Chap 26: Sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đăng sớm, chưa chỉnh sửa)

.

.

Mikey đi theo bạn từ phía sau, bạn tới chỗ chiếc xe đang tính mở cửa thì anh ta đi tới. "Đây, để anh mở cho." anh nói rồi kéo cửa ra.

"Cảm ơn anh." bạn mỉm cười và ngồi vào ghế hành khách phía trước. Sau đó Mikey đóng cửa lại và đi về phía ghế lái.

Anh mỉm cười với bạn rồi ngồi xuống. "Em nên thắt dây an toàn vào." anh đề nghị.

"À vâng." bạn kêu lên trước khi lấy dây an toàn nhưng không hiểu sao không kéo lên được. Có lẽ nó bị kẹt, bạn cố kéo nhưng vẫn không nhúc nhích, bạn định kéo mạnh hơn nữa thì thấy một bàn tay giữ lấy mình. Bạn ngước lên và thấy Mikey nghiêng người về phía bạn khi giúp bạn kéo dây an toàn.

Mặt anh ấy cách bạn khoảng vài inch nên bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh, bạn hơi hoảng khi tay anh đặt lên tay bạn khi kéo đai an toàn lên. Bàn tay ấm áp của anh bao bọc bàn tay mát lạnh của bạn, và cuối cùng chiếc đai an toàn cũng được kéo ra.

"Để anh đeo cho em nhé." anh thì thầm khi kéo chiếc đai vào móc cài bên hông bạn, khi vắt chéo qua người bạn, tay anh vô tình sượt qua ngực bạn khiến bạn giật mình.

"Anh... xin lỗi." anh lại thì thầm.

Bạn liếc nhìn anh. "Không sao đâu ạ, vô tình thôi mà." bạn đáp mặc dù bạn có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng và nhũ hoa hơi cứng lại một chút vì đụng chạm.

Mikey sau đó nhìn thẳng vào mắt bạn khi anh nhếch mép cười. "Đúng... chỉ là vô tình thôi." anh lặp lại trước khi gắn đai an toàn cho bạn.

Trong suốt quãng đời đến quán cà phê, hai người chỉ nói chuyện về công việc của bạn, chẳng hạn như bạn mở quán cà phê này từ khi nào hay làm thế nào mà bạn có thể tự mình điều hành nó. Mặc dù chỉ có vài phút nhưng bạn thực sự rất thoải mái, đặc biệt vì cuộc trò chuyện giữa bạn và Mikey. Nó thậm chí còn khiến bạn bình tĩnh và bớt lo lắng hơn về chuyện trước đó.

"Cảm ơn anh" bạn nói khi Mikey mở cửa cho bạn lần nữa. "Em thực sự rất cảm kích vì anh đã giúp, Mikey."

"Không có gì." anh đáp và mỉm cười. Bạn vén tóc ra sau tai trước khi cúi chào anh và đi về phía quán của mình. Đến trước cửa, bạn rút chìa khóa ra và mở nhưng trước khi đẩy cửa ra, bạn ngoái lại chỗ Mikey. Bạn thấy anh vẫn đứng cạnh xe và gật đầu như thể ra hiệu cho bạn tiếp tục làm việc. Bạn cười nhẹ một cái và vẫy tay chào anh rồi đi vào trong. Bạn bật đèn quán và làm những công việc thường ngày. Bạn không khỏi mỉm cười khi nghĩ Mikey đúng là một người chu đáo và tốt bụng.

Chắc chắn người theo đuôi mình hôm đó không phải anh ấy. Một người tốt tính như vậy sẽ không bao giờ làm những việc như thế, vả lại có rất nhiều người sở hữu loại xe đó, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Gạt bỏ mối nghi ngờ với Mikey, bạn tiếp tục làm các công việc ở quán như thường lẹ. Bạn làm bánh ngọt và dọn dẹp bếp, xong xuôi, bạn tiếp tục kế hoạch đi đến đồn cảnh sát sau bữa trưa.

"Đồ khốn nạn." bạn nghiến răng. Sự tức giận dâng trào trong người khi bạn bước ra khỏi đồn cảnh sát với vẻ mặt méo mó xen lẫn phẫn nộ và thất vọng.

Lẽ ra mình nên biết là bọn họ sẽ không quan trọng khiếu nại của mình, lũ cảnh sát ngu ngốc!

Đúng như dự định, bạn đến đồn cảnh sát sau bữa trưa. Bạn đến vào khoảng 1 giờ chiều để nộp đơn tường trình, bạn tưởng họ sẽ hồi âm vào khoảng nửa tiếng hoặc cùng lắm là một tiếng nhưng không, bạn phải mất năm tiếng để có phản hồi giải quyết, thậm chí bọn họ còn bàng quan, nói với bạn rằng người kia có thể chỉ đang chơi khăm bạn và cuối cùng họ sẽ dừng lại nếu không được bạn chú ý đến.

Sau khi nghe những cái cớ vô nghĩa của họ cho việc họ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề bị theo dõi, bạn liền tức giận và rời khỏi đó. Bạn ngỡ họ sẽ tỏ ra quan tâm hoặc sẽ đi tuần tra khu vực của bạn để thăm dò nhưng không hề, thậm chí họ còn nói đùa rằng bạn nên thấy vui khi có ai đó khen ngợi vẻ ngoài của bạn.

"Đồ khốn." bạn thì thầm một cách ghê tởm khi nhớ đến đám cảnh sát đó vừa nói vừa cười trước đơn tường trình của bạn. "Mong cho các người sớm mất việc, lũ ngốc."

Bạn vuốt tóc trong khi đợi taxi đến, đồn cảnh sát cách nhà bạn hơi xa nên bạn thực sự cần đi taxi về nhà. Đặc biệt là lúc này trời sắp tối, bạn không muốn đi bộ về lúc này, và bạn cũng mang vừa đủ tiền để đi taxi.

Sau vài phút, cuối cùng cũng gặp được một chiêc,s bạn ngồi ở ghế sau và nói điểm đến. Trên đường về, bạn không thể không thắc mắc tại sao kẻ theo dõi biết trước cảnh sát sẽ không quan tâm chuyện của bạn. Sự tự tin chống trả trước đó của bạn đang dần bị thay thế bởi nỗi sợ hãi, bạn nghĩ nếu bạn báo cảnh sát và được giúp đỡ thì việc gọi điện và nhắn tin nặc danh sẽ dừng lại.

Thật không may, đến cảnh sát còn không thèm giúp nên giờ bạn phải tự mình đối phó với kẻ theo dõi.

Khi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ, bạn nhận ra mình đã gần về đến nhà. Vài phút sau, chiếc taxi dừng trước cổng khu chung cư, bạn trả tiền rồi bước xuống xe.

Khi bạn đi về phía tòa nhà, bạn cảm giác như có ai đó đang đi theo sau nên lén quay lại nhìn và thấy một người đang đi cách bạn vài mét. Người đó mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm kín mặt, người đó mặc nguyên cây đen. Lúc đầu bạn không để tâm nhưng khi thấy họ đi theo bạn và bước nhanh về phía bạn, bạn biết có gì đó không bình thường.

Tay bạn nắm chặt túi xách khi bạn đi nhanh hơn vào tòa nhà để tìm sự giúp đỡ từ đội an ninh chung cư. Vào trong, bạn tìm ông Sato, bảo vệ trực đêm nhưng không thấy ông ấy đâu cả, thực tế là bạn không thấy ai trong đội an ninh cả. Bạn nhìn lại để kiểm tra xem người kia còn đi theo không và tim bạn như muốn bật ra ngòi khi thấy tên đó đang tiến về phía bạn ngày một nhanh hơn.

Bạn lập tức chạy về phía thang máy và nhấn nút mở. May mắn là cửa mở ngay sau đó, bạn liền bước vào và điên cuồng nhấn nút đóng với ngón tay run rẩy.

"Ôi mẹ ơi!" bạn kêu lên khi thấy người kia chạy về phía thang máy và cố gắng đuổi kịp bạn nhưng cửa thang máy đã kịp đóng lại. Trong thang máy, bạn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như thể nó sắp văng ra ngoài và cơ thể bạn đang run rẩy liên tục vì sợ hãi.

Lạy Chúa... cứu con...

Khi cửa thang máy mở ra, bạn lập tức lao ra ngoài và chạy đến căn hộ của mình. Bạn mở túi xách và cố tìm chìa hóa nhưng vì run tay và hoảng loạn nên tìm mãi không thấy. Bạn hướng mắt về phía thang bộ thì nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, vừa nghe bạn biết ngay đó là ai.

Ôi trời đất, tên đó thực sự đang bám đuổi mình!

Tay bạn càng run hơn khi bạn lục tung túi xách để tìm chìa khóa nhà, nước mắt chực trào lăn trên má vì lo lắng và sợ hãi nhưng không hiểu sao bạn vẫn không tìm được chìa khóa của mình. Bạn biết nếu bạn không kịp mở cửa nhà trong vài giây nữa, kẻ theo dõi sẽ bắt kịp bạn.

Trong lúc đang hoảng loạn và suy nghĩ tìm chỗ trốn, bạn liếc về cửa căn hộ bên cạnh. Đôi mắt đẫm lệ của bạn mở to khi nghĩ đến điều gì đó, bạn chạy về phía cửa và đập mạnh.

"Mikey?! Mikey, anh có nhà không?! Xin hãy mở cửa! Làm ơn! Mikey!" Bạn hét lên khi tiếp tục đập cửa, nước mắt giàn giụa và hơi thở gấp gáp khi bạn hoảng loạn vì nghe thấy tiếng bước chân ngày một to.

"Mikey! Xin anh!" bạn kêu lên khi thấy có người từ cầu thang bước ra, bạn đập cửa mạnh hơn nữa khi thấy người đó chạy về phía mình. Bạn tưởng cuối cùng sẽ bị bắt nhưng trước khi kẻ đó kịp đến gần bạn, cánh cửa bật mở và một cánh tay vòng qua eo bạn, kéo bạn vào trong nhà và đóng cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro