ cùng.

Lúc đầu, bạn nghĩ đó là vì bạn chỉ đang tìm kiếm một người mới hoặc sự bù đắp từ những gì xảy ra với Haru nhưng lâu dần, bạn nhận ra rằng có điều gì đó ở họ khiến bạn vừa thấy hứng thú vừa thấy an tâm. Bạn thích thái độ và cách họ đối xử với bạn, họ làm bạn cảm thấy được quan tâm. Nhưng đồng thời, nó làm bạn sợ hãi.

Mới gặp được một tuần bạn đã thấy mình quá tự nhiên khi ở bên họ, bạn nghĩ như thế là quá nhanh và bạn hơi lo sợ. Đặc biệt khi ở một mình với họ, bạn thấy mình trở nên rất buông thả và hay nghĩ đến những điều mà bạn biết là sai trái. Giống như bây giờ với Kakucho, bạn thường không tranh luận và chỉ làm theo những gì họ yêu cầu nhưng vì lí do nào đó bạn muốn trêu chọc anh ấy... bạn muốn xem xem anh ấy sẽ làm những gì với bạn.

Bạn thậm chí còn hơi thất vọng khi thấy anh không thực sự có hứng thú. Bạn biết điều này thật tồi tệ và vô tri nhưng bạn khá thích, bạn thích nhìn thấy họ bị ảnh hưởng bởi những gì bạn làm.

/đoạn này viết xong t đọc k hiểu j, bản gốc đọc cx k hiểu/

Bạn giật mình khi một tiếng gõ cửa vang lên làm bạn bừng tỉnh.

"Y/n?" Bạn nghe thấy Kakucho gọi bạn từ bên ngoài. Bạn lập tức phát hoảng không biết phải làm sao.

"Y/n? Em ngủ rồi à?" Anh hỏi như vậy nên thay vì mở cửa và đáp lại anh, bạn nằm xuống giường và giả vờ ngủ. Bạn nằm ngửa, đắp chăn ngang bụng trong gkhi đầu hơi nghiêng sang trái, hướng ra cửa.

Bạn lại nghe thấy Kakucho gõ cửa lần nữa. "Này, anh vào đây, nhé?" sau đó bạn nghe thấy tiếng cửa mở. Bạn cố gắng hết sức để giả vờ ngủ và hít thở sâu hơn để khiến trông giống đang ngủ say.

"Vậy đúng là em đang ngủ rồi" Kakucho thấp giọng khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của anh tiến về phía mình. Bạn thấy chiếc giường hơi lún xuống, có lẽ anh đã ngồi xuống đó, bạn nằm giữa giường nên vẫn có chỗ cho anh ấy ngồi. Bạn nao núng khi cảm thấy đầu ngón tay anh chạm vào má bạn và chầm chậm vuốt ve nó, ngón tay cái của anh cọ nhẹ vào môi bạn.

"Sao khi ngủ trông em lại xinh đẹp và quyến rũ thế này?" Anh thì thầm khi tiếp tục vuốt ve má bạn. Bàn tay của bạn trong chăn nắm chặt khi cảm thấy anh đặt ngón tay cái lên môi mình và xoa nó từ trên xuống dưới. Ngón tay lạnh lẽo của anh ấn nhẹ môi dưới của bạn và xoa xoa phần môi ướt của bạn, lòng bàn tay và trán bạn bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.

Kakucho cựa mình khiến giường rung chuyển một chút, sau đó bạn cảm thấy cơ thể anh tiến đến gần bạn hơn. "Ngay cả đôi môi của em cũng rất mềm..." anh nói trước khi cọ ngón tay vào môi bạn nhiều hơn. "... và ướt quá." anh thì thầm khiến hơi thở nóng hổi của anh phả vào đôi tai nhạy cảm của bạn. Bạn hơi hoang mang nhưng sau đó bạn kìm tiếng rên rỉ của mình bằng cách trở mình quay sang đối mặt với anh ấy. Bạn tưởng anh sẽ tiếp tục nhưng rồi anh dừng lại và rút tay ra khỏi má và môi bạn.

Bạn nghe thấy anh thở dài sau đó cửa phòng chợt mở ra và đóng lại. Bạn giữ nguyên tư thế trong vài giây để chắc chắn anh đã đi rồi mở mắt và đứng dậy.

Ôi trời ơi, cái quái gì vậy?

Bạn dùng tay vuốt tóc và cắn môi dưới, bạn vẫn còn cảm nhận được lực từ ngón tay của anh ấn lên môi mình.

Mình vừa bị gì vậy? Anh ta vừa làm gì vậy?

Bạn ngồi trên giường có lẽ trong khoảng nửa tiếng để suy nghĩ về những gì xảy ra trước đó vì không có đủ dũng khí để ra khỏi phòng. Bạn rón rén đi vào bếp để xem Kakucho có đó không nhuưng chợt nghe thấy tiếng người ở phòng khách. Bạn từ từ bước về đó thì thấy Kakucho đang ngồi trên ghế xem TV, sau đó anh nhìn về phía bạn và mỉm cười.

"Em ngủ ngon chứ?" anh hỏi.

"Vâng" bạn nói dối khi tránh ánh mắt anh và nhìn vào TV. Trong tầm ngoại vi bạn thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy bạn liếc nhìn anh nhưng sau đó anh lại mỉm cười với bạn và gõ nhẹ vào khoảng ghế trống bên cạnh.

"Đừng đứng đó, Y/n. Lại đây ngồi cạnh anh đi" anh nói, bạn kiếm cớ để lảng tránh nhưng rồi lại bỏ cuộc khi chẳng nghĩ được gì.

Bạn cười nhẹ với anh trước khi ngồi xuống, cánh tay Kakucho đang đặt lên tựa lưng của chiếc ghế dài nên khi bạn ngồi xuống, trông giống như anh đang đặt tay lên vai bạn. Bạn đặt cả hai tay lên đùi và nhìn vào TV, xem bộ phim đang chiếu.

"Mặt em hơi đỏ một chút kìa, em ổn không?" anh hỏi, làm bạn mở to mắt và nhìn anh.

"Gì cơ?"

"Anh hỏi em có ổn không vì trông em khá bối rối."

Bạn gật đầu nhanh chóng. "Vâng! Em ổn, anh đừng lo." bạn gượng cười rồi quay lại bộ phim. Kakucho nhìn chằm chằm vào bạn thêm một lúc nữa như thể cố tìm lí do cho cách hành xử của bạn.

Anh nhíu mày và anh cúi người xuống đối mặt với bạn. "Em đã tỉnh rồi phải không?" bạn đứng hình trước câu hỏi của anh, bạn chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nghe nhầm trong khi Kakucho tiếp tục nhìn bạn bằng ánh mắt sắc bén.

Anh tỏ ra giễu cợt khi bạn không đáp lại, có vẻ sự im lặng và điệu bộ giả ngu đó của bạn đã nói lên tất cả. Cơ thể anh nghiêng về phía bạn và miệng anh lại gần tai bạn.

"Em đã tỉnh rồi" anh thì thầm như thể anh thừa biết điều đó. Bạn cố gắng đứng dậy và rời đi thì bàn tay anh đột nhiên kéo bạn lại và đẩy bạn vào tay vịn của ghế bên cạnh.

"Sao em không trả lời anh?" anh tiếp tục thì thầm vào tai bạn khi từ từ dựa người mình vào người bạn, anh khiến bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài đỡ người mình bằng cách dựa vào tay vịn của ghế dài. Anh nhìn chằm chằm vào bạn trong khi bạn đang bị ép bởi anh và tay vịn của ghế, bạn liền quay mặt đi khi cảm thấy tình huống này có chút giống lúc trong bếp.

"Em không hiểu anh nói gì" bạn đáp, vẫn tránh ánh mắt anh.

"Vậy sao?" anh hỏi.

Bạn gật đầu làm anh bật cười. "Em biết không, Y/n. Em không giỏi nói dối đâu."

Bàn tay đặt trên đùi của bạn siết chặt khi nghe anh nói.

"Em thấy đấy, khi người ta nói dối, họ có xu hướng lảng tránh và tập trung vào thứ khác, họ còn không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương." bạn nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tai nhột nhột.

"Em không nói dối."

"Nếu không, tại sao em không nhìn vào mắt anh mà nói rằng lúc đó em chưa tỉnh." anh thách thức.

Bạn hít một hơi trước khi đối mặt với anh và nhướng mày. "Chỉ vậy thôi sao?"

Anh nhếch mép. "Ừ, chỉ vậy thôi."

"Được" bạn đáp rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hai màu trắng đỏ ấy nhìn bạn với sự khao khát cháy bỏng khiến bạn choáng ngợp.

"Tiếp tục đi." anh nói nhỏ khi hai cặp mắt nhìn nhau.

"Em không..." bạn cố gắng nói hết câu nhưng lại quá bị tập trung vào ánh mắt anh đến nỗi không thể suy nghĩ rõ ràng. Bạn thấy anh mỉm cười khi nhận thấy sự ngập ngừng của bạn.

"Em không gì cơ?" Anh hỏi rồi từ từ nghiêng mặt về phía bạn.

"Em không..."

"Hửm?" bạn nghe tiếng anh ngân nga khi khuôn mặt anh chỉ cách bạn vài inch. "Tiếp tục đi, Y/n. Chứng minh cho anh thấy em không nói dối đi." anh thì thầm.

Bạn không đáp mà chỉ nhìn anh, bạn muốn tiếp tục nói nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy nói rằng nếu bạn nói dối, bạn sẽ chết.

Sau một phút im lặng, Kakucho mỉm cười nhìn bạn.

"Không thể nói dối phải không?" Anh hỏi trước khi đặt tay lên má bạn và giống như trước đó, anh từ từ vuốt ve nó, sau đó đặt miệng mình lại gần tai bạn. "Đúng là cô gái ngoan." anh nói thầm khiến bạn khẽ rùng mình.

Bạn đặt tay lên ngực anh mà đẩy ra.

"Đừng đùa em nữa, Kakucho." bạn nói.

Bạn thấy anh cau mày. "Đùa em à?" anh hỏi.

Bạn đảo mắt rồi quay lại nhìn anh. "Vâng, giống như việc anh làm ở bếp vừa nãy."

"Anh làm gì?" anh hỏi trước khi nhíu mày nhớ lại, vài giây sau mắt anh mở to một chút và nhìn lại bạn. "Ý em là chuyện cái cán lăn à?"

Má bạn đỏ bừng khi nhắc lại chuyện đó. "V...vâng." bạn lắp bắp.

Kakucho mỉm cười. "Em có khó chịu không?"

"Gì cơ? Tất nhiên là không!"

"Thật sao?" Anh hỏi khi lại từ từ dựa vào bạn.

"Thật mà." bạn nói chắc chắn khi nhìn vào mắt anh, đó là nước đi sai lầm vì ánh mắt anh ấy hiện giờ rất mãnh liệt. Cơ thể bạn đột nhiên trở nên yếu đuối khiến bạn phải tựa lưng vào ghế.

Kakucho không ngừng nghiêng người về phía bạn, tay anh chạm vào eo bạn và siết chặt khiến bạn phải rên lên vì đau.

Anh cười khúc khích trước phản ứng của bạn. "Sao lúc đó anh không chuộc lỗi với em nhỉ?"

"Em đã nói là em không khó chịu."

"Anh đã bảo mà, Y/n..." anh vòng tay qua lưng bạn và kéo bạn về phía mình khiến bạn ngã vào ngực anh. "Em không giỏi nói dối đâu." anh thì thầm rồi bế bạn lên và đặt bạn ngồi vào lòng anh khi cả hai đối mặt.

Tay bạn ấn mạnh vào ngực anh làm điểm tựa, hai chân bạn dang rộng khi ngồi trên đùi anh trong khi tay anh vẫn đặt ở eo bạn.

"K...Kakucho!" bạn kêu lên và cố thoát khỏi anh ấy nhưng anh đã ngăn bạn bằng cách kéo bạn gần hơn về phía mình. Bạn mở to mắt. "Anh làm gì thế?"

Khóe môi anh mở rộng thành nụ cười. "Anh muốn chuộc lỗi với em vì chuyện trong bếp lúc nãy."

"Em đã bảo là em không cần mà." bạn lên tiếng nhưng có vẻ anh vẫn không buông tha.

"Nhưng dù sao anh cũng đang làm rồi." anh đáp.

Bàn tay anh đặt trên eo bạn di chuyển xuống những phần da hở dưới chân, bạn cố gắng lấy váy che lại nhưng Kakucho đã lắc đầu ngăn bạn lại. "Đừng." và anh tiếp tục.

Khi cảm nhận được bàn tay anh đang chạm chân mình, bạn không khỏi nóng bừng, những ngón tay lạnh lẽo của anh chậm rãi vuốt ve đùi khiến bạn choáng ngợp bởi khoái cảm dâng trào. Ngón tay thô dài của anh lả lướt trên da khiến bạn rùng mình.

Anh kéo cơ thể bạn lại gần mình hơn. "Em có muốn anh dừng lại không?" anh thì thầm. Bàn tay bạn đặt trên ngực anh siết chặt và túm lấy áo anh, bạn không biết phải trả lời sao vì lúc này não bạn chỉ tập trung vào bàn tay to lớn kia đang luồn dưới váy.

"Em phải trả lời anh, Y/n..."

Bạn cắn môi dưới ngăn mình rên rỉ, bạn ôm chặt lấy anh hơn và lắc đầu.

Anh nhìn bạn. "Lời nói, Y/n. Anh cần em nói."

Bạn nguýt anh khiến anh cười một chút nhưng rồi anh chợt bóp đùi bạn.

"Đ...đừng." bạn thì thầm.

"Đừng gì cơ?" anh trêu chọc.

Mắt bạn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng nhìn lên mắt anh. "Đừng dừng lại, Kakucho." bạn thở hổn hển.

Bạn thấy mắt anh tối sầm lại như thể lời nói vừa rồi là công tắc hay gì đó, sau đó bạn cảm thấy một vật cứng bên dưới chọt vào mông mình. Bạn cử động để cố đoán đó là gì nhưng rồi Kakucho rên rỉ, bạn chợt nhận ra.

Ôi mẹ ơi, không thể nào là cái cán lăn được!

Bạn sững người không biết phải làm gì, tay Kakucho vẫn luồn dưới váy bạn và tiếp tục vuốt ve. Khi bạn nhận thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt anh, bạn cố gắng di chuyển lần nữa.

"A..." anh rên rỉ khi bạn trở mình, tai bạn ửng đỏ và cơ thể nóng bừng khi nghe tiếng rên trầm thấp đó. Bạn thấy đùi mình đau nhói khi tay anh siết chặt và đổi tư thế cho nó. Tay còn lại của anh rời khỏi váy và giữ lấy eo bạn khi anh cố gắng giúp bạn 'gần' anh ấy hơn.

"Ah..anh.." Bạn khẽ rên khi cảm nhận được vật cứng của anh đang ấn vào vùng tam giác kín của mình.

"Chết tiệt... ưm..." bạn nghe thấy tiếng anh rên khi anh nhắm mắt lại và tựa đầu vào ghế. Cả hai tay bạn đặt trên ngực anh nắm chặt khi anh di chuyển người bạn nhanh và mạnh hơn trên người anh. Cả hai ngời thở dốc và rên rỉ khi cảm nhận được sức nóng mà cả hai trao cho nhau.

Chết tiệt, mình phát điên mất... nhưng trời ạ... cảm giác này thật tuyệt.

Bạn tự động hông trên người anh trong khi cắn môi ngăn mình rên rỉ lớn tiếng. Bạn muốn dừng lại nhưng không thể, sự khoái cảm này quá lớn.

Khi cả hai vẫn đang âu yếm nhau, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa lớn khiến cả bạn và anh ấy giật mình kinh ngạc. Tiếng gõ cửa cho thấy người bên ngoài đang rất tức giạn.

"Kakucho!" bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gào lên. Bạn và Kakucho nhìn nhau trước khi nhận ra việc cả hai đang làm. Bạn lập tức leo xuống khỏi người anh và chỉnh lại váy, còn không dám nhìn mặt anh.

"Kakucho, tốt nhất mày nên cút khỏi đây nếu không tao thề, tao sẽ giết mày!" Người đàn ông lại hét lên giận dữ. Bạn nhíu mày khi nhìn Kakucho vẫn ngồi trên ghế.

Anh thầm chửi rồi đứng dạy. "Để anh xem đó là ai." anh nói.

Bạn gật đầu và nhìn anh đi về phía cửa. Bạn cũng đi theo sau nhưng cách anh vài mét, khi Kakucho mở cửa ra, bạn thấy một người đàn ông tóc hồng đang phẫn nộ đứng trước cửa nhà bạn.

"Sanzu? Anh tới có chuyện gì vậy?" Bạn hỏi nhưng anh không thèm liếc nhìn bạn mà túm lấy cổ áo Kakucho và kéo anh ấy ra ngoài. Sau đó anh quay lại bạn, mắt anh đỏ hoe và đầy giận dữ.

Bạn cố nói với anh điều gì đó nhưng bạn lại im bặt khi anh đóng sầm cửa lại. Bạn đứng trơ trọi trong căn hộ của mình với nỗi lo lắng và căng thẳng bao trùm.

.

.

.

.

.

.

Chap này văn phong cứ cấn cấn (?!)
Next: T6 29/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro