Chap 20: Mặt bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho đặt bát cháo nóng hổi vừa nấu trước mặt bạn cùng một cốc nước với vài viên thuốc. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạn, anh tựa khuỷu tay vào bàn và chống cằm nhìn bạn chằm chằm.

"Nào, ăn đi em." anh nói khi đẩy bát cháo lại gần bạn. Bàn nhìn xuống rồi cầm lấy chiếc thìa. Một thìa cháo lỏng sền sệt được múc lên.

Mặc dù bạn không thấy đói nhưng vẫn phải ăn vì bạn biết mình vẫn phải ăn ít nhất một nửa mới uống được thuốc. Sau vài phút chật vật ăn từng thìa cháo, bạn dừng lại khi thấy cổ họng không thể nuốt được nữa.

"Ăn thêm đi, còn một chút nữa thôi, Y/n." Kakucho nói khi anh lấy chiếc thìa từ tay bạn và tự mình đút cho bạn. Bạn lắc đầu khi nhìn thấy anh đưa thìa gần miệng mình.

"Không ăn nữa đâu" bạn kêu lên rồi ngậm miệng và nhìn đi chỗ khác.

"Nào, Y/n. Há miệng ra nào, lãng phí đồ ăn lắm đấy."

Bạn không nhúc nhích, tiếp tục ngậm miệng và tránh mặt anh. Bạn nghe thấy tiếng thìa chạm vào bát nên lén nhìn xem anh đã bỏ cuộc chưa.

"Thật sự không ăn nữa sao?" anh hỏi bạn và bạn đáp bằng cái lắc đầu.

Anh gật đầu nhìn bạn. "Được rồi, vậy anh sẽ ăn nốt."' bạn mở to mắt khi nhìn thấy anh đút chiếc thìa của bạn vào trong miệng khi ăn phần cháo còn sót lại trong bát.

Cái quái-

"Này! Đó là thìa em vừa dùng mà! Sao anh dùng lại?" bạn hỏi anh và cố gắng lấy nó ra khỏi miệng anh nhưng anh đã đánh vào tay bạn. Kakucho từ từ rút thìa ra khỏi miệng và còn liếm nó khi nhìn thẳng vào bạn.

"Ngon chết đi được." anh nói rồi nhếch mép cười và ăn tiếp.

Bạn nhìn anh với khuôn mặt bối rối, miệng há hốc không tin vào vào những gì đang thấy. Sức nóng từ cơn sốt bắt đầu tăng khi bạn thấy anh dùng thìa của bạn mà ăn một cách gợi cảm như thế.

Khi Kakucho ăn xong miếng cuối cùng, anh lướt ngón tay cái lên môi mút và mỉm cười với bạn. "Em đã uống thuốc chưa?" anh hỏi.

"À đúng rồi, em quên mất." bạn kêu lên. Sau đó đặt hai viên thuốc vào lòng bàn tay rồi cho vào miệng, uống nước Bạn thở dài một hơi, liếc nhìn Kakucho và nhận thấy anh đang đưa tay lại gần môi bạn. Anh ấy đang dùng khăn giấy lau miệng cho bạn.

Bạn cười với anh một chút. "Cảm ơn anh". Sau đó anh đứng dậy và sắp xếp bát đĩa rồi cho vào bồn rửa. Bạn ngay lập tức đứng dậy khi nhận ra anh sắp làm gì và bước về phía anh. Anh đeo găng tay và định lấy miếng bọt biển thì bạn ngăn anh lại.

"Anh làm gì thế?" bạn hỏi dù biết câu trả lời.

"Anh rửa bát." anh đáp trước khi cố với lấy miếng bọt biển nhưng bạn đã lấy nó trước. Kakucho nhíu mày nhìn từ bạn xuống miếng bọt biển trên tay.

"Đưa cho anh, Y/n." anh nói và cố giật nó khỏi tay bạn nhưng bạn né được.

"Không, anh không phải rửa bát đâu Kakucho. Anh là khách ở đây và em không cho anh làm việc đó."

"Anh đã nói với em là hôm nay anh sẽ là bác sĩ của em, công việc của anh là đảm bảo em được nghỉ ngơi và khỏe lại."

"Chuẩn, lẽ ra anh phải làm bác sĩ chứ không phải người giúp việc." bạn đáp lại.

"Như nhau mà."

"Không hề."

Anh thở dài khi nghe bạn nói, anh nhìn bạn, nhìn thẳng vào mắt khi từ từ tháo găng tay Bạn nuốt khan khi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này, nó làm bạn nhớ lại lần đầu gặp anh ấy ở cửa hàng.

"Đưa cho anh, Y/n." anh ra lệnh.

Bạn cảm thấy đầu gối mình chùng xuống khi thấy ánh mắt anh mãnh liệt như thế nào, nhưng bạn cố giữ bình tĩnh và trừng mắt nhìn lại.

"Không." bạn kiên quyết.

Bạn thấy lông mày Kakucho giật giật khi nghe bạn nói, rồi anh ném đôi găng tay vừa tháo vào bồn rửa rồi bước về phía bạn.

"Em thực sự không đưa cho anh sao?" anh nghiêm giọng.

Bạn lắc đầu lùi lại một bước khi nhận ra anh đang đến gần. Khi anh chỉ còn cách bạn khoảng bốn bước, bạn chạy sang phía bên kia bếp để tránh, bạn tưởng anh sẽ bỏ cuộc nhưng không. Thay vào đó anh đứng yên ở phía còn lại của bếp, giờ chỉ có chiếc bàn bếp chắn giữa hai người.

"Để em làm cho, Kakucho!" bạn nói nhưng anh chỉ nhìn bạn mà không đáp.

"Xin anh đấy..l" bạn cầu xin nhưng vẫn không làm anh nhúc nhích. Hai người đứng ở hai đầu bàn đặt giữa bếp, nhìn nhau chờ xem ai xẽ di chuyển trước. Kakucho tiến về phía bạn nhưng bạn ngay lập tức chạy về phía đối diện với anh. Hai người cứ đi vòng quanh cái bàn như vậy. Bạn nghe thấy tiếng nói chán nản của anh ấy.

"Đừng làm khó anh nữa, Y/n. Đưa anh miếng bọt biển và về phòng nghỉ ngơi đi."

Bạn lắc đầu từ chối. "Em nói không là không, Kakucho."

Bạn nhận thấy quai hàm anh nghiến chặt khi nhìn chằm chằm vào bạn, đến bàn tay anh cũng siết lại thành nắm đấm khi đặt trên mặt bàn.

"Em sẽ rất hối hận nếu bây giờ không nghe anh, Y/n. Em không muốn anh tức giận và buộc em phải đưa nó cho anh đâu." anh cảnh báo nhưng cũng giống như anh, bạn rất cứng đầu. Đừng hòng ép.

Khi anh để ý bạn không có dấu hiệu bằng lòng, bạn thấy anh liếm môi một chút rồi vuốt tóc ra sau trong khi vẫn nhìn bạn. Bạn nắm chặt miếng bọt biển trên tay và đang định lao ra khỏi bếp thì Kakucho bất ngờ lao đến khiến bạn đứng hình. Bạn cố gắng thoát khoải anh nhưng anh đã vòng tay qua eo bạn và ép lưng bạn vào mặt bàn.

Bạn ngay lập tức giấu miếng bọt biển ra sau lưng bằng cả hai tay và nắm chặt nó. Bạn ngước nhìn để đối mặt với anh nhưng liền hơi run vì lúc này anh trông rất nghiêm nghị và lạnh lùng trong lúc hai người chỉ cách nhau một hoặc hai inch.

Bạn thấy hơi thở nặng nề của Kakucho phả vào môi khi anh nhìn sâu vào bạn trong khi ép chặt người bạn vào bàn. Cơ thể anh ấn vào bạn đến nỗi bạn cảm nhận được hơi ấm từ đó truyền sang, ngay cả hơi thở của anh cũng phả vào mũi bạn, bạn còn có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ hơi thở ấy.

Có mùi... rất nam tính và gây nghiện.

Anh nghiêng người lại gần, khuôn mặt anh tiến đến gần mặt bạn khi anh ghé vào tai bạn.

"Anh đã bảo em sẽ hối hận mà." anh thì thầm khi môi anh lướt qua dái tai bạn. Bạn rên nhẹ khi thấy anh cắn nó một chút trước khi buông ra và đối mặt với bạn lần nữa.

Đôi mắt anh hơi uể oải khi nhìn chằm chằm vào mắt bạn, bàn tay của anh đang giữ eo bạn từ từ trượt ra sau cánh tay bạn ở lưng. Khi cảm thấy bàn tay ấm áp kia sắp chạm tới miếng bọt biển, bạn liền nắm chặt nó hơn và giấu đi.

Kakucho nhíu mày nghiêm nghị. "Em vẫn cố chấp không nghe anh à, Y/n?" anh hỏi. Bạn không đáp lại mà nhướng mày nhìn thẳng vào mắt anh một cách đầy thách thức.

"Anh không lấy được đâu. Vì vậy hãy ngồi vào bàn và để em rửa bát đi." bạn tự tin nói. Bạn nghĩ anh sẽ lùi lại nhưng không, anh nhếch mép cười.

"Sao em lại chắc rằng anh không lấy được?" anh thì thầm vào mặt bạn, hơi thở bạc hà lại tỏa ra. Bạn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên khi ngửi thấy nó. Bạn định đáp lại thì anh bất ngờ nắm lấy eo bạn và kéo bạn lại gần mình trong khi tay kia cố gắng vươn ra sau lưng bạn. Bạn ngọ nguậy và cố gắng xoay người lại nhưng lại bị anh ép vào bàn.

Giờ cơ thể bạn hướng về phía mặt bàn trong khi Kakucho ôm bạn từ phía sau, giữ chặt. Bạn đặt tay lên mặt bàn và vẫn giữ miếng bọt biển. Hơi thở của anh phả vào tai và cổ bạn trong khi bàn tay anh đặt trên eo bạn chầm chậm xoa lên xuống làm bạn rùng mình.

"Đưa đây cho anh nào" anh thì thầm vào tai bạn, tay vẫn xoa xoa eo. Bạn liếm môi và thở một cách khó khăn.

"Không." bạn đáp.

Tay của Kakucho rời khỏi eo bạn và đặt xuống mặt bàn. Hơi thở loạng choạng của Kakucho bên tai bạn dần biến thành những tiếng rên nhỏ khi anh ép mình lại gần bạn hơn. Mắt bạn mở to khi cảm nhận có thứ gì đó cứng cứng chọt vào mông, nó dài, cứng và nóng, ma sát với váy bạn.

Đó là... Ôi trời ơi, không thể nào.

"Kakucho..." bạn cố quay người lại nhìn anh nhưng anh đã ngăn bạn lại bằng cách xoay eo bạn về hướng cũ. Bạn nuốt khan rồi nói. "Đó là... à...ừm..." bạn cố nói hết câu nhưng lại quá bối rối.

Bàn tay anh trên mặt bàn siết chặt hơn khi anh nghe thấy những gì bạn nói. "Ừ..." anh thì thầm một cách khó nhọc.

"Xin lỗi... anh không kìm được. Em hấp dẫn quá."

Bạn đứng hình, bạn chưa bao giờ nghe ai đó thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn, đặc biệt điều đó còn cực kì đáng xấu hổ. Bạn cố gắng ngọ nguậy một lần nữa để quay lại đối mặt với anh nhưng lại nghe anh lên tiếng. 

"Em đang làm nó khó kiểm soát hơn đấy, Y/n. Nên đừng di chuyển và ở yên đó đi."

Bạn ngay lập tức dừng lại khi cảm thấy nó ngày càng lớn hơn. Mặt bạn đỏ bừng khi thấy cảnh tượng này thật khó xử, ánh mặt bạn lướt qua bàn tay anh trên bàn đang từ từ tiếp cận cánh tay bạn. Nó sượt qua và trượt xuống bàn tay đang cầm miếng bọt biển, bạn cố gắng vươn dài tay ra để anh không với tới nhưng tay anh dài hơn tay bạn nhiều. Khi anh cuối cùng cũng nắm được bàn tay bạn, anh luồn ngón tay vào, cố lấy miếng bọt biển bạn đang nắm chặt ra.

"Buông ra đi" anh thì thầm vào tai bạn khi môi anh chạm vào dái tai làm bạn yếu đi. Bạn lắc đầu, nắm chặt miếng bọt biển hơn, bạn nghe anh rên rỉ rồi đến bạn ré lên khi anh bất ngờ hôn tai bạn và liếm mút dái tai bạn.

"Chết tiệt" bạn nói trước khi quay lại và đối mặt với Kakucho nhưng anh ngay lập tức nắm lấy miếng bọt biển trên tay bạn khi bạn bị mất cảnh giác. Bạn càu nhàu trong thất vọng khi cảm thấy mình đã thua; bạn thấy anh cời khẩy với bạn khi tay đang cầm miếng bọt biển.

"Ngoan lắm." anh nói với vẻ đắc thắng và lùi lại khỏi bạn. Bạn gầm gừ với anh nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện trước đó và mặt bạn đỏ bừng trước khi nhìn xuống quần anh ấy và không thấy gì cả. Bạn nhíu mày đầy bối rối.

"Nó đâu rồi?" bạn hỏi. Kakucho lúc đầu có vẻ không hiểu nhưng khi nhận thấy bạn đang nhìn vào đâu, anh liền nhếch mép cười rồi lấy ra chiếc cán lăn bột nhỏ phía sau mình. Mắt bạn mở to khi nhận ra những gì anh đã làm.

"Anh nói dối!" bạn hét lên. "Anh nói đó là... của anh...cái..." bạn không thể nói hết câu nên đành chỉ vào quần của anh.

Kakucho bật cười. "Anh không nói nó là của anh, Y/n. Em chỉ cho là vậy thôi."

Mặt bạn đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng khi nhìn anh bước về phía bồn rửa và đeo găng tay lại. "Arg!" bạn kêu lên trước khi chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.

-------------

Khi Kakucho chắc chắn em đã trở về phòng, cả hai tay hắn bỏ bát đĩa xuống và siết chặt. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi nhìn xuống quần với cây côn thịt nhô lên. Trước đó hắn đã cố ém nó xuống nhưng giờ nó đã trở lại.

Chết tiệt, suýt nữa thì mình đã 'làm' cô ấy ngay trên mặt bàn đó.

Hắn liếc nhìn chiếc cán lăn đã lấy ra trước đó. Tất nhiên, hắn không nói dối, thứ mà em cảm nhận đã cọ vào mông mình đúng là thằng nhỏ cứng ngắc của hắn. Hắn không muốn làm em sợ và biết rằng em đã thấy được sự bệnh hoạn của hắn, hắn không biết em sẽ phản ứng thế nào nên đành hành xử an toàn cho đến khi em sẵn sàng. Hắn rên rỉ đau đớn khi cảm thấy quần mình căng hơn khi nhớ lại cảnh tượng trước đó. Mông của em ngọ nguậy và lắc lư trên cây hàng của hắn trong khi hai thân ảnh đang ép vào nhau, hắn trước đó đã cố kiểm soát sự cương cứng phía dưới nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của em và tiếng rên thỏ thẻ đầu môi khi cả hai đang ở khoảng cách gần, hắn đã chấp nhận thua cuộc mà để mặc thằng nhỏ làm loạn.

Kakucho thở dài nặng nề khi hắn cố gắng bình tĩnh lại và thả lỏng người nhưng rồi điện thoại đổ chuông. Hắn rút máy ra và thấy Mikey đang gọi. Hắn thầm chửi thề trước khi nhấc máy.

"Mikey à"

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy, Kakucho?" Mikey đanh giọng.

Kakucho hiểu ý Mikey muốn nói. "Xin lỗi, Mikey."

"Tối qua chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà phải không? Chúng ta sẽ hành động với cô ấy khi thời cơ đã chín muồi." Giọng nói uy quyền của Mikey vang lên.

"Tao biết, chỉ là tao không kiềm chế được. Cô ấy quá quyến rũ, Mikey, tao không nghĩ tao có thể kiểm soát được mình nữa và tao biết bọn kia cũng cảm thấy vậy."

"Đừng lo, kế hoạch đã được thực hiện. Tao chắc chắn đến hết tuần này, cô ấy sẽ hoàn toàn là của chúng ta."

Kakucho không thể không mỉm cười trước những gì Mikey nói.

"Vì vậy bây giờ tất cả những gì mày cần làm là chăm sóc cô ấy cho tốt và đừng để cô ấy nghi ngờ chúng ta. Hãy khiến Y/n tin tưởng ta hơn và đừng làm những điều dọa sợ cô ấy, được chứ?" Mikey ra lệnh.

"Được, tao hiểu rồi, Mikey."

"Tốt". Sau đó Mikey cúp máy.

Kakucho cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục rửa bát. Hắn mỉm cười khi cuối cùng kế hoạch cũng bắt đầu, hắn không nghĩ những người khác sẽ đồng ý với những gì Koko đề xuất tối qua vì nó có chút mạo hiểm. Nhưng tất cả đều biết kết quả nhận được là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt là vì em.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro