Chap 26: Sợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa ngáp vừa lật chiếc bánh kếp trên chảo. Đứng trước bếp, một tay cầm muỗng lật, tay kia búi tóc. Trong khi chờ bánh kếp chín, bạn bước về phía máy pha cà phê, thả một viên cà phê vào và nhấn nút.

Sau vài phút, bữa sáng cũng xong, bạn chuẩn bị cho mình một chiếc bánh kếp đơn giản với thịt xông khói và không thể thiếu cốc cà phê. Bạn đặt chúng vào bàn và ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng của mình. Trong khi ăn, bạn hơi thắc mắc tại sao mình lại đói đến vậy, có lẽ vì bạn đã ngủ cả ngày hôm qua đến tận sáng nay mới dậy.  Bạn ngủ quên đến nỗi bỏ cả bữa tối, sáng nay thức dậy chả trách sao người vừa mệt vừa đói.

Trong khi ăn, bạn lướt điện thoại và check tin nhắn. Tất nhiên bạn vẫn cảnh giác mỗi khi có ai đó nhắn tin cho mình, có thể nói bạn overthinking nhưng bạn chỉ đang thận trọng thôi.

Bạn xem page của quán cà phê mình và trả lời một số khách đang hỏi việc đặt hàng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn, có ai đó đang gọi bạn.

Tim bạn đập nhanh hơn khi thấy số người gọi là số máy chưa đăng kí, tay bạn run run khi đặt điện thoại lên bàn và chỉ nhìn vào nó. Bạn phân vân không biết nên trả lời hay không và bạn cũng không khỏi lo sợ ai là ngời gọi. Bạn cứ nhìn đt đổ chuông như vậy đến khi nó kết thúc.

Bạn đợi thêm khoảng 1, 2 phút để đảm bảo người kia không gọi lại, bạn với tay lấy lại điện thoại, nhưng ngay khi tay chạm vào, màn hình lại vụt sáng và chiếc điện thoại lại rung lên. Số máy chưa đăng kí khi nãy đang gọi lại.

Có thể do đang sợ hãi và hoảng loạn mà khi thấy bạn đã vô tình trượt tay rồi ấn nút trả lời. Bạn sững người khi thấy cuộc gọi đã được kết nối. Bạn chộp lấy điện thoại định tắt máy thì nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia. Bạn nuốt nước bọt rồi áp điện thoại vào tai.

Tay bạn hơi run khi đưa máy lại gần, bạn đợi xem có ai nói không nhưng tất cả những gì bạn nghe được là tiếng thở gấp gáp của chính mình.

"A..Alo?" giọng bạn run run.

Bạn đợi đối phương trả lời nhưng bên kia im bặt, bạn hơi nhíu mày, đang định tắt máy thì có một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Xin chào, Y/n." đầu dây bên kia nói. Bạn không hỏi ớn lạnh sống lưng khi nghe thấy, đến cánh tay cũng sởn da gà.

"A..ai vậy, sao anh lại biết tên tôi?" bạn hỏi nhưng người kia không trả lời.

"Này, nếu anh có ý trêu chọc tôi thì làm ơn dừng lại ngay được không?" bạn nói. Bạn chờ người kia đáp lại nhưng một lần nữa chỉ là sự im lặng. Bạn thở dài chán nản và định kết thúc cuộc gọi thì chợt nghe thấy anh ta nói gì đó nhưng không nghe rõ.

"Gì thế?" bạn hỏi.

"Tôi nói là..." anh ta kéo dài từ. "... em trông đẹp hơn khi búi tóc lên." anh trầm giọng trước khi cười khúc khích.

Hơi thở bạn nghẹn lại, tay và môi run rẩy, cơ thể bạn lạnh toát khi nghe người kia nói.

"A...Anh là ai?" bạn thì thầm trong sự sợ hãi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia không đáp và chỉ im lặng, khiến bạn vừa sợ vừa tức giận.

"ANH LÀ AI HẢ?!" bạn hét lên khi thấy nỗi lo lắng và kinh sợ ngày càng tuôn trào trong mình, sống mũi cay cay và nước mắt cũng bắt đầu rơi. Sau đó bạn lại nghe thấy người kia đáp.

"Sao em lại sợ, Y/n? Em không nghe thấy anh vừa khen em xinh đẹp sao?" Anh ta nhẹ nhàng nói.

Bạn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. "Đẹp cái loz"

Người đàn ông bật cười sau khi nghe bạn chửi. "À, đúng! Anh thích nó đấy, Y/n."

"Đừng gọi tên tôi nữa, đồ điên!"

"Ôi... nặng lời thế."

"Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh còn tiếp tục!" bạn đe dọa.

Người kia lại cười. "Cứ thoải mái, Y/n. Rồi xem họ có giúp được em không." anh ta lên giọng thách thức rồi lại cười điên cuồng.

Bạn lập tức ngắt máy, sau đó chặn số và tắt nguồn điện thoại. Sau đó bạn ngồi trên ghế, cảm thấy bản thân như kiệt sức. Đôi tay bạn run lên khi đưa lên che mặt để ngăn những giọt nước mắt sợ hãi tuôn ra mà bạn đã kìm nén trước đó.

Trời đất ơi...

Bạn cắn môi dưới ngăn mình nức nở, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy khắp người khi bạn nhớ lại cuộc điện thoại kinh hoàng khi nãy.

Hắn ta là ai, làm sao lại biết tôi? Hắn rốt cuộc muốn cái quái gì ở tôi?! Hắn còn có gan thách thức tôi gọi cảnh sát như thể rất tự tin rằng họ sẽ không để tâm đến tôi vậy.

Cuối cùng, sau khi đã bình tĩnh lại, bạn đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi chải lại tóc. Khuôn mặt đầy sợ hãi của bạn trước đó giờ đã tràn đầy quyết tâm chống trả.

Mình sẽ không ngồi yên chờ chết, có lẽ hắn nghĩ mình sẽ co ro sợ hãi và không dám gọi cảnh sát khi nghe hắn nói thế. Hắn sẽ nghĩ mình chỉ im lặng mà chịu đựng những lời đe dọa nhảm nhí của hắn nhưng còn lâu.

Bạn đứng dậy và dọn dẹp đĩa ăn, bạn còn chưa kịp ăn xong vì mọi chuyện xảy ra nhưng bạn không quan tâm. Bạn qua luôn cơn đói rồi. Dọn dẹp xong xuôi, bạn trở về phòng và mở tủ, lấy bộ đồ bạn nhìn thấy đầu tiên và ném lên giường rồi đi về phòng tắm. Đó có lẽ là lần bạn tắm nhanh nhất trong đời; bạn vội vàng mặc quần áo và sửa soạn các thứ lặt vặt.

Sau nửa giờ cuối cùng cũng xong, bạn chộp lấy túi xách và ra khỏi phòng nhưng không quên kiểm tra kĩ các cửa sổ và rèm để chắc chắn tất cả đã đóng kín. Bạn bước ra khỏi căn hộ, trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng bạn cố tỏ ra bình thường, khóa cửa và đi về phía thang máy.

Khi chờ thang máy đi xuống, bạn nhẩm việc phải làm trong ngày hôm nay. Đầu tiên là mở cửa quán cà phê, sau đó đến đồn cảnh sát để trình báo về cuộc gọi và tin nhắn nặc danh kia. Bạn thở dài khi cánh cửa thang máy mở ra, bạn ra ngoài và lập tức khựng lại khi đụng phải ai đó. Trán bạn va vào ngực đối phương khiến bạn suýt vấp ngã.

"A.. xin lỗi." bạn nói trước khi ngước lên và mở to mắt. "Ồ, Mikey, là anh!"

Mikey cười nhẹ rồi nhìn vào trán bạn.

"Ừ, anh đây. Em không sao chứ?" anh hỏi.

Bạn gật đầu kèm một nụ cười thân thiện. "Vâng, em không sao. Chả là em bị muộn làm nên đi hơi vội. Tạm biệt anh." bạn nói và định đi ngang qua anh thì anh chợt níu lấy khuỷu tay bạn, giữ bạn lại. Bạn quay lại nhìn anh.

"Sao thế ạ?" bạn hỏi.

"Em bảo em bị muộn làm phải không? Hay anh đưa em đi nhé?"

Bạn mở to mắt vì kinh ngạc, bạn liền đưa tay lên vẫy vẫy và lắc đầu. "Không! Anh không cần làm vậy đâu, Mikey. Em không muốn làm phiền anh." bạn từ chối.

Anh nhíu mày. "Em không làm phiền anh, không sao đâu." anh nói rồi cẩn thận kéo bạn ra ngoài chung cư. Bạn cố từ chối nhưng quả thực đó là một sự giúp đỡ không hề nhẹ, tốt nhận bạn nên chấp nhận. Ý là bây giờ đúng là bạn đang muộn làm. Bạn vẫn còn lo lắng và hơi sợ hãi vì đang bị theo dõi nên có lẽ đi cùng Mikey sẽ giúp bạn an toàn hơn.

Khi cả hai đến bãi đậu xe, khi bạn thấy anh đi về phía chiếc xe thể thao Audi đen, bạn dừng bước và đứng sững tại chỗ. Mikey cũng dừng bước và quay lại nhìn bạn.

"Y/n?" anh hỏi nhưng bạn không trả lời mà chỉ nhìn anh với đôi mắt mở to.

"Đ... đây là xe của anh à?" bạn chỉ vào chiếc Audi đen.

Mikey nhíu mày một chút rồi đáp. "Ừ... sao thế?"

Không biết câu trả lời của anh có làm bạn nhẹ nhõm hay không, bạn nhìn lại chiếc xe. Trông giống hệt chiếc đã đi theo bạn vài tuần trước.

'Y/n, em sao vậy? Không muốn đi ô tô hay khó chịu ở đâu à?" Mikey hỏi khiến bạn đứt mạch suy nghĩ, bạn quay lại nhìn anh ấy.

"Không ạ, đi ô tô cũng được. Đi thôi." bạn nói trước khi nở nụ cười rồi tiến về phía chiếc xe.

Chắc là trùng hợp tôi. Ừ... có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro