Chap 18: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ly Americano đá lên khay, bạn nói kèm một nụ cười: "Chúc quý khách ngon miệng!" rồi đẩy chiếc khay về phía người khách. Anh ta mỉm cười lịch sự rồi bước về phía một chiếc bàn trống.

Nụ cười của bạn cũng nhạt đi trước khi bạn ho một tiếng. Bạn che miệng lại khi ra khỏi quầy để lấy đồ. Sau vài phút bạn hít một hơi thật sâu rồi uống chút nước ấm, bạn nghe thấy tiếng ai đó đi về phía mình và nhìn thấy Ichiro đang cầm cây lau nhà.

"Chủ quán, chị ổn chứ ạ?" cậu bé hỏi khi đặt cây lau nhà tựa vào quầy. Bạn gật đầu rồi mỉm cười "Ừ, chị không sao, chỉ là ho thôi". Ichiro nhíu mày, nhìn bạn đầy nghi ngờ. "Chị bị ốm à?" cậu hỏi rồi đến gần bạn.

Bạn cười gượng gạo và tránh ánh mắt Ichiro. "Gì cơ? Chị? Bị ốm?" bạn chỉ vào mình. "Không nhé. Chị khỏe như trâu mà Ichi. Nên là, chỉ cần... đừng bận tâm và quay lại làm việc thôi nào." bạn cố tỏ ra mình ngầu.

Bạn giật mình khi Ichiro đặt tay lên trán bạn để kiểm tra nhiệt độ và mắt cậu mở to. "Chủ quán! Chị nóng quá!" Cậu bé kêu len. Bạn cố gắng bịt miệng cậu khi nhận thấy một vài thực khách đang nhìn về phía mình, bạn nở nụ cười lịch sự với họ trước khi kéo Ichiro vào một góc.

Bạn trừng mắt nhìn Ichiro. "Suỵt! Đừng hét lên như thế!" bạn thì thầm quở trách cậu bé.

"Nhưng chị bị-"

"Chị biết, được chứ? Chị biết rồi." bạn nói với cậu bé rồi buông ra. "Chị chỉ đang cố làm cho xong việc trước khi về nhà nghỉ ngơi."

Ichiro mở miệng định nói, bạn liền trừng mắt nhìn cậu ra hiệu im lặng. "Tan ca chị sẽ về nhà nghỉ ngơi ngay. Nên đừng lo lắng nữa và quay lại làm việc đi, chị sẽ ổn thôi. Còn bốn tiếng nữa là đóng cửa thôi mà." bạn giải thích rồi đẩy cậu bé trở lại làm việc. Ichiro có vẻ không muốn nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Bạn lắc đầu khi thấy cậu tiếp tục lau sàn. Bạn đi về phía quầy và chuẩn bị đón khách thì chợt cảm thấy choáng váng. Bạn bám lấy thành quầy rồi hít sâu thở đều.

Đây là lí do mình ghét bị ốm.

Sau vài giây nghỉ ngơi, bạn mỉm cười chào khách rồi nhận order, pha đồ uống, lấy đồ ăn và đặt vào khay rồi đưa cho họ.

Mình ổn, chắc sẽ dần đỡ thôi, sáng nay mình đã uống thuốc cơ mà. Vài giờ nữa sẽ hết đau đầu với cảm lạnh.

Bạn tiếp tục làm việc như thường, nở nụ cười với mọi khách hàng và nói chuyện qua lại với khách quen.

"Chết tiệt" bạn thì thầm khi đầu lại đau nhức, bạn ngồi xuống ghế trong văn phòng rồi day day thái dương cho đỡ đau nhưng không được. Quán của bạn giờ đã đóng cửa và bạn chỉ ở trong đây nghỉ ngơi một lúc, bạn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói.

"Chủ quán?" Ichiro gọi rồi mở cửa ra.

"Ơi? Gì thế em?"

Cậu bé đút hai tay vào túi, vẻ mặt có chút lo lắng và bối rối. "Chị... tình hình là mẹ em đang phải nhập viện và em muốn xin về sớm"

Bạn mở to mắt. "Tất nhiên là được, Ichi! Ôi trời, lẽ ra phải bảo chị sớm hơn chứ"

"Em xin lỗi, em vừa nghe anh trai em gọi điện"

"Không sao. Bây giờ em về được rồi, để chị lo việc còn lại cho." bạn đáp, cũng hơi lo lắng cho cậu ấy.

"Nhưng chị đang ốm." cậu nói.

Bạn thở dài rồi nhìn anh dịu dàng. "Chị không sao đâu. Chị sẽ nghỉ ngơi vài phút rồi ra về, không phải lo lắng đâu, nhé?" Ichi trông vẫn do dự. "Chị hứa là chị sẽ ổn. Nên em mau đến viện trông mẹ đi." bạn đứng dậy và dẫn cậu bé ra cửa. "Nếu cần giúp gì thì cứ gọi chị, được chứ?"

Ichiro nhìn bạn rồi gật đầu. Bạn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu khi nhìn cậu bước ra khỏi quán, khi đã đi khuất tầm mắt bạn, bạn lập tức quay lại văn phòng khi cảm thấy choáng váng như sắp ngã.

Clm, cứ nghĩ sẽ khỏe hơn khi uống thuốc nhưng hình như còn ốm càng nặng.

Bạn gục đầu xuống bàn và hít thở sâu để xoa dịu cơn đau đầu. Sau vài phút, bạn cảm thấy mí mắt nặng trĩu và cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ ngủ vài phút sẽ bớt đau đầu hơn. Chỉ vài phút thôi.

Cứ như thế, bạn dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Lông mày bạn giật giật khi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại reo, bạn ngẩng đầu lên và chộp lấy chiếc đt đang đổ chuông để trả lời mà không cần nhìn người gọi.

"A lô?" bạn nói bằng giọng khàn khàn.

"A lô Y/n?! Em đang ở đâu??" bạn nghe thấy một giọng nói hoảng loạn quen thuộc ở đầu dây bên kia.

Bạn nheo mắt nhìn số đt người gọi và thấy đây là số chưa đăng kí.

Bạn vuốt tóc lên rồi tựa lưng vào ghế trong khi vẫn uể oải. "Xin lỗi, ai thế ạ?" bạn vừa hỏi vừa ngáp.

"Sanzu anh đây." anh chàng bên kia đáp.

Mắt bạn mở to bừng tỉnh. "À, Sanzu. Anh gọi em có việc gì vậy?"

"Anh muốn hỏi em đang ở đâu."

"Ừm... để làm gì?"

"Vì đã quá nửa đêm rồi mà em vẫn chưa về nhà.

Mặt bạn nhăn nhó vì ngạc nhiên và khó hiểu. "Em đang ở quán nhưng mà Sanzu... sao anh biết em không có nhà?"

Bạn nghe thấy một vài tiếng sột soạt và giọng nói ở đầu dây bên kia như thể đang chửi rủa nhưng rồi anh trả lời bạn. "Ừ thì.. Mikey nói... anh ta đã ghé sang nhà em muốn ăn tối cùng nhưng gõ cửa mà em không trả lời nên ờm... anh ta.. anh ta yêu cầu anh gọi cho em xem em đang ở đâu..." anh giải thích.

"À..." bạn gật gù hiểu ra. "Em đang ở quán và chợp mắt một chút.." bạn nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thốt ra lời chửi thề.

"Ôi đm! Đã 1h sáng rồi sao?!" bạn chỉ định ngủ mấy phút mà thành ra bốn tiếng rồi!

Bạn nghe thấy một loạt tiếng sột soạt và những giọng nói khác; có vẻ như bên kia đang trang cãi gì đó nhưng sau đó lại im lặng rồi có một giọng nói khác vang lên. "Chờ đã, bây giờ em vẫn còn ở quán à?" bạn nhíu mày khi đó là một giọng rất quen.

"Rindou? Có phải là anh không?"

"Ừ, anh đây. Vậy là em chưa về nhà?"

"Vâng... đúng ạ." bạn vừa đáp vừa xoa đầu khi cảm thấy lại chóng mắt.

Ngủ dậy mà vẫn chả đỡ gì.

"Giờ này em còn ở quán làm gì?" Rindou lo lắng hỏi.

Bạn thở dài nặng nề. "Trước đó em cảm thấy hơi bệnh và đau đầu nên chợp mắt một lát nhưng hình như em ngủ quên rồi thì phải."

"Em bị ốm?!" bạn nghe thấy Sanzu hét lên và sau đó là một tiếng 'thụp'.

"Vâng.. nhưng bây giờ em đã khỏe hơn rồi, đang chuẩn bị về nhà đây.

Không, không hề. Sắp chết tới nơi rồi.

"Khoan, em nói em sẽ đi bộ về nhà ngay bây giờ á? Đi một mình?" Rindou hỏi.

"Vâng!" bạn cố tỏ ra vui vẻ khi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi bộ về.

"Không, em không cần phải thế."

Bạn ngừng khóa cửa văn phòng khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Rindou. "Ý.. ý anh không cần là sao?"

"Em không thể đi bộ về nhà lúc nửa đêm một mình được đâu." anh nghiêm giọng, sau đó bạn nghe thấy anh còn nói chuyện với người khác nữa nhưng không rõ nói gì.

Sau một lúc anh nói tiếp. "Vài phút nữa sẽ có người đến đón em nên đợi một chút, được không?"

Bạn mở to mắt. "Gì cơ? Anh định đón em?"

Rindou thở dài. "Không, thật không may là không phải bọn anh, anh đang bận tiếp đối tác kinh doanh." 

Đối tác kinh doanh? Vào giờ này?

"Vậy đó là ai?" Bạn hỏi khi đi về phía cửa trước.

"Đó là vài người bạn của bọn anh, đang làm việc ở gần chỗ em và anh đã nhờ chúng nó đến đón em, chúng nó đồng ý rồi."

Bạn ngồi ở một trong những chiếc bàn trống gần cửa, trông bạn có vẻ bối rối trước đề nghị của anh và cũng cảm thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội. "Rindou này, em rất cảm kích nhưng em phải từ chối rồi."

"Cái gì? Tại sao?" anh ấy có vẻ bị kinh ngạc.

"Chà... chỉ là.. em khống biết bạn bè của anh và cũng không muốn làm phiền họ." bạn đáp rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Bạn nghe Rindou thở dài. "Em không làm phiền họ đâu, Y/n, và đi một mình vào ban đêm là nguy hiểm lắm đấy."

Vừa bước ra ngoài bạn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân và điều này chỉ tổ khiến bạn bị ốm nặng hơn.

"Một lần nữa, Rindou, em rất biết ơn sự quan tâm của anh nhưng em..." bạn ngừng nói khi cảm thấy đầu lại đau nhói. "Em... em phải đi đây, Rindou, tạm biệt" bạn tắt máy dù bạn vẫn nghe thấy anh nói gì đó nhưng nói chuyện thêm chỉ khiến bạn choáng váng hơn. Bạn biết làm thế là thô lỗ nhưng giờ cơn đau đầu sắp hạ gục bạn rồi.

Vì vậy sau khi khóa cửa quán, bạn bắt đầu đi về nhà. Bước chân bạn ngày càng chậm và ngắn vì bạn không thể tập trung bước đi, bạn nắm chặt túi xách khi cảm thấy đầu lại ong ong. Bạn thậm chí còn nghe thấy đt đổ chuông nhưng còn không đủ sức nhấc máy.

Khi đã cách quán một dãy nhà, bạn nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ phía sau. Cở thể bạn run lên vì lạnh, ban lo liên hồi khiến cơn đau đầu càng trầm trọng hơn, bạn thấy mình loạng choạng mất thăng bằng và cố gáng bám lấy cây cột gần đó thì đầu bạn quay cuồng và cảm thầy mình sắp ngã.

Bạn chuẩn bị ngã xuống nền đất lạnh và cứng thì một cánh tay to lớn đã đỡ kịp bạn.

"Ôi... nào nào, em yêu." một giọng nam vang lên khi cánh tay anh ta vòng qua eo bạn để đỡ. Bạn ngước nhìn người đàn ông trước mắt.

"Koko?" bạn hỏi khi thấy người đàn ông tóc bạc đang nhìn mình mỉm cười.

"Thì còn ai vào đây?" anh vừa nói vừa giúp bạn tự đứng vững nhưng sau đó vì cơ thể đang yếu nên bạn khó đứng dậy.

Cánh tay anh đặt trên eo bạn siết chặt, bạn hét lên khi anh bế bạn lên theo kiểu cô dâu, bạn lập tức vòng tay qua cổ anh vì sợ ngã.

Koko cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của bạn. "Đừng lo, có anh đây rồi, em yêu. Anh không để em ngã đâu."

"C...cái gì.... sao anh lại ở đây?" bạn hỏi khi anh đi về phía một chiếc ô tô màu đen.

"Không phải Rindou đã nói em rằng để anh đưa em về sao?"

Sau đó anh mở ghế sau xe cho bạn vào. Anh cẩn thận đặt bạn vào tư thế thoải mái.

"Đợi đã, là anh à?"

"Ừ, Rindou hỏi liệu bọn anh có thể chở bạn nó về nhà không."

Bọn tôi?

Bạn nhìn ra ghế trước của xe và thấy Kakucho đang ngồi ở đó, nhìn bạn.

"Chào Y/n. Lâu rồi không găp." anh mỉm cười.

"Kakucho..." bạn thì thầm tên anh ấy, vẫn còn kinh ngạc vì gặp lại họ. Sau chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại hôm đó, bạn thực sự không mong sẽ gặp lại, và bạn nghĩ họ chỉ là những người gặp một lần. Nhưng ai ngờ, họ lại đang ở đây.

Sau khi Koko giúp bạn ngồi ở ghế sau, anh đóng cửa lại và đi ra ngồi vào ghế lái để đưa bạn về. Trên đường đi, họ không nói chuyện nhiều với bạn, chỉ hỏi đường đến nhà bạn, có lẽ là do họ nhận thấy bạn đang đau đầu. Bạn vòng tay ôm lấy mình và run run khi cảm nhận được cái lạnh bao trùm cơ thể, răng đánh lập cập khi bạn xoa vai để sưởi ấm. Bạn nhắm mắt lại chịu đựng thì cảm thấy có một chiếc chăn ấm đặt lên vai.

Bạn mở mắt và thấy Kakucho đang nghiêng người để khoác áo khoác lên vai bạn.

"Ồ, xin lỗi, anh đánh thức em à?" Anh cẩn thận hỏi, tay vẫn đang chỉnh chiếc áo trên vai bạn.

Bạc lắc đầu nhẹ. "Không, em không ngủ." bạn nhỏ giọng, giọng bạn giờ đã bị khàn vì ho.

Bạn liếc nhìn ra cửa sổ thì nhận ra chiếc xe đã dừng lại.

Chắc là đến chung cư mình rồi.

Bạn định xuống xe thì Kakucho giữ vai bạn lại.

"Để anh" anh nói trước khi ra ngoài và mở cửa cho bạn. Bạn bước ra và cố gắng đứng dậy thì đầu gối của bạn yếu đi, bạn gần như ngã xuống nền đất bê tông.

Kakucho nắm lấy tay bạn và đỡ bạn thì bạn thấy Koko bước về phía bạn. Anh nhìn bạn từ đầu đến chân "Em không thể đi bộ bình thường được đâu" anh nói.

Bạn tránh ánh mắt từ hai ngời. "Em không sao, chỉ là em đột ngột đứng dậy nên bị choáng chút thôi." bạn nói dối. Đầu bạn đau như búa bổ và cơ thể thì như có tảng đá đè lên.

Koko nhíu mày nhìn bạn. "Không, không hề đâu. Em còn không thể tự đứng dậy được."

"Nhìn này, em thực sự ổn, em có thể tự... A!!" Bạn hét lên khi anh lại bất ngờ bế bạn lên kiểu cô dâu.

"Ôm chặt anh nhé, anh không muốn em bị ngã đâu" anh ra lệnh khi bắt đầu đi vào chung cư. Bạn nhìn lại và thấy Kakucho đang đi bên cạnh và khoác áo khoác len người bạn.

Mặc dù bạn vẫn còn hơi xấu hổ và sốc vì những gì xảy ra nhưng bạn vẫn vòng tay ôm cổ Koko để khỏi ngã.

"Căn hộ của em ở tầng mấy?" Kakucho hỏi khi 3 người vào trong thang máy.

"Tầng năm ạ." bạn ngượng ngùng nói rồi Kakucho bấm số '5'.

Khi thang máy bắt đầu di chuyển, bạn cảm thấy buồn nôn vì đau đầu và không khí bên trong thang máy, bạn ôm chặt lấy cổ Koko khi cảm thấy cổ họng muốn phun chất lỏng ra ngoài.

Không được ói. Không được ói. Không được ói.

Bạn nhắm chặt mắt trong khi niệm câu thần chú 'Không được ói'  thì cảm thấy vòng tay của Koko quanh cơ thể siết chặt hơn và kéo bạn lại gần anh. Bạn mở mắt định nhìn anh thì miệng anh tiến đến gần tai bạn và hơi thở nóng hổi phả vào dái tai nhạy cảm.

"Muốn nôn thì cứ việc. Không phải cố nhịn đâu em." anh thì thầm khi bước khỏi tháng máy đã dừng ở tầng năm.

Bạn không biết là do cơn đau đầu dữ dội hay do lời nói của anh ta mà lúc đến trước cửa căn hộ của mình, bạn cảm thấy dạ dày quặn lên, cổ họng nôn nao và rồi bạn nôn mửa lên áo anh ấy. Sau khi cảm thấy như thể nội tạng ruột gan trào hết ra ngoài, bạn mới nhận ra mình vừa làm gì.

Định mệnh...

.

.

.

.

.

.

.

Tôi viết khá nhanh lại còn không hay đọc lại nên sẽ mắc vài lỗi, mong mn thông cảm.

Next chap: Chủ nhật 24/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro