Chap 19: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy chúa giết tôi đi. Tôi muốn nhảy cầu.

Đó là những gì bạn nghĩ lúc này khi thấy áo của Koko ướt đẫm chất nôn của bạn. Bạn đã vào nhà và đang ở trong bếp nhìn Koko cởi chiếc áo sơ mi dính đầy đống kinh tởm mà bạn tạo ra.

Bạn đưa tay lên miệng khi lại thấy buồn nôn vì nhìn thấy nó.

"Em ổn chứ, Y/n?" Kakucho hỏi, giờ đang đứng cạnh bạn.

Bạn lắc đầu. "Em lại muốn nôn rồi." và vội vã chạy vào phòng tắm.

Bạn quỳ trước bồn cầu, nôn hết những thứ còn lại trong dạ dày, bụng bạn quặn thắt khi nhận ra chẳng còn gì để ói ra nữa. Một bàn tay xoa xoa lưng bạn khi bạn cố nôn tiếp.

"Nào nào... đừng ép mình nôn nếu không có gì." Kakucho ân cần nói khi anh tiếp tục xoa lưng bạn.

Sau vài phút nôn mửa khó chịu, cuối cũng bạn cũng dừng lại khi không còn gì trong người ngoài sự xấu hổ. Kakucho đưa cho bạn một cốc nước.

"Cảm ơn anh" bạn nói rồi nhận lấy cốc nước và súc miệng, sau đó đứng dậy đánh răng. Xong, hai người quay lại bếp với Koko.

Khi bước vào bếp, bạn không dám nhìn thẳng mặt Koko mà chỉ cúi đầu.

"Em xin lỗi vì đã ói vào người anh, Koko, em thực sự xin lỗi. Anh đã nói vậy nhưng... chỉ là... khi em nghe anh nói, em.. ừm..." bạn ngập ngừng khi cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì nhục. "Chuyện đó... em rất xin lỗi"

Bạn nghe thấy Koko cười nhẹ. "Không sao đâu Y/n, thật đấy. Khi anh nói em có thể nôn ra thay vì cố nhịn, ý anh thực sự là vậy. Anh chỉ không biết em sẽ nôn lên người anh thôi." anh lại cười khúc khích. Bạn lại ngẩng đầu lên để xin lỗi tiếp nhưng lại kinh ngạc không nói nên lời khi thấy anh đang cởi trần trước mặt.

Mái tóc bạc trắng của anh đã được buộc đuôi ngựa gọn gàng với vài sợi tóc mái rủ xuống trên mặt, anh chỉ còn mặc chiếc quần đen và thắt lưng. Nửa thân trên của anh ướt đẫm, chắc anh đã lau người cho bớt mùi. Bạn cố gắng bám vào chiếc ghế gần nhất trước mắt vì lại cảm thấy choáng váng.

"Nào nào..." bạn nghe thấy anh nói khi anh cố gắng dìu bạn nhưng Kakucho lại là người đỡ bạn trước.

"Lại choáng đầu nữa à? Em có muốn lên giường nghỉ ngơi không?" Kakucho hỏi bạn và bạn gật đầu khi thấy cơn đau đầu đã quay lại.

"Được rồi, để anh giúp em" Kakucho đỡ bạn lên phòng và giúp bạn nằm xuống. Ba người bước vào phòng, ngay lập tức bạn chỉ muốn vùi mình vào trong chăn và đập đầu vào gối cho đỡ đau đớn và ngại ngùng.

Kakucho nhấc chăn lên để bạn có thể dễ dàng nằm xuống, bạn trườn lên giường nằm với tư thế thoải mái. Bạn nhìn vào hai người đàn ông.

"Một lần nữa cảm ơn các anh rất nhiều vì đã giúp em. Các anh đã cứu em hai lần rồi và em chỉ có làm phiền mọi người.. em xin lỗi." Bạn nói nhỏ.

"Không sao đâu, Y/n, không phải lỗi của em nên em không cần xin lỗi, được chứ?" Koko nói khi vẫn còn bán khỏa thân trước mặt bạn, bạn cố nhìn vào mắt anh nhưng tầm nhìn của bạn cứ đáp xuống phần cơ bụng săn chắc ấy. Kakucho gật đầu đồng tình lời nói của Koko và nhấc chăn lên giúp bạn đắp nhưng thật đáng buồn là điều đó không giúp ích mấy cho sự lạnh cóng bạn đang cảm nhận.

"Các anh về đi. Em không muốn làm phiền thêm nữa"

Kakucho nhìn bạn khi bạn cố gắng giả vờ mỉm cười. Anh nhíu mày. "Em có biết là em đang bị sốt nặng không?" Bạn nghe vậy liền tránh ánh mắt anh.

"Em chắc chắn em sẽ khỏi sau vài giờ nghỉ ngơi, các anh không cần phải lo lắng đâu"

"Chà, không may là bọn anh đã lo lắng rồi" Koko nghiêm túc nói khi nhìn bạn với vẻ lo lắng.

Bạn thở dài khi nhận ra họ không để bạn yên khi ốm. "Được rồi" bạn lẩm bẩm khi kéo chăn lên tận cổ để giảm bớt cái lạnh.

Hai người họ trông có vẻ nhẹ nhõm khi bạn nói vậy.

"Trước tiên bọn anh sẽ lấy đồ ăn trước, rồi đến thuốc cho em. Bụng đói không thể uống thuốc được." Kakucho nói.

Koko gật đầu rút ví ra lấy thứ gì đó, bạn trợn mắt ngơ ngác khi anh lấy ra một tấm thẻ đen.

Có lẽ nào... là thẻ đen cao cấp? Đùa nhau à?

Bạn thấy anh đưa nó cho Kakucho. "Đây, mày đi mua cho cô ấy một hiệu thuốc và..." anh nhìn bạn. "Em muốn ăn gì?"

Bạn chớp chớp mắt với những gì nghe được.

Anh ấy nói là hiệu thuốc à? Một hiệu thuốc luôn?

"Khoanh anh ơi... ý anh.. hiệu thuốc là sao?" bạn hỏi.

"Một hiệu thuốc, em biết mà, nơi người ta bán thuốc thang các thứ ấy." Koko giải thích.

"Uhm... anh nói là mua thuốc chứ không phải là hiệu thuốc nhỉ..?"

Koko lắc đầu. "Không, anh nói là hiệu thuốc. Bọn anh không biết em sẽ cần bao nhiêu loại thuốc nên tốt nhà mua hết để dự trữ."

Đầu bạn càng đau hơn vì lời giải thích của anh.

"Anh đang đùa em phải không? Nói với em là anh đang đùa đi."

"Đâu, anh không-" Kakucho dùng tay bịt miệng Koko rồi nhìn bạn cười nhẹ.

"Đừng lo, nó đùa đấy" anh nói khiến Koko nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu như thể muốn nói gì đó. Kakucho sau đó thì thầm với anh ấy và anh ngừng lắc đầu mà chuyển sang gật đầu.

"Thấy không? Nó đùa thôi" Kakucho nói rồi bỏ tay khỏi miệng Koko.

Koko hít một hơi thật sâu. "Ừ, anh đùa thôi"

Bạn nhíu mày khi nhìn anh một cách nghi ngờ và vẫn không tin những gì anh nói.

Koko gượng cười. "Vậy em muốn ăn gì?"

"Em thực sự không có thèm ăn"

"Tao sẽ mua cho cô ấy một ít cháo và đồ ăn nhẹ" Kakucho nói với Koko rồi bước ra khỏi phòng bạn nhưng trước khi đi khỏi hoàn toàn, anh ngoái lại nhìn bạn và Koko.

"Tốt hơn là mày nên mặc áo vào" anh nói với Koko rồi nhìn sang bạn. "Nếu nó làm bất cứ điều gì với em, cứ đá vào giữa hai chân nó." anh nói rồi bỏ đi. Bạn nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, cho thấy anh đã đi rồi.

Bạn nhìn Koko, người vẫn đang cởi trần đứng cạnh giường bạn. "Anh cần mượn áo của em không?" bạn hỏi.

"Được không? Miễn là em thấy ổn."

Bạn mỉm cười với anh và định đứng dậy lấy áo thì anh ngăn bạn lại.

"Không, để anh. Chỉ cần nói anh em để ở đâu." anh nói.

Bạn gật đầu và chỉ vào nơi bạn cất những chiếc áo ngoại cỡ của mình. Sau đó Koko bước về phía đó và mở ngăn tủ; bạn quan sát anh tìm áo và thấy anh lấy ra một chiếc áo phông đen có in dòng chữ 'Daddy's Girl' ở phía trước và một dấu son đỏ bên cạnh.

Mắt bạn mở to khi nhận ra chiếc áo anh chọn. "Cái này trông cũng được" anh nói rồi mặc vào. Bạn nằm xuống giường nhìn anh với miệng há hốc.

Không ngờ anh ấy lại chọn chiếc áo đó! Mình cứ tưởng anh sẽ chọn một trong mấy chiếc áo phông hầm hố kia chứ. Gì vậy trời?

Cuối cùng, khi Koko mặc xong chiếc áo, bạn cố nhịn cời khi nhận thấy anh trông khá dễ thương khi mặc nó, thậm chí nó còn vừa vặn với anh một cách hoàn hảo.

"Sao thế?" anh hỏi khi bước tới gần bạn.

"Không có gì ạ" bạn nói khi nhắm mắt lại và thư giãn. Bạn nghe thấy anh bước về phía bên kia căn phòng nên bạn hé mắt xem anh đang làm gì. Koko nhấc chiếc ghế ra khỏi bàn học của bạn và đặt nó gần giường bên cạnh bạn. Sau đó anh ngồi lên và khoanh tay trước ngực khi nhìn bạn.

"Em nghỉ ngơi đi, Y/n." anh nói. Bạn nhắm mắt lại để cố ngủ nhưng cơ thể bạn cảm thấy quá lạnh và bạn bắt đầu rùng mình.

Bạn kéo chăn lại gần người để sưởi ấm nhưng nó dường như không có tác dụng vì bạn vẫn cảm thấy cơ thể lạnh lẽo run run liên tục, răng va vào nhau lập cập.

"Y/n?" Bạn nghe thấy Koko hỏi nhưng bạn không thể trả lời vì quá lạnh.

"Này Y/n, em không sao chứ?" Anh bắt đầu lay lay bạn, anh định kéo chăn ra khỏi người bạn nhưng bạn cố ôm chặt chăn. "L... lạnh." bạn thì thầm với anh giữa những tiếng răng va vào nhau.

"Chết tiệt!" Koko chửi thề rồi ngồi xuống giường với bạn. "Em có muốn thêm chăn không?" anh hỏi và bạn gật đầu đồng ý. Anh đứng dậy định lấy thêm chăn thì dừng lại và nhìn bạn. "Ở đâu vậy em?" bạn chỉ vào ngăn tủ trên và anh lập tức chạy tới. Anh mở tủ và lấy ra hai chiếc chăn duy nhất bạn có, đắp cả hai lên người bạn.

"Đỡ hơn chưa em?" anh hỏi lại nhưng bạn lắc đầu khi vẫn thấy ớn lạnh toàn thân.

"Cmn" bạn nghe anh nói trước khi cởi áo và nằm xuống cạnh bạn. Bạn nhìn anh với đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

"A...anh làm gì vậy?" bạn lắp bắp.

"Giúp em sưởi ấm." anh nói trước khi tiến lại gần bạn và chui vào chăn.

"Gì cơ?!"

Khi anh đã nằm xuống thoải mái bên bạn, bạn cảm thấy bàn tay anh vòng qua eo mình để kéo bạn lại gần anh hơn khi hai người đang quay mặt vào nhau. Bạn thở hổn hển vì hành động của anh.

"Em không biết gì về nhiệt độ cơ thể sao?" anh ohir.

Bạn tỏ vẻ ngạc nhiên và không đáp. "Khi bị lạnh và được người khác ôm, da kề da, họ sẽ tỏa ra nhiệt lượng cơ thể giúp chống lại cái lạnh và sẽ ấm lên" giọng nói vừa ấm vừa khàn của anh thì thầm vào tai bạn.

"Anh không cần làm thế này đâu." bạn thì thầm đáp lại khi cảm thấy vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Bạn cố gắng quay lưng lại với anh nhưng anh không cho bạn cơ hội. Cánh tay anh trên eo bạn siết chặt hơn, anh ôm bạn chặt hơn, khuôn mặt anh ở phía trên mặt bạn và bạn có thể cảm nhận được thân trên trần trụi của anh áp vào bàn tay.

"Nhưng anh muốn thế..." Anh thấp giọng đáp.

Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng khi cảm thấy cơ thể mình ấm lên và dần bớt lạnh, bạn chỉ đành im lặng và chấp nhận sự giúp đỡ này.

Sau vài phút ở tư thế ôm nhau, bạn ngọ nguậy để trở mình  thoải mái hơn, bạn chầm chậm di chuyển bàn tay và cơ thể, khi đó ngón tay bạn vô tình sượt qua ngực anh.

(nói là 'ngực' nhưng mà mn biết cụ thể là phần nào mà?!)

"A..." bạn nghe thấy tiếng anh rên rỉ nhẹ vào tai bạn. Mắt bạn mở to khi cảm thấy vòng tay của anh quanh mình siết chặt hơn và hơi thở của anh nặng nề và sâu hơn.

"Em xin lỗi, em không cố ý." bạn nhỏ giọng.

Koko không đáp mà thay vào đó anh rúc mặt vào hõm cổ bạn và hơi thở của anh phả vào má bạn. Bạn cố gắng cử động lần nữa thì anh ngăn bạn lại bằng cách giữ chặt eo bạn.

"Làm ơn... đừng cử động nữa, Y/n..." anh thì thầm vào tai bạn một cách khó khăn. "Em đang bức chết anh đấy..."

Bàn tay bạn đặt trên ngực anh ấy nắm chặt lại khi cảm thấy đầu gối anh di chuyển vào giữa hai chân bạn, chen vào giữa và áp vào đùi bạn. Bạn thấy cơ thể anh ngày càng nóng hơn và hơi thở của anh sâu hơn khi phả hơi thở nóng bỏng ấy vào tai bạn. Bạn không biết có phải do sốt không nhưng toàn bộ cơ thể bạn cũng dần nóng lên và đổ mồ hôi. Bạn hít một hơi thật sâu khi anh lại di chuyển đầu gối và  chuyển động lên xuống, chậm và nhẹ, tạo ma sát với chân bạn Những ngón tay bạn bấu chặt vào ngực anh khi anh tiếp tục. Bạn đang mặc một chiếc váy dài nên có thể cảm nhận được lớp vải thô ráp của quần anh mặc cọ vào da mình, Koko di chuyển chân cao hơn nữa đến khi chạm vào quần lót của bạn.

"Đm" bạn nghe thấy anh chửi thề khi bạn tay anh đặt trên lưng bạn và xoa xoa khiến bạn rùng mình dọc sống lưng. Bạn cảm thấy môi anh sượt qua tai khi hơi thở nóng hổi của anh phả vào, cử chỉ đó làm bạn vặn vẹo và cố gắng trở mình lần nữa nhưng rồi đầu gối bạn chạm phải vật gì đó cứng.

"A... em..." bạn nghe thấy Koko rên rỉ khe khẽ, mắt bạn mở o khi nhận ra mình đụng trúng thứ gì.

"Chết, em xin lỗi." bạn cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người nhưng cánh tay anh vẫn siết chặt. "Koko, em nghĩ giờ em ổn rồi" bạn thì thầm với giọng khàn khàn và cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng nó không nhúc nhích.

"Koko" bạn gọi trước khi ngước lên nhìn anh nhưng sau đó bạn thấy mắt anh nhắm chặt như thể anh đang cố gắng chịu đựng điều gì đó đau đớn. "Koko? Anh không sao chứ?" bạn hỏi.

"Một phút." bạn nhíu mày trước lời nói của anh.

"Dạ?"

"Một phút nữa... chỉ một phút thôi và anh hứa sẽ bỏ em ra." anh thì thầm nhưng vẫn không mở mắt.

"Vâng..." bạn nói nhỏ rồi cúi đầu xuống và nhìn vào ngực anh. Bạn bắt đầu viết nguệch ngoạc vài kí tự lên đó để giết thời gian nhưng sau đó anh đã đưa tay lên ngăn việc bạn đang làm.

"Dừng lại" anh nói khi nắm lấy cả hai tay bạn.

"Em xin lỗi." bạn nói nhưng rồi bạn thấy ngực anh đỏ bừng. Đó là lúc bạn nhận ra mình đang làm gì, bạn cố rụt tay lại nhưng anh không chịu buông. Môi anh trên tai bạn bắt đầu di chuyển xuống má bạn, hơi thở nóng hổi từ anh phả ra khi anh lướt môi mình lên cổ bạn.

Anh kéo tay bạn lại gần và đặt lên ngực mình rồi buông ra. Bạn không rời tay khỏi đó vì nhận thấy cơ thể bỗng trở nên yếu đuối, bạn không biết là do cơn sốt và đau đầu hay do cảm giác bạn đang nhận được lúc này.

"Ngủ đi.. Y/n.." Koko thì thầm và xoa xoa eo bạn để ru bạn ngủ, sau đó bạn cảm thấy đầu gối anh đặt trên chân bạn từ từ rút ra và vòng tay anh ôm bạn thả lỏng nhưng đầu anh vẫn tựa vào vai bạn. Bạn di chuyển ra xa anh hơn một chút nhưng hai cơ thể vẫn chạm vào nhau. Sau vài phút, bạn cảm thấy mắt mình nặng trĩu và dần chìm vào giấc ngủ.

--------------

Bạn từ từ mở mắt với những tia nắng chiếu vào mặt. Duỗi người sang một bên, bạn chợt thấy có gì đó rơi từ trên trán xuống, bạn nhặt lên thì nhận ra là một chiếc khăn ẩm. Bạn nhìn xung quanh và cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình và thấy Kakucho đang ngồi trên ghế cạnh bạn và tựa đầu vào giường.

Bạn nhíu mày nhớ lại đêm qua, chính Koko là người nằm cạnh bạn nhưng có lẽ anh ấy đã rời đi, và giờ Kakucho là người thay thế. Bạn thấy tay anh siết chặt tay bạn trước khi anh ngẩng đầu lên và dụi mắt bằng tay kia, sau đó nhìn bạn và mỉm cười.

"Chào buổi sáng, Y/n." anh nói và buông tay bạn ra.

Bạn mỉm cười đáp lại. "Chào buổi sáng, Kakucho."

Sau đó anh ấy tựa lưng vào ghế trước khi đưa tay lên vươn vai nhẹ.

"À, Koko đâu anh?" bạn hỏi khi cố gắng ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Kakucho ngay lập tức tới hỗ trợ bạn vì bạn vẫn còn ốm và hơi yếu.

"Sáng nay anh ta có một số việc phải làm nên phải về sớm." anh đáp.

Bạn gật đầu nhưng sau đó lại nhìn anh. "Còn anh? Anh không có việc gì hay dự định gì cần làm sao?"

"À, anh có chứ."

"Vậy sao anh còn ở đây, muộn rồi đó" bạn hoảng hốt khi nghĩ mình lại đang làm phiền anh nữa.

Kakucho cười khúc khích trước khi đứng dậy và tiến sát lại gần bạn. Anh đặt một tay lên thành giường phía sau bạn và tay còn lại thì đặt lên eo bạn.

Mặt anh lại gần mặt bạn và miệng anh ghé sát tai bạn rồi nói.

"Chà, việc hôm nay của anh là..." anh ngắt lời khi nghịch nghịch phần áo ở eo bạn. "...làm bác sĩ của em" anh thì thầm, giọng khàn khàn trước khi phả hơi thở vào tai bạn khiến bạn bật ra tiếng rên nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro