Chap 17: Cơn phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng dinh thự, Mikey bước ra khỏi xe đầu tiên, sau đó là Takeomi khập khiễng bước xuống. Hai người đi vào trong, Mikey ngỏ ý muốn giúp Takeomi nhưng gã từ chối và tự vừa đi vừa ôm cái bụng đau.

Khi hai người bước vào dinh thự, hắn thấy trong phòng khách đã có năm người. Sanzu đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa Ran và Rindou, trước mặt hắn là chiếc laptop trên bàn còn Koko và Kakucho đứng đằng sau, tất cả đang nhìn chăm chú vào màn hình laptop phía trước. Đặc biệt là Sanzu.

Khuôn mặt hắn nhăn nhó với vẻ tấm tắc xen lẫn ghen tị, nhưng chủ yếu là ghen tị, nắm tay siết chặt vào cạnh laptop đã nói lên điều đó. Khi cả Mikey và Takeomi xuất hiện, tất cả liền ngước mắt lên, chỉ hướng về Takeomi, người đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bọn chúng.

"Chúng mày đang làm gì?" Mikey hỏi trước khi đi đến, hắn chen vào giữa Koko và Kakucho và nhìn vào màn hình laptop. Trong đó hắn thấy cảnh em đang điều trị vết thương cho Takeomi, em lau máu trên da gã và bôi thuốc giúp gã. Sau đó khi cầm cuộn băng và băng bó thì em bất ngờ hét lên và đặt tay lên ngực, em không mặc áo lót. Em chạy vội về phòng rồi trở lại phòng khách và hai người bắt đầu tranh cãi. Lông mày Mikey giật giật khi hắn nhìn em quấn băng cho Takeomi nhưng sau đó em nhìn lên gã và khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. Đột nhiên Mikey cảm thấy ngực mình như thắt lại khi thấy hai khuôn mặt ngày càng gần, sắp hôn nhau đến nơi thì có tiếng gõ cửa cắt ngang, em đẩy Takeomi ra và chạy về phía cửa.

Mikey ngước mắt lên nhìn Takeomi đang rên rỉ vì vết thương khi đang nằm trên ghế dài, gã đang cố tìm một vị trí tốt hơn để yên vị nhưng bỗng gã thấy Sanzu đứng và tiến về phía gã. Trên đường đi, Sanzu tiện tay nhặt những chiếc gối trên ghế và vừa đến gần, hắn liền ném mạnh một chiếc gối vào người Takeomi.

"Mày làm cái đéo gì đấy?!" Takeomi gầm gừ giận dữ và đau đớn khi Sanzu ném thêm cái gối khác. "Mày làm sao thế?!" gã chộp lấy tay Sanzu. Hắn vẫn đang cầm một cái gối trên tay. "Tên khốn may mắn!" hắn rít lên trước khi dùng sức ném cái gối cuối cùng vào bụng Takeomi.

"Oái!" Takeomi kêu lên khi chạm vào vết thương. "Tao làm gì mày?!"

Sanzu trừng mắt nhìn gã rồi chỉ vào vết thương. "Mày bị thương, chính là vết thương đó!" hắn hét lên.

Takeomi nhìn hắn như thể hắn là loài thú vật nào đó. "Mày vừa bú đá à, Sanzu? Đang trong cơn phê phải không?"

Ran và Rindou khịt mũi cố nhịn cười. Sanzu trông còn tức giạn khi trừng mắt nhìn bọn chúng trước khi đi về phía nhà bếp. Sáu người kia đưa mắt nhìn theo hắn khi hắn lấy một con dao ra khỏi kệ. Bọn chúng nhìn hắn với vẻ khó hiểu khi hắn quay lại, sải bước về phía Ran và đưa con dao cho gã. Ran đứng dậy, nhìn cả con dao lẫn Sanzu với vẻ bối rối. "Đưa tao làm đéo gì?" gã hỏi khi chạm vào con dao. Sanzu nhìn thẳng vào mắt Ran một cách nghiêm túc. "Đâm tao đi."

"Cái gì?"

"Tao bảo, đâm tao đi."

"Rồi, tao nghe thấy rồi, nhưng mà...!"

"Cứ làm đi. Đâm tao, ngay bụng đây này." Sanzu ra lệnh khi hắn vén áo mình lên và chỉ vào bụng.

Ran nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. "Mày ngáo à?! Tao sẽ không làm thế đâu, đồ ngu." sau đó gã ném con dao đi. Sanzu nhìn theo hướng con dao bay và cắm vào một trong những bức tranh treo trên tường.

"Vãi c- tại sao không?" Sanzu bối rối hỏi.

"Mày hỏi thật hay đùa đấy?" Ran nhíu mày nhìn hắn. "Sao mày lại muốn bị đâm?"

"Vì nó muốn Y/n đối xử với nó như cô ấy đã làm với Takeomi." Rindou xen vào, mắt vẫn không rời laptop.

"Thật đấy à?" gã hỏi Sanzu, người đang rút con dao ra khỏi bức tranh.

"Ừ" Sanzu đáp khi hắn tiến về phía Ran và đưa lại con dao cho gã. "Nên làm đi. Đâm tao đi"

Ran há hốc miệng nhìn hắn khi gã lắc đầu khó tin. "Wow, thằng này, não rất hữu dụng chẳng biết mày đã có một bộ chưa?" rồi ngồi xuống ghế.

"Mẹ mày, thôi đi!" Sanzu dậm chân bực bội xuống sàn để thu hút sự chú ý của Ran hoặc ít nhất là một ai đó trong số bọn chúng nhưng không ai thèm liếc hắn một cái vì cả bọn đang đều đang mải nhìn vào màn hình laptop để xem em ấy đang ngủ.

"Được thôi, tao sẽ tự làm." Sanzu vừa nói vừa cầm lấy con dao trên bàn và giơ lên.

"Sanzu" hắn đang định vung nó xuống bụng thì nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của Mikey. "Bỏ xuống."

Mặc dù Sanzu vẫn muốn làm nhưng hắn đã dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Mikey.

"Tch" hắn đặt con dao trở lại bàn và khoanh tay lại. Hắn trừng mắt nhìn Takeomi, người đang ngủ trên ghế dài.

Thằng đê tiện may mắn.

Hắn ghen. Ghen vì em đã chữa trị vết thương cho Takeomi và khi chỉ có hai người. Gã thậm chí còn được tận mắt nhìn thấy nhũ hoa cứng cáp của em qua chiếc áo sơ mi lụa! Trong khi hắn chỉ đươc nhìn thấy nó qua màn hình laptop.

Ý hắn là hắn đã rất phấn khích khi thấy em khỏa thân qua camera, hắn đã cương liên tục khi lần đầu được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của em. Nhưng rồi thực tế như con c* vả vào mặt hắn khi hắn nhận ra cách duy nhất hắn có thể nhìn em như thế là thông qua cái màn hình. Hắn không thể chạm vào em; hắn không thể hôn em; hắn không thể ôm em và cmn.. hắn thậm chí không thể nhìn em bằng xương bằng thịt. Điều đó chỉ khiến hắn khao khát em hơn, thèm những cái chạm thực sự, ham muốn đôi môi mềm mại của em và cả cái cơ thể quyến rũ đó.

Hắn tỏ ra là người ích kỉ khi nghĩ đến việc tên khác có được em nhưng hắn biết em không thể chỉ là của riêng hắn. Em quá xinh đẹp để chỉ một người giữ được, hắn ghét phải thừa nhận nhưng Mikey nói đúng. Tất cả bọn chúng đều khao khát em và sẽ là bất cứ điều gì để có được em, vì vậy thay vì tranh giành, sẽ tốt hơn nếu chúng dùng chung. Chúng sẽ không đối xử với em như con điếm như chúng từng làm đối với những người phụ nữ khác, bọn chúng sẽ đối xử với em như một nữ hoàng thực sự. Sanzu biết rằng ngay khi em biết sự thật đằng sau, em sẽ bỏ chạy và rời xa chúng, vì vậy để ngăn điều tai hại kia xảy ra, bọn chúng sẽ giữ em luôn ở gần và không để người khác tiếp cận em.

Sanzu chớp chớp mắt khi cảm nhận được cảm giác bay bổng dâng trào trong người. Hắn hiện tại đang khá hưng phấn, vì trước khi đi giao dịch hắn đã cắn vài viên thuốc và thêm vài viên nữa trước khi đi đến gặp tên khốn người yêu cũ của em.

Đáng lẽ Ran, Rindou, Sanzu sẽ đến đó sau buổi giao dịch nhưng Mikey đã cho phép rời đi sớm, chúng liền đến đó ngay. Chúng đã nhốt anh vào một trong những nhà kho của chúng ở phía đối diện thành phố, cách Bến cảng khoảng một giờ lái xe. Đúng như những gì hắn đã giao cho thuộc hạ xử lí, hắn ngụy tạo bằng chứng cho thấy tên bạn trai cũ của em đang bỏ trốn vì nợ nần, ngày đưa em đến bệnh viện, chúng nói với em rằng anh ta sẽ được điều trị nhưng thực tế là không.

Chúng đưa anh đến nhà kho và nhốt anh lại, cuối cùng bây giờ chúng sẽ đến thăm thú một lát. Một giờ sau, đến nơi, Sanzu là người đầu tiên xuống xe. 

Hắn dang rộng hai tay ra trước khi hít thở không khí ngoài trời. "Cuối cùng cũng đến!" hắn hét lên khi lấy một viên thuốc trong túi vào đút vào miệng. "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi!" Sau đó Sanzu chạy về phía nhà kho trong khi vui vẻ cười lớn.

Ran và Rindou đều nhìn hắn kiểu như hai người đã quá chán những trò hề của hắn mà thở dài rồi đi theo.

Bên trong nhà kho có một cầu thang ẩn bên dưới dẫn tới tầng hầm, chúng mở tấm ván gỗ che lối vào rồi bước xuống cầu thang. Tầng hầm khá chắc chắn, có sàn gỗ, một vài đồ đạc, một căn bếp nhỏ, một chiếc bàn chứa đầy vũ khí, một căn phòng nhỏ khác bên cạnh, môt phòng tắm nhỏ và một người bị trói trên ghế.

Là bạn trai cũ của em, Haru, đã bị trói chặt và bị đánh bầm dập trong khi bịt miệng. Đầu anh gục xuống như đang ngủ... hay là đã chết?

Rindou đi về phía chiếc ghế dài gần bàn, bắt chéo chân và ngáp, Ran đang trò chuyện với tên canh gác trong khi Sanzu ngay lập tức chộp lấy xô nước và đi tới nhà vệ sinh. Hắn múc một ít nước từ dưới bồn cầu lên và vừa tung tăng chạy về phía Haru vừa huýt sáo theo nhịp điệu. Sau đó hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Haru và ngồi xuống, hai chân hắn dang rộng, lưng hắn chúi xuống khi nhìn vào người bất tỉnh trước mặt.

Sanzu cười tươi trong khi thô bạo gỡ miếng bịt miệng ra và vỗ vào mặt Haru. "Dậy! Dậy nào!" hắn nói nhưng Haru không cư động mà vẫn bất tỉnh. Sanzu, người đang hào hứng với những trò sắp làm với anh, tỏ ra tức giận khi anh không nhúc nhích.

"Bố mày nói dậy! Dậy mau!" hắn hét lên trước khi tạt xô nước vào mặt Haru, mùi nước dưới bồn cầu bốc lên nồng nặc khắp tầng hầm. Rindou đang ngủ quên trên ghế lập tức tỉnh dậy, mắt mở to khi ngửi thấy thứ mùi kinh tởm đó.

"Đéo gì... thằng nào ỉa đấy?" Hắn hỏi trong khi lấy vạt áo che mũi.

Ran vừa dặn dò tên canh gác đã quay lại phía Rindou. "Không ai cả" gã đáp.

"Vậy sao có mùi như mùi cứt vậy?"

Ran hất hàm về phía Sanzu, Rindou nhìn theo và thấy Sanzu đang cầm một chiếc xô rỗng. "À... em hiểu rồi." hắn nói khi nhìn Sanzu cười điên cuồng vì thấy Haru đã tỉnh lại.

"Vụ này phải mất mấy tiếng đây" Ran chép miệng khi lấy điếu thuốc ra và châm lửa.

Rindou nhún vai rồi tựa lưng vào ghế. "Chắc thế"

Haru từ từ mở mắt và chớp chớp vài lần cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nhận thấy một người con trai tóc hồng đang ngồi trước mặt với nụ cười đáng sợ in lên khuôn mặt.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!" hắn sau đó cười vui vẻ. Haru cựa mình nhưng anh nhớ ra mình đã bị bắt cóc và đang bị trói vào ghế. Anh cố gắng di chuyển để thoát khỏi dây trói nhưng nó như càng siết chặt hơn khi anh nhúc nhích.

"Ỏoo... mày đang ngọ nguậy như một con sâu kìa. Dễ thương quá."

Anh ngước mắt nhìn lại người đối diện.

"Anh muốn gì ở tôi hả? Thả tôi ra, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì! Tôi hứa!" anh nói trong khi thầm cầu xin trời phật giúp đỡ.

Người tóc hồng nhìn anh với vẻ bối rối rồi nghiêng đầu. "Mày sẽ cho bọn tao.. bất cứ thứ gì?"

Haru gật đầu mạnh tới mức anh rên rỉ khi cảm thấy cổ mình đau nhức. "Đúng! Đúng, tôi sẽ cho các anh bất cứ thứ gì anh muốn! Làm ơn thả tôi ra! Xin anh!" anh bắt đầu khóc nức nở vì sợ hãi và lo lắng.

Người tóc hồng duỗi người trước khi đứng dậy, Haru vặn vẹo sợ hãi khi hắn đứng trước mặt anh và từ từ cúi xuống để mặt đối mặt. "Bất cứ thứ gì?" hắn hỏi lại trong khi nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng.

"V..vâng! Bất cứ thứ gì, tôi sẽ đáp ứng cho anh bất cứ thứ gì" giọng Haru run run và lắp bắp khi anh sợ hãi tột độ.

Anh nhìn đối phương và tim anh thót lại khi thấy hắn từ từ cười nham hiểm. "Vậy... bọn này muốn..." hắn kéo dài lời nói và đưa tay lên chỉ một ngón vào anh. "Mạng sống của mày" hắn vừa nói vừa mỉm cười.

Toàn thân Haru run lên vì sợ hãi và tâm trí anh tối sầm lại khi anh hoảng sợ. "C..cái gì...tôi.. tôi.. k... không thể.. tôi.." anh không thể nói hết câu vì sợ hãi và kích động.

Sau đó tên tóc hồng kia ngửa đầu ra sau và cười man rợ như thể vừa nghe được điều hài hước nhất từ trước đến nay. Haru nước mắt lưng tròng khi nhìn tên điên trước mặt đang cười nhạo mình, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một món đồ tiêu khiển.

"HAHAHAHAHAHAHAH.... Ối!" Sanzu ngừng cời khi có ai đó đập mạnh vào sau đầu. Hắn quay lại và thấy Rindou đang cầm điện thoại.

"Đến lúc đi rồi"

Sanzu cau mày nhìn hắn. "Gì cơ? Lúc này á?"

"Ngay bây giờ."

"Nhưng..." hắn quay lại nhìn bạn trai cũ của em, người đang thút thít khóc. "Tao chưa xong việc" hắn dậm chân xuống sàn.

"Phải đi rồi"

"Nhưng tao chưa tra tấn nó xong!"

Rindou nhìn hắn giận dữ. "Mày muốn tự đi hay cần tao đập mày bất tỉnh rồi vác theo?"

Sanzu trừng mắt. "Sao mà phải đi?"

Rindou nhìn thẳng vào mắt hắn. "Y/n đang gặp nguy hiểm."

Đôi mắt Sanzu mở to trước những gì nghe được và trái tim hắn đập nhanh vì lo lắng tột độ. Hắn chộp lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi chạy lên khỏi tầng hầm. "Chết tiệt! Chết tiệt! Cmn! Phải đi ngay bây giờ!" Hắn hét lên khi chạy lên cầu thang, thậm chí còn bị vấp và té nhưng hắn lập tức đứng dậy và chạy ra cửa kho.

Ran đi đến gần Rindou khi cả hai cùng bước ra khỏi nhà kho. "Tại sao phải nói dối nó?" gã hỏi Rindou khi hai anh em cùng nhìn Sanzu đang loay hoay mở tay nắm cửa xe.

"Ờm... về cơ bản thì em không nói dối. Chỉ là không giải thích kĩ càng với nó thôi." Rindou đáp rồi nhấn điều khiển từ xa để mở xe, làm Sanzu vẫn đang kéo tay cầm ngã xuống đất.

Ran chậm rãi lắc đầu khi nhìn Sanzu với ánh mắt thương hại. "Thằng này cần gấp một bộ não, thật đấy."

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro