Chap 25: Chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết bị nhạt hay gì mà mấy chap gần đây flop dữ vậy :)?

==========

Ba năm trước...

MIkey ôm một bó hoa nhỏ màu trắng bước đi trên con đường lát gạch, mỗi bước đi của hắn đều nặng nề như sắp ngã khụy xuống. Đầu óc hỗn loạn, hắn không thể suy nghĩ bình thường và cơ thể hắn quá mệt mỏi vì đã nhịn ăn trong vài ngày qua.

Vừa đi vừa cúi đầu, hắn không ngẩng mặt lên cho đến khi nhận ra mình đã đến nơi. Hắn liền dừng bước khi đứng trước một bia mộ.

'Phần mộ Nhà Sano'

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên bia mộ, đôi mắt trống rỗng như thể đang nhìn vào hư vô. Sau đó hắn cúi xuống đặt bó hoa ngay ngắn cạnh bia mộ rồi ngồi xuống đất, chống khuỷu tay lên đầu gối. Hắn đăm chiêu nhìn tấm bia mộ với vẻ mặt vô cảm, không nói một lời.

Hắn cứ ngồi như vậy trong hơn nửa tiếng. Hai tay hắn nắm chặt và cúi đầu nhìn xuống nền gạch, hắn thấy một giọt nước nhỏ xuống. Rồi hai giọt, ba giọt, trước khi kịp nhận ra, người hắn đã ướt đẫm nước mưa, nhưng thay vì rời đi, hắn nhìn lên bầu trời xám xịt, nhìn những giọt mưa đang rơi. Cái lạnh bao trùm cơ thể khi một cơn gió lớn ập đến, hắn không bận tâm mà chỉ tiếp tục nhìn lên.

Tôi muốn chết.

Ba từ đó là toàn bộ suy nghĩ hiện có trong đầu hắn, hắn không màng tới điều gì khác. Hắn lại nhìn về phía bia mộ, nhìn chằm chằm vào đó, tay chậm rãi rút ra một vật kim loại lạnh lẽo từ thắt lưng. Mikey liếc mắt xuống khẩu súng lục màu bạc trên tay.

Hắn cảm thấy một dòng nước ấm nóng rơi trên má, lúc đầu hắn tưởng là mưa nhưng khi thấy mắt mình hơi nhòe đi, hắn mới nhận ra mình đang khóc. Hắn khóc trong khi khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm.

Thật trớ trêu, làm sao hắn có thể khóc khi hắn biết những gì mình sắp làm là cách duy nhất giúp hắn thoát khỏi những đau khổ hiện giờ? Những giọt nước mắt mằn mặn hòa cùng cơn mưa tầm tã. Hắn nhấc súng lên và hướng nòng súng vào thái dương. Sau đó nhìn vào tấm bia mộ trước mặt mình.

Một nụ cười buồn bã nở trên môi khi hắn nhắm mặt lại và sẵn sàng bóp cò. "Gặp lại mọi người sớm thôi." hắn thì thầm. Ngón tay đang chuẩn bị bóp cò thì...

"Trời đất ơi! ĐM CUỘC ĐỜI!"

Mikey mở mắt khi nghe thấy ai đó hét lên.

"ANH ĐÙA TÔI HẢ? THẬT SAO?!"

Hắn lại nghe thấy giọng nói đó, lúc đầu hắn tưởng chỉ là tưởng tượng nhưng khi tiếng ngày một rõ thì hắn nhận ra ở đây không chỉ có hắn. Mikey nhìn quanh, hắn nhìn sang bên cạnh và sau lưng và thấy một cô gái đang dậm chân đi về phía mình một cách khó chịu. Mái tóc h/c đung đưa theo từng bước đi, cánh tay s/c cầm chiếc ô trong khi tay kia cầm một chiếc hộp, hắn thực sự không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương vì nó bị chiếc ô đã che khuất.

"Đây đúng là ngày tệ nhất trong đời mình mà" hắn nghe em nói một cách thất vọng. Mikey lập tức giấu khẩu súng vào thắt lưng khi thấy cô gái lạ mặt tiến về phía mình, khi em đi qua gần hắn, hắn từ từ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy. Đôi mắt e/c lộ rõ vẻ khó chịu trong khi lông mày nhíu lại, em liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà Mikey không nghe thấy.

Khi em cách hắn vài bước thì em mới chú ý mà ngước mắt nhìn hắn, mắt em mở to và em dừng bước với vẻ kinh ngạc.

"Má ơi hết hồn!" em hét lên và đưa tay ôm ngực khi thấy hắn. "Anh làm tôi sợ quá." em vừa nói vừa hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Mikey chỉ nhìn em bằng ánh mắt vô cảm khiến em có chút lo lắng. Khi em để ý tới bộ dạng hiện tại của hắn, mắt cô chuyển từ khó chịu đến lo lắng và thương hại.

"Ôi trời, anh ổn chứ?" em lo lắng hỏi trước khi bước lại gần hắn và cúi xuống. Mikey kinh ngạc trước hành động của cô gái trước mặt.

"Anh trông thất thểu quá" em thì thầm khiến Mikey cau mày một chút, mắt em chợt mở to và má đỏ bừng. "Tôi... tôi không có ý xúc phạm. Ý tôi là trông anh hơi tệ." em nói khi nhìn Mikey từ trên xuống dưới. Khuôn mặt khả ái lộ vẻ khó xử xen lẫn thương cảm.

Mikey không nói gì, chỉ nhìn cô gái trước mắt, em cứ nhìn chằm chằm vào hắn rồi lắc đầu như thể đang thất vọng vì gì đó. Hắn gần như bất động tại chỗ khi em chợt nhìn vào mắt hắn và thấy đôi mắt đen sâu có chút ngấn lệ.

"Thật khốn khổ." Em sụt sịt rồi thốt lên.

Mikey mở to mắt khi nghe thấy..

Đợi đã... mình khốn khổ sao?

Em thở dài nặng nề trước khi nhìn xuống chiếc hộp mình cầm trước đó và đặt trước mặt Mikey.

"Đây, anh ăn đi." em nói.

"Đó là một số món ăn tôi làm, chủ yếu là đồ tráng miệng nhưng ít ra cũng giúp anh bớt đói." em giải thích và đẩy nó lại gần hắn, khi em nhìn lên và bắt gặp ánh mắt hắn, em nghẹn ngào.

"Ôi trời ơi, anh gầy quá. Ngay cả mắt anh cũng thâm quầng, chắc hẳn anh đã nhịn đói nhiều ngày nên không ngủ được phải không?" em hỏi.

Mikey không trả lời mà chỉ nhìn em với vẻ ngơ ngác.

"Anh vô gia cư bao lâu rồi?" em hỏi tiếp nhưng hắn vẫn không đáp. Em thở dài và lắc đầu lần nữa. "Tôi đoán là anh không thể nói chuyện, đúng không."

Khi nhận ra hắn không trả lời mình, em chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt thương hại. "Anh ăn đi còn lấy sức, nhé? Yên tâm, tôi sẽ cầu nguyện cho anh bình an." em nói và còn mỉm cười. Em rời đi và chợt quay lại về phía hắn lần nữa.

"Đây." em nói và đưa cho hắn chiếc ô nhưng hắn còn không nhấc tay lên để nhận lấy, thay vào đó vẫn nhìn cô chằm chằm. Em thở dài và nắm lấy bàn tay lạnh và ướt của hắn. "Đây, anh có thể nhận lấy. Anh sẽ cần nó hơn tôi." em đặt chiếc ô vào tay hắn rồi mỉm cười lần nữa và quay người chạy đi. Khi chuẩn bị rẽ sang hướng khác, em nhìn lại hắn và vẫy tay.

"Tạm biệt! Bảo trọng nha!" em nói to và chạy ra ngoài đường chính.

Mikey nhìn về hướng cô gái đi khuất, hắn há hốc mồm, cảm giác như người hắn sắp cắm rễ xuống đất, chiếc ô trên tay hắn rơi xuống đất che đi chiếc hộp em để lại.

Cái. đéo. gì. vừa. xảy. ra. vậy?

Hắn chớp mắt vài lần để trấn tĩnh nhưng dường như nó không ích gì vì hắn vẫn cảm thấy cực kì mông lung. Vì lí do nào đó, hắn cảm thấy tâm trí như trên mây mặc dù cơ thể thì đông cứng vì kinh ngạc và hoang mang. Khi bừng tỉnh lại, hắn nhìn vào chiếc ô lẫn chiếc hộp mà cô gái đã đưa trước đó.

Hắn nhíu mày khi nhìn chiếc hộp, vô thức liếm môi khi cảm thấy cái lạnh thấm dần vào da thịt. Hắn quay lại nhìn tấm bia mộ, rồi lại nhìn bó hoa vừa mua và chiếc hộp. Hắn nhìn chằm chằm những món đồ cô gái để lại cho mình, hắn có cảm giác mình như một trò đùa.

Vì vậy hắn liền vớ lấy khẩu súng bên thắt lưng và hướng vào thái dương lần nữa. Đang định bóp cò thì chợt nghe thấy cái bụng réo lên. Mắt hắn giật giật, sau vài giây hắn lờ đi và tiếp tục việc đang làm. Hắn nhắm mắt lại sẵn sàng hóa kiếp thì khuôn mặt của cô gái khi nãy hiện lên trong đầu.

"Mẹ kiếp!" hắn hét lên rồi ném súng xuống đất. Hắn đưa tay vuốt tóc và nhìn lại chiếc hộp, hắn trừng mắt nhìn nó với vẻ áy náy. Hắn đứng dậy, định rời đi mà mặc kệ những thứ cô gái để lại, mới đi được vài bước thì hắn dừng lại và rên lên bực dọc. Hắn quay người lại thô bạo chộp lấy chiếc hộp và ô và tiếp tục bước đi.

Ai thèm ăn, vứt đi còn hơn.

Đó là những gì lặp đi lặp lại trong đầu hắn trên đường về nhà. Dinh thự yên tĩnh vì giờ chỉ có mỗi hắn, hắn đi về phía thùng rác trong nhà bếp. Hắn mở nó ra và định ném cả ô lẫn hộp vào đó nhưng rồi tay hắn nhất quyết không buông chúng ra.

Vứt đi, đm!

Hắn còn cố dí sát chúng vào miệng thùng rác hơn và tay hắn run rẩy nhưng thực sự không thể buông ra.

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề trước khi để chiếc hộp lên bàn ăn và chiếc ô xuống sàn.

Tại sao mình không thể vứt đi chứ?

Hắn khoanh tay trước ngực khi đứng bên bàn ăn và nhìn chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp giấy sáp màu nâu có tay cầm bên trên giống như mấy hộp đựng ở tiệm bánh. Hắn nhớ lại khi em nói rằng mình tự làm nó, ừ... có lẽ em đã mua nó nhưng nói thế để khiến hắn dễ chịu hơn.

Mikey gõ mũi giày lên sàn đá cẩm thạch khi mắt vẫn không rời chiếc hộp trong gần một tiếng. Sau đó hắn lại nghe thấy bụng mình réo lên vì đói, hắn rời mắt khỏi chiếc hộp và đi về phía tủ lạnh. Hắn mở ra tìm thứ gì đó ăn nhưng chẳng có gì ngoài mấy lon bia và rượu các loại. Hắn thầm chửi và đóng sầm tủ lại.

"Không còn cách nào khác." hắn lẩm bẩm và ngồi xuống một trong những chiếc ghế cạnh bàn ăn. Hắn kéo hộp về phía mình, trong lòng vẫn phân vân không biết nên ăn hay vứt. Khi mở ra, hương thơm ngọt ngào từ bánh bốc lên, khiến bụng hắn thêm cồn cào.

Trong hộp có hai lát bánh gì đó bên rìa, ba chiếc bánh nướng nhỏ có viết chữ 'I' và 'U'  và ở giữa là một trái tim. Hắn lập tức nhổ nước bọt khi thấy nó và khuôn mặt hắn cũng lộ vẻ bối rối.

Đéo gì đây? Một loại quà tỏ tình?

Đột nhiên Mikey thấy hơi nhói ở ngực.

Cô ấy định tỏ tình với ai đó sao? Tại sao lại đưa nó cho mình? Phải chăng bị từ chối nên mới đem đi cho?

Mắt hắn giật giật khó chịu khi nghĩ rằng cô đưa cái này cho hắn vì đã bị người khác từ chối. Tay hắn siết chặt khi hắn nhìn chằm chằm vào đống bánh, hắn ầm chiếc hộp và định ném đi lần nữa thì sự chú ý của hắn đã va phải một thứ.

Mikey liếm môi khi nhìn ba chiếc dorayaki bên trong, hắn cảm thấy dường như mình đã chảy nước miếng. Hắn bình tĩnh lại, đặt chiếc hộp trở lại bàn và lấy một cái đĩa, thò tay vào lấy ba chiếc dorayaki đặt lên đĩa trước khi đóng hộp và cất vào tủ lạnh.

Cầm lên một chiếc dorayaki, vỏ bánh rất mềm mịn và lớp kem đậu đỏ ở giữa trông rất tơi xốp. Hắn liếm môi lần nữa và cắn một miếng, đôi mắt hắn mở to khi cảm nhận được vị thơm ngon đến tuyệt đỉnh. Hắn cứ ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác cho đến khi nhận ra cái đĩa đã trống rỗng.

"Hết rồi à?" hắn phàn nàn. Thở dài nặng nề, hắn đặt chiếc đã vào bồn rửa và lên phòng ngủ. Vừa vào phòng, hắn quăng mình lên giường và nhìn lên trần nhà.

Cô ấy thực sự đã làm chúng à? Không thấy bất kì logo thương hiệu nào của cửa hàng bên ngoài chiếc hộp.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt hắn khi hắn nhớ lại những gì trước đó.

Cô ấy có nói sẽ cầu nguyện cho mình nhỉ?

Mikey cười nhẹ hi nhớ lại vẻ sốt sắng của cô khi thấy hắn dưới mưa nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt khi hắn nhận ra mình đã không thể tự sát. Hắn đã đợi ngày này để thoát khỏi tất cả nhưng rồi có người đã xen vào và đưa hắn một hộp bánh ngọt và chiếc ô.

Không sao, lúc khác chết cũng chưa muộn, khi đó chắc chắn sẽ làm được.

Hoặc hắn chỉ nghĩ vậy.

Kể từ khi gặp cô gái ở nghĩa trang, hắn dường như không thể tiếp tục kế hoạch kết liễu bản thân. Hắn đã cố gắng nhiều lần, bằng mọi cách nhưng mỗi lần đứng giữa ranh giới sống và chết thì hắn lại chọn quay đầu. Khi nhắm mắt lại, sẵn sàng ra đi, thì một lí do chết tiệt nào đó trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt và giọng nói của em.

Hắn ngỡ mình không bị ảnh hưởng lâu và sẽ sớm quên đi nhưng tại sao dường như mỗi ngày trôi qua hình bóng của em ngày càng lớn dần trong hắn. Hắn nghĩ về em mỗi ngày, thậm chí ngủ còn mơ thấy em. Thậm chí hắn đã nổi điên với Sanzu vì đã ăn chỗ bánh tráng miệng em làm, đến mức hắn đã đá vào đầu Sanzu làm tên đó bất tỉnh.

Mikey cảm nhận được nỗi ám ảnh của hắn với em ngày càng lớn dù hắn còn không biết em là ai, hắn đã cố gắng tìm kiếm em nhưng đến cái tên cũng không biết. Có những lúc hắn vô thức mỉm cười khi nghĩ về người con gái ấy, nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt xinh xắn. Hắn còn quay lại nghĩa trang vài lần hòng thấy em nhưng không được. Kể từ đó hắn không còn gặp lại em nữa.

Cho đến khi Sanzu mua cho hắn một ít dorayaki, lúc đầu hắn nghĩ bánh Sanzu mua có cùng hương vị cô gái đó đưa cho hắn là trùng hợp. Sau đó khi phát hiện chủ quán cà phê nơi bán dorayaki là một cô gái, hắn ngay lập tức tìm kiếm thông tin về quán để xem chủ quán là ai. Và thật may cho hắn, người chủ quán và cô gái ba năm trước là một.

Mikey sau đó liền gửi một món quà tới em, hắn biết điều đó hơi đột ngột nhưng với hắn thì bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn muốn gặp lại em càng sớm càng tốt, hắn muốn chạm vào em và cảm nhận tâm hồn của em. Hắn vui sướng khôn xiết khi cuối cùng cũng tìm thấy em, hắn ngỡ mình sẽ được chiếm lấy em làm của riêng nhưng không ngờ là những tên khác cũng muốn em.

Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ phải cạnh tranh hay chia sẻ người trong mộng của mình với những người khác. Hắn cho rằng em sẽ chỉ là của hắn, hắn thậm chí còn lập kế hoạch đoạt lấy em trong trường hợp em đã có gia đình. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em thuộc về hắn nhưng hắn biết những thằng kia cũng suy nghĩ tương tự. Chúng cũng sẽ tìm cách để em là của chúng, vì vậy mặc dù rất muốn độc chiếm em nhưng hắn biết mình không thể.

Nên thay vì chém giết lẫn nhau để có được em, tốt hơn bọn chúng nên cùng nhau hợp tác để dần dần biến em thành của riêng chúng. Và giống như trên, hắn sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để đoạt lấy em... dù có phải hủy hoại em đi nữa... miễn là cuối cùng em trở thành của bọn chúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro