Chap 27: Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim bạn đập thình thịch khi tựa lưng vào cửa, nước mắt không ngừng rơi và cả người vẫn run rẩy. Bạn khóc nức nở từng hơi đứt quãng trong khi tay nắm chặt chiếc áo sơ mi, chợt một đôi tay ấm áp ôm lấy má bạn, bạn ngước lên, nhìn vào người đã cứu mình.

"Mikey..." bạn gọi tên và ôm chầm lấy anh, anh vòng tay ra sau lưng bạn và ôm lại bạn. Bạn thấy bàn tay anh siết chặt quanh người bạn để kéo bạn lại gần anh và má anh tựa vào một bên đầu bạn.

"Suỵt... không sao, giờ em an toàn rồi." anh thì thầm vào tai bạn trong khi vẫn ôm bạn để an ủi. Tay bạn nắm chặt áo anh hơn khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra, hơi thở bạn gấp gáp và tim thì đập mạnh trong lồng ngực. Mikey chậm rãi xoa lưng bạn trong khi tay còn lại của anh đưa lên vuốt má bạn. Bạn nhìn lên anh với khuôn mặt đẫm nước mắt, bạn thấy anh tỏ ra rất lo lắng khi nhìn bạn, không biết tại sao nhưng khi nhìn vẻ mặt đó của anh, bạn lại càng muốn khóc.

"Y/n..." anh gọi bạn trong khi dùng ngón tay cái gạt nước mắt trên mặt bạn.

"Có chuyện gì thế?" anh hỏi.

Đôi môi bạn run run khi mở miệng đáp. "C.. có người.. th... theo dõi em." bạn lắp bắp vì nức nở. Anh nhíu mày khi nghe thấy, anh còn nghiêng đầu sang một bên khi nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn bạn.

"Có người theo dõi em sao?" anh hỏi lại rồi bạn gật đầu đáp vì bạn thực sự không thể nói vì vẫn còn hoảng loạn.

"Hắn theo em tới tận đây?" anh hỏi tiếp.

Bạn liếm môi rồi lại gật đầu, Mikey ra cửa và định mở thì bạn nắm lấy tay anh. Anh nhìn bàn tay bạn đang siết chặt tay mình rồi nhìn lên mặt bạn.

"Đ... đừng mà." bạn nhỏ giọng. "Xin anh... đừng mở cửa." bạn cầu xin trong khi đôi bàn tay bạn run rẩy khi níu tay anh lại.

Mikey nhìn tay bạn, bạn tưởng anh sẽ rút khỏi tay bạn nhưng thay vào đó anh nắm lại tay bạn rồi kéo bạn lại gần. "Đừng lo, anh không làm vậy đâu." anh thì thầm rồi dẫn bạn vào trong căn hộ của anh. Bạn vẫn còn hơn sợ hãi và kinh hoàng nhưng đã bình tĩnh lại một chút. Anh nắm lấy tay bạn trong khi dẫn bạn vào trong. Căn hộ của anh và của bạn có bố cục giống nhau nhưng không hiểu sao của anh trông rộng rãi hơn. Có lẽ vì không có nhiều đồ đạc và toàn là những đồ thực sự cần thiết.

Anh vẫn nắm tay bạn, dẫn bạn vào phòng khách, anh bước đi chậm rãi để bạn theo kịp với đôi chân còn run rẩy.

"Em ngồi đây." anh nói và dẫn bạn tới chiếc ghế dài bọc da màu đen, nó sáng bóng cho thấy vẫn còn mới.

"Cảm ơn." bạn nói rồi ngồi xuống, tay đặt lên đùi trong khi nhìn xung quanh.

Trong phòng khách của Mikey chỉ có một chiếc TV màn hình phẳng gắn trên tường, một bộ ghế dài, một bàn cà phê và một chiếc tủ bên dưới bàn cùng vài bức tượng nhỏ.

Mắt bạn nhìn về ly nước Mikey đặt trên bàn cho bạn.

"Cảm ơn anh." bạn cảm ơn một lần nữa trước khi cầm ly rượu nhưng vì tay bạn run nên hơi khó cầm nó. Bạn tưởng mình sắp đánh rơi nhưng Mikey đã đưa tay cầm giúp bạn.

"Để anh giữ cho em uống nhé, được không?" Anh ấy hỏi rồi đặt miệng ly vào trước môi bạn, bạn hơi xấu hổ nhưng vì quá khát nên bạn quên đi và bắt đầu uống. Nước trong ly nhỏ xuống cằm bạn khi bạn uống vội, thậm chí tay bạn cũng run khi nắm lấy tay Mikey và nâng ly cao hơn để uống.

Uống hết, bạn thở dài và đang định lau nước trên cằm thì Mikey đã dùng khăn giấy lau giúp bạn. Bạn nhìn anh và thấy anh đang rất tận tâm chăm sóc bạn.

Thấy anh nhìn mình cười nhẹ, bạn vội quay mặt đi.

"Em xin lỗi." bạn nói.

Mặt Mikey lộ vẻ bối rối. "Sao em lại xin lỗi?" anh hỏi.

"Bởi... bởi vì em cứ làm phiền anh suốt." bạn nói nhỏ, vẫn tránh ánh mắt của anh. Bạn nghe thấy anh thở dài.

"Nhìn anh này, Y/n." anh ra lệnh nhưng bạn vẫn quay mặt đi.

"Anh nói là nhìn anh, Y/n." anh nói và đưa tay ôm lấy má bạn và hướng mặt bạn về phía mình. Mắt bạn vẫn còn hơi sưng do khi nãy khóc nên bạn phải chớp mắt vài lần khi nhìn anh.

Mikey liếm môi rồi nhìn bạn thật sâu. "Nghe anh nói..." anh kéo dài lời nói khi anh đưa tay chạm vào tai bạn.

"Em không hề làm phiền anh... nếu em nghĩ mình phiền phức thì quên đi. Em sẽ không bao giờ là rắc rối trong đời anh, được chứ?" anh thì thầm trong khi xoa tai bạn chậm rãi.

Bạn khẽ nhắm mắt khi cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trên tai mình. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn giật mình hoảng sợ. Tiếng gõ cửa vẫn không ngớt, bạn nhìn sang Mikey, người đang đứng dậy và đi về phía cửa, bạn cố ngăn anh lại nhưng vì lo lắng nên không phản xạ kịp. Khi nghe tiếng anh mở cửa, bạn nắm chặt lấy vạt áo của mình, bạn nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó, sau vài giây anh đi về phía bạn cùng một người phía sau.

Tim bạn sợ hãi đến ngừng đập cho đến khi nhận ra người phía sau anh ấy.

"Ông Sato?" bạn hỏi khi thấy nhân viên bảo vệ của tòa nhà.

Ông già mỉm cười với bạn và cúi đầu một chút. "Chào cháu, Y/n."

Bạn lập tức đứng dậy vào cúi chào. "Chào ông."

Ông mỉm cười ra hiệu cho bạn ngồi xuống. "Ta nghe thấy tiếng hét của cháu trong khi đang đi loanh quanh ở tầng trên, mọi chuyển ổn chứ?" ông hỏi.

Bạn quay sang ngồi đối mặt với ông ấy. "Thật ra... có người đã theo dõi cháu trước đó và cố chạy theo bắt cháu. Cháu không biết đó là ai nhưng hắn đã theo mình từ bãi đậu xe đến cửa căn hộ nhà cháu." bạn trình bày trong khi nghịch ngịch ngón tay để xoa dịu cảm giác hồi hộp.

Ông Sato gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một tập giấy, và bắt đầu viết gì đó.

"Cháu có thấy người đó trông như thế nào không?'

Bạn cắn môi trong khi tập trung suy nghĩ. "Cháu... cháu thực sự không nhìn rõ mặt vì hắn mặc một chiếc hoodie trùm mũ kín mặt nhưng... vóc dáng người đó giống như một người đàn ông." bạn nói trong khi ông Sato tiếp tục viết viết lên tập giấy của mình.

"Còn gì không?" ông hỏi.

Bạn nhíu mày một chút trước khi nhớ ra gì đó. "À!" bạn kêu lên. "Hắn ta có râu quai nón!" bạn nói. Bạn còn nhớ mình đã thấy miệng hắn ta khi ánh đèn chiếu về phía hắn ở tầng trệt, xung quanh có một chòm râu.

"Râu quai nón..." ông Sato vừa nói vừa tiếp tục viết. "Được rồi.. chỉ thế thôi à?" ông hỏi, bạn liền gật đầu đáp lại.

"Ừ, nếu cháu nghĩ ra được bất cứ điều gì khác liên quan thì báo cho ta ngay, được chứ? Ta sẽ đi báo cáo việc này nên giờ cháu phải ở yên trong nhà và đừng ra ngoài. Nếu có thể thì đừng ở một mình mà hãy ở cùng ai đó cho an toàn." ông nói trước khi cúi chào và rời đi. Khi Mikey ra ngoài tiễn ông ấy, bạn sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

"Em đang làm gì thế?" bạn nghe thấy một giọng nam vang lên từ phía sau mình, bạn quay lại và thấy Mikey đang tựa vai vào tường trong khi khoanh tay trước ngực.

"Em về căn hộ của em." bạn đáp trong khi tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong túi xách, xong xuôi bạn đeo lên vai.

"Không được." Mikey nói.

Bạn hơi nheo mắt khi nhìn anh. "Ý anh là sao?"

"Em không nghe ông bảo vệ vừa nói gì sao?" anh tiến về phía bạn. "Nếu không thì để anh nhắc lại, ông ta dặn em đừng ở một mình mà hãy ở bên ai đó." anh nói trước khi dừng lại trước mặt bạn.

"Em biết, em nghe rồi."

"Vậy em đang làm gì đấy?"

"Em về nhà." bạn đáp.

"Nhà em có ai à?" anh hỏi tiếp.

Bạn nhíu mày. "Ừm... không."

"Thế thì em ở cùng ai?"

Bạn liếm môi rồi nuốt nước bọt. "Không ai cả." bạn thì thầm.

"Anh nghe không rõ, gì cơ?"

"Em nói là không có ai." bạn nói to hơn.

Mikey nhếch mép cười. "Chính xác, chẳng có ai ở nhà với em để giữ an toàn cho em cả."

"Vậy anh muốn em giờ sao? Thuê phòng khách sạn hay gì đó à?"

"Không." anh nói trước khi bước gần bạn hơn, một bước anh đi đều đưa mắt nhìn bạn rồi cuối cùng anh dừng khi còn cách bạn vài inch, anh mỉm cười.

"Anh muốn em ở lại với anh."

Mắt bạn mở to một chút. "Em?" bạn chỉ vào mình. "Ở lại với anh?". Bạn hỏi, anh lập tức gật đầu cười. "Đúng."

"Em.. em..." bạn lắp bắp khi cố kiếm câu trả lời.

"... Em không thể." bạn thốt lên.

"Tại sao?" Mikey bối rối hỏi.

"Bởi vì..." bạn nói rồi nhìn lên anh ấy. "... Em không muốn làm phiền..." trước khi bạn kịp nói xong thì Mikey đã ngắt lời.

"Anh đã nói gì về chuyện em làm phiền anh?" anh dò hỏi.

"Anh nói... chuyện đó..." bạn không nói hết mà chỉ thở dài. "Được thôi." bạn bỏ cuộc.

Mikey mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt dần khi anh thấy bạn đi về phía cửa. "Em đi đâu nữa?"

"Về căn hộ của em." bạn đáp.

"Không phải em vừa đồng ý ở lại sao?"

"Vâng, nhưng em không thể ở đây mà không chuẩn bị sẵn đồ dùng được."

Mikey lập tức đi theo bạn và anh còn mở cửa giúp để đảm bảo không có ai bên ngoài, khi đã chắc chắn không có gì bất thường, anh cùng bạn đi vào căn hộ của bạn. Khi bạn mở cửa với chìa khóa cuối cùng cũng tìm được trong túi xách, bạn lại cảm thấy hơi lo lắng. Tay bạn lại run lên khi tra chìa vào ổ nhưng Mikey đã lấy nó từ tay bạn và tự mở nó ra.

Bạn mỉm cười cảm ơn anh và đi vào nhà mình. Bạn nhanh chóng đi về phòng, lấy một chiếc túi và bỏ tất cả những thứ cần thiết như quần áo, bộ sạc và mấy thứ đồ lặt vặt mà chắc chắn bạn sẽ cần. Sau đó bạn bước ra và quay lại chỗ Mikey, hiện đang ngồi trên ghế dài của bạn.

"Lấy đủ đồ rồi à?" anh hỏi.

"Vâng, trong đây hết rồi." bạn vừa đáp vừa chỉ vào túi, sau đó anh đứng dậy và đi đến lấy chiếc túi ra khỏi vai bạn. "Để anh xách cho." anh nói và bạn cũng không từ chối. Sau khi ngắt điện trong nhà và khóa cửa nẻo mọi nơi, cả hai trở lại căn hộ của Mikey. Anh đặt túi của bạn lên ghế dài.

"Anh ăn tối chưa?" bạn hỏi.

"Chưa, anh chưa. Anh thường không ăn nên..."

"Tại sao?" bạn hỏi khi nhìn quanh nhà bếp của anh ấy. Nó khá giống bếp của bạn ở nhà nhưng anh ấy không có nhiều dụng cụ và đồ dùng để nấu nướng như bạn.

"Anh... không biết nấu ăn." anh nhỏ giọng như thể đang xấu hổ.

Bạn quay lại nhìn anh khi anh dựa vào bàn bếp. "Không sao, tối nay để em nấu cho." bạn nói và đi về phía tủ lạnh. "Em dùng nhà bếp của anh được không?"

"Chắc chắn rồi, em cứ tự nhiên, Y/n."

Bạn mỉm cười và mở tủ lạnh ra, bên trong không có nhiều thứ, nhưng bạn thấy có một số nguyên liệu đủ làm món cơm chiên trứng và gà karaage đơn giản. Bạn lập tức búi tóc cho khỏi vướng và bắt tay vào làm. Sau hơn nửa tiếng mới nấu xong, bạn đặt thức ăn lên bàn và bày bát và đĩa.

Mikey nhìn đồ ăn với vẻ kinh ngạc. "Wow... em thật tuyệt vời." lời anh nói khiến bạn đỏ mặt.

"Ăn đi." bạn nói và cả hai liền thưởng thức đồ ăn.

Trong khi ăn, Mikey hỏi bạn về chuyện đã xảy ra. Lúc đầu, bạn không muốn trả lời anh ấy nhưng khi nghĩ về những phiền hà mình đã gây ra cho anh, bạn quyết định kể anh nghe về kẻ theo dõi. Bạn kể với anh ấy về những tin nhắn và cuộc gọi nhận được sáng nay và mấy ngày trước, thậm chí bạn còn kể chuyện đã bị phía cảnh sát phớt lờ chuyện của bạn.

"Đúng là một lũ khốn nạn." anh giận dữ đáp.

"Em biết, họ không thèm đoái hoài đến việc điều tra mà chỉ cười nhạo em." bạn nói.

Bạn nghe anh thở dài. "Cảnh sát ngày nay không còn đáng để cầu cứu sự giúp đỡ nữa, chúng nghĩ chúng quý giá đến mức chỉ những người có tiền mới xứng được chúng quan tâm." anh nói va bạn gật đầu đồng tình.

"Đó là lí do tại sao nếu em cần ai đó giúp đỡ, đừng nghĩ tới cảnh sát mà hãy gọi cho người mà em tin tưởng, được không, Y/n?"

Bạn cười nhẹ. "Vâng ạ."

Bạn ăn tối xong đã là 9 giờ, bạn nhất quyết đòi rửa bát nhưng Mikey nói anh sẽ làm vì bạn đã nấu ăn rồi. Vì vậy trong khi Mikey rửa bát, bạn quyết định đi tắm, bạn hỏi anh liệu có thể dùng nhà tắm không và anh ấy đã đồng ý.

Bạn lấy quần áo trong túi và đi vào phòng tắm, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nước tắm của anh. Bạn treo quần áo lên giá rồi bắt đầu cởi đồ, bạn cũng treo đồ cũ vào giá bên cạnh. Bạn mở vòi sen và kiểm tra nhiệt độ, khi đã đủ ấm, bạn liền bước vào bồn tắm và bắt đầu tắm.

Bạn gội đầu, dưỡng tóc, trong khi ủ tóc trong dầu xả, bạn tranh thủ tắm mình.

"Ơ?" bạn thốt lên khi nhận ra mình không mang theo sữa tắm.

Rồi xong. Để quên trong túi rồi.

Bạn nhìn quanh phòng tắm để tìm xà phòng nhưng không thấy. Bạn nhìn lại các kệ trên tường và chợt thấy một chai sữa tắm duy nhất. Chính xác là sữa tắm của Mikey.

Bạn đắn đo không biết nên dùng hay không nhưng cuối cùng bạn quyết định lấy một ít lên bông tắm và xoa khắp người. Mùi sữa tắm lập tức bao trùm cả phòng tắm và cả cơ thể bạn. Bạn xả nước sau vài phút kì cọ.

Tắm xong, bạn lấy chiếc khắn treo trên móc gần bồn tắm. Bước ra khỏi bồn với đôi chân ướt, bạn nhận thấy Mikey không có tấm thảm nào trong phòng tắm nên một số chỗ trên sàn bị ướt. Bạn lấy khăn lau khô tóc rồi quấn khăn quanh người. Sau đó bạn đi về giá treo đồ, định vươn tay ra lấy quần áo thì bị trượt chân, theo phản xạ bạn liền túm lấy quần áo cho khỏi ngã. Kết quả là cả quần áo mới lẫn cũ của bạn đều bị rơi trên sàn ướt.

"KHÔNG!" bạn kêu lên khi thấy tất cả ướt hết trừ quần lót. Nhìn đống đồ mà muốn khóc.

Má nó, mình chỉ mang đúng một bộ quần áo! Giờ biết mặc gì đây?!

"Y/n?!"

"Ôi mẹ ơi!" bạn lại kêu lên khi nghe thấy Mikey gõ cửa và gọi lớn tên mình.

"Y/n, em ổn chứ? Em có bị thương không?" Anh lo lắng hỏi.

Bạn nhìn lại đống quần áo. "Không! Em không sao Mikey... Em chỉ gặp chút rắc rối thôi." bạn đáp.

"Rắc rối gì?" anh hỏi.

"Ừm..." bạn đặt quần áo ướt vào bồn tắm và đi vè phía cửa. "Quần áo của em... ừm... bị ướt rồi." bạn ngượng ngùng nói. "Và em không mang đồ dự phòng nên..."

"Ồ..."  bạn nghe anh đáp.

"Vâng..."

Bạn nghe thấy tiếng bước chân của anh đi đâu đó và vài phút sau bạn nghe thấy anh gõ cửa lần nữa. "Y/n, em mở cửa một lát được không? Anh mang cái này cho em."

"Vâng" bạn đáp trước khi hé cửa ra một chút, bạn thấy tay anh luồn qua khe cửa đưa cho bạn một ít quần áo.

"Cầm lấy" anh nói và bạn làm theo. Lấy xong, bạn đóng cửa lại, ngắm nghía bộ đồ và bạn lập tức đỏ mặt.

"Anh không mặc nữa nên em có thể dùng nếu muốn." anh nói trong khi bạn nhìn cái áo phông cùng chiếc boxer anh đưa cho.

"Cảm ơn anh, Mikey." bạn bối rối.

"Vậy anh ra phòng khách đây, cần gì gọi anh." anh nói và bạn nghe tiếng anh bước đi.

Khi chắc chắn rằng anh đã đi rồi, bạn nhìn lại bộ đồ đang cầm và thốt lên không thành tiếng.

Trời đất ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro