Chap 16: Lo lắng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi về phía ô tô đang đợi sẵn dưới sân chung cư của Y/n, hắn khoác tay Takeomi trên vai khi hắn dìu gã bước đi. Khi hai người đến gần chiếc xe, một người đàn ông bước ra và mở cửa ghế sau cho Takeomi ngồi vào.

Hắn nghe thấy Takeomi rên rỉ khi gã sửa lại tư thế ngồi, hắn đặt tay lên bụng khi dựa vào tựa lưng. "Ổn không?" hắn hỏi gã và Takeomi đáp lại bằng cái gật đầu. Sau đó hắn đóng cửa lại và đi sang phía bên kia, khi chạm vào tay nắm cửa xe, Mikey ngước mắt lên nhìn tầng năm của tòa nhà và thấy Y/n đang đứng gần lan can với một chiếc chăn nhỏ vắt trên vai.

Chết tiệt, sao chỉ đứng đó mà trông em cũng xinh đẹp vậy hả?

Hắn nhìn vào mắt em và thấy em mỉm cười ngọt ngào và giơ tay lên vẫy vẫy. Mikey cười nhẹ và vẫy tay lại chào em, rồi ra hiệu cho em quay lại căn hộ vì hắn không muốn em bị cảm lạnh. Nụ cười của Y/n chuyển thành một tiếng cười nho nhỏ trước khi em cúi chào rồi vẫy tay lần cuối và bước vào nhà. Mikey lắc đầu nhẹ khi nhìn người con gái đi khỏi tầm mắt.

Sau đó hắn mở cửa và vào trong xe, liếc nhìn Takeomi ngồi cạnh và nhận ra gã cũng đang nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Nhìn gì đấy?" hắn hỏi.

Takeomi chớp chớp mắt rồi quay lại đối mặt với hắn. "Không có gì" gã đáp rồi nhắm mắt lại.

Mikey nhíu mày nhìn tên cấp dưới, môi hắn nở nụ cười nhẹ khi nhận ra điều gì đó.

"Đang nhìn cô ấy đúng không?"

Takeomi trở nên căng thẳng sau khi nghe Mikey hỏi nhưng gã làm thinh không đáp. Mikey cười khúc khích.

"Ồ... mày cũng bị mê hoặc nhỉ?"

Takeomi mở mắt ra và trừng mắt nhìn Mikey. "Im đi, lảm nhảm gì tao không hiểu." gã tức giận nói.

Mikey ngả người ra sau và bắt chéo chân. "Chắc chắn là không rồi" hắn nói một cách mỉa mai trước khi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Sau một lúc, hắn nhắm mắt lại nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Đúng như kế hoạch,  giao dịch tại cảng Tokyo được diễn ra lúc 10 giờ tối. Chúng chọn một nơi yên tĩnh và vắng người, giao dịch suôn sẻ nên hắn cùng Ran, Rindou và Sanzu đã rời đi giữa chừng để làm các việc khác. Hắn giao cho Kakucho, Koko, Mochi và Takeomi lo phần còn lại.

Ran, Rindou, Sanzu thì đến một trong những nhà kho của bọn hắn ở bên kia thành phố và Mikey thì về dinh thự. Ngay khi trở về, hắn nhận được cuộc gọi từ Koko nói rằng bên cảnh sát đã xuất hiện và xả súng, hắn muốn quay lại nhưng Koko đã ngăn lại và nói rằng hắn và những tên còn lại sẽ xử lí.

Sau cuộc gọi, Mikey đi về phòng và tắm. Dòng nước ấm xả xuống cơ thể trần trụi, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm bao bọc toàn thân. Hắn đặt cả hai tay lên tường và khẽ mở mắt khi nhớ đến một người.

Em.

Hắn vuốt mái tóc bạc trắng ra sau khi nước vẫn chảy xối xả xuống người, cơ thể hắn bắt đầu nóng bừng và mẫn cảm khi nhớ đến hình dáng em đang say ngủ. Em trông thật hồn nhiên biết bao khi ôm gối.

Mẹ kiếp. Ước gì mình là cái gối đó.

Hắn nhớ lại cảnh em thức dậy với mái tóc rối bù nhưng vẫn xinh đẹp biết bao, em vừa dụi mắt vừa ngáp và còn vươn vai. Em đi về phía phòng tắm để tắm và vệ sinh cá nhân, hắn đã theo dõi tất cả, đúng vậy, TẤT CẢ.

Thằng nhỏ hắn cứng lại khi hắn nhớ đến buổi sáng, em đã tắm trước khi đi làm. Em cởi bỏ quần áo và nhảy vào bồn tắm; vòi hoa sen xả xuống, nước từ từ lướt qua cơ thể ngọc ngà ấy.

"Chết tiệt" Mikey rên rỉ đau đớn khi nhìn xuống d**** vật bên dưới đang co giật liên tục. Hắn chống tay phải lên tường phòng tắm trong khi tay còn lại nắm lấy nó, hắn nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang tắm cùng em.

Em không một mảnh vải che thân trước mặt hắn và toàn thân em ướt át vì làn nước chảy qua, hắn rất muốn vuốt ve cơ thể em bằng bàn tay ấm áp của mình khi nước đang bao bọc cả hai. Sau đó hắn sẽ hôn lên đôi môi mềm mại và đỏ mọng của em và cả lưỡi của hai người sẽ hòa làm một, và em sẽ rên rỉ trong miệng hắn khi hắn chạm vào vùng tam giác kín ướt át của bạn. Hắn sẽ trêu đùa chiếc âm v** nhạy cảm rồi đẩy một hoặc hai ngón tay vào hoa huyệt và làm cho đến khi em ra.

Cmn! Tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ để nghe em rên rỉ tên tôi.

Tay sục liên hồi lên cây gậy to lớn trong khi tâm trí nghĩ đến cảnh hắn dồn em vào tường và thao thật mạnh, nâng em lên, để hai chân em quấn quanh eo khi đâm cây gậy vào sâu bên trong em. Em sẽ rên rỉ trong sung sướng và cầu xin được nhiều hơn khi hắn liếm vào nhũ hoa cương cứng, đồng thời cắn và để lại dấu vết trên khắp cơ thể em cho đến khi cả hai đều ra cùng một lúc.

Mikey cúi xuống khi cảm thấy cơ thể dần nóng hơn. "Ugh... chết tiệt.. chỗ đó.. Y/n..." hắn vuốt ve ngày càng nhanh, hắn cảm thấy thằng nhỏ siết chặt trước khi xuất tinh. Tinh dịch phun đầy tường phòng tắm và được nước cuốn trôi đi ngay lập tức.

Hắn tựa trán vào cánh tay trên tường để lấy lại hơi thở sau khi mơ về em.

Mẹ kiếp, tôi cần gặp em, ngay bây giờ.

Hắn tắm xong, mặc quần áo rồi chạy đi lấy laptop của mình. Ran đã giúp hắn kết nối từ cam ẩn nhà em vào laptop, hắn nhanh chóng mở ứng dụng camera.

Ran đặt sáu cam ẩn, hai cái ở phòng tắm; hai cái ở phòng ngủ và hai cái ở phòng khách nhưng một trong hai cái đó được đặt ở góc đối diện với nhà bếp. Mikey không rõ làm thế nào Ran có thể làm được, thậm chí còn đặt ở những góc rất đẹp. Chúng còn thu được âm thanh để bọn hắn có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra trong nhà em.

Ngay khi ứng dụng được mở, hắn thấy 6 tab trên laptop với tất cả góc độ của camera. Hắn tìm bạn trên màn hình và nở nụ cười khi thấy bạn vừa xem phim vừa ăn snack. Em gác chân lên bàn cà phê trước mặt trong khi mắt tập trung vào TV.

Hắn cười khúc khích khi nghe em hát theo nhạc phim, còn lắc lư cái đầu nữa.

Chệt tiệt, em dễ thương quá.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn rồi tựa vào lòng bàn tay khi nhìn em lấy điều khiển và chuyển kênh. Em nhấn liên tục trước khi dừng lại tại một kênh nào đó. Hắn quan sát khuôn mặt khả ái của em đang dần trở nên bối rối. Mikey cũng nhìn vào màn hình TV và chăm chú lắng nghe.

'Tin Nóng! Một vụ xả súng đã nổ ra tại Cảng Tokyo vào tối ngày hôm nay, sau khi cảnh sát đột kích vào Cảng khi nhận được tin báo nặc danh rằng tổ chức tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước Nhật được phát hiện đang giao dịch ma túy với một tập đoàn đến từ Ý. Tính đến thời điểm hiện tại, sáu viên cảnh sát đã thiệt mạng và một người, được cho là đến từ tổ chức, đã bị thương'

Đôi mắt hắn mở to trước những gì nghe được.

Có thằng bị thương à? Mẹ kiếp!

Hắn lập tức gọi Koko nhưng lại thuê bao không liên lạc được, hắn liền gọi tiếp cho Kakucho, Mochi và Takeomi nhưng cũng không ai bắt máy.

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề khi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, vuốt tóc ra sau với vẻ bực bội nhưng rồi ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng bạn đang đi vào bếp.

Khi nhìn bạn mở tủ lạnh ra lấy một chiếc hộp, vẻ mặt nghiêm nghị của hắn dịu đi khi nhận ra. Là chiếc hộp đựng bánh quy hắn đã tự tay làm, hắn nhớ mình đã phải thử đi thử lại, sai công thức tùm lum, thậm chí mất gần một ngay mới ra được chiếc bánh hoàn hảo để tặng em. Hắn còn bị bỏng ngón tay khi lấy khay bánh quy nóng hổi ra khỏi lò nướng mà quên đeo bao tay. 

Hắn biết việc mình làm thật ngớ ngẩn nhưng không thể kìm được. Em là người đầu tiên khiến hắn có cảm xúc, sau những gì xảy ra trong quá khứ, hắn đã rất tổn thương và tan vỡ nhưng khi gặp và quen em.. hắn đã thấy ấm áp trở lại. Sự ấm áp mà hắn tưởng mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nữa, nhưng hắn đã có thể, vì em.

Hắn nhìn em mỉm cười khi em lấy một chiếc bánh quy và đặt lên đĩa, rồi tắt đèn đi về phòng. Em đặt đĩa và cốc nước lên tủ đầu giường, lông mày hắn nhíu lại khi thấy em không nằm ngay mà lại đi về phía tủ lấy quần áo và ném lên giường.

Hắn mở to mắt khi nhận ra em định làm gì, hắn nghiêng người ra trước khi tập trung vào thân ảnh em đang cởi bỏ quần áo. Hắn cựa mình khi cảm thấy bên dưới cứng lại khi em vén áo làm ngực nảy lên. Sau đó, em kéo quần short xuống, để lộ đôi chân gợi cảm, hắn cắn môi có kiềm chế bản thân trước thân hình của em thì thấy em đột nhiên khựng lại và đảo mắt quanh phòng như thể đang tìm kiếm ai đó hoặc đã biết có ai theo dõi. Đương nhiên, em làm hắn đầy hoang mang và lo lắng.

Trời... em ấy có biết mình đang bị theo dõi không? Em liệu có biết Ran đã lắp cam ẩn ở trong nhà không?

Hắn dần yên tâm hơn khi em tiếp tục mặc quần áo. Hắn đặt tay lên ngực rồi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tiếp tục quan sát em khi em nằm trên giường và nhai bánh quy nhưng sau đó em đột nhiên hét lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa lớn.

Mikey nhíu mày khi hắn tiếp tục nhìn em dậm chân bước ra cửa. Không may, camera không chiếu được đến cửa ra vào, hắn ghé tai lại gần khi nghe thấy tiếng hét và tiếng thở hổn hển của em. Đôi mắt hắn nhìn vào màn hình với vẻ bàng hoàng và lo lắng, tim hắn ngày một đập nhanh.

Em sao vậy? Sao em lại hét lên?

Hắn lo lắng nhìn màn hình và hy vọng sẽ thấy bóng dáng nhỏ bé kia nhưng không thấy gì. Hắn cắn môi khi nghĩ những điều có thể đang xảy ra với em.

Lẽ nào có ai đó đã làm hại em?

Hắn trở nên giận dữ xen lẫn lo lắng. Vì vậy, thay vì chờ đợi và tưởng tượng mọi chuyện, hắn lao xuống tầng dưới và lên xe. Suốt chặng đường đến căn hộ của em, hắn như bị tra tấn bởi những suy nghĩ tiêu cực, hắn lắc đầu cố tỏ ra lạc quan nhưng không thể. Đến nơi, hắn gần như bay đến chỗ của em để xem có chuyện gì xảy ra.

Khi đến trước cửa căn hộ và thấy máu trên sàn, hắn chết lặng. Hắn run run và mất thăng bằng khi nghĩ rằng đã quá muộn để cứu em nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng nói trong căn hộ của em.

Hắn vừa gõ cửa vừa gọi tên em, hắn thầm cầu xin chính em là người ra mở cửa và mỉm cười chào anh. Nó đã thành sự thực. Vừa nhìn thấy em, em liền kéo hắn vào nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm, không biết phải làm sao để xoa dịu con tim đang đâp loạn của mình nên hắn liền kéo em vào lòng mà ôm.

"May quá, em không sao" hắn thì thầm trong khi ôm em. Hắn muốn ôm em lâu hơn nhưng lại thấy em đang bối rối nên dù tiếc nuối vẫn phải bỏ em ra.

Khi dẫn hắn vào nhà, em có nhắc đến bạn của hắn đang tìm hắn.

"Bạn của tôi?" hắn hỏi khi em giải thích rằng người đó đang bị thương. Hắn định hỏi tiếp thì thấy Takeomi đang ngồi trên ghế sofa với vết máu dính đầy áo. Lúc đầu hắn sốc nhưng sau đó nở nụ cười nhẹ khi hiểu ra mọi chuyện.

Em an toàn rồi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro