Chap 28: Thua (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đọc lại từ đầu thấy nhiều chap tôi viết lỗi vlui...

Yêu mấy bạn cute chăm tương tác, không đùa chứ các bạn là động lực để tôi viết tiếp đấy <33

.

.

Sau khi mặc xong bộ đồ Mikey đưa cho, bạn nhìn vào gương và cười khúc khích khi thấy hình ảnh của mình hiện giờ. Bộ quần áo vừa với bạn một cách hoàn hảo, không quá rộng cũng không quá chật nhưng có một vấn đề. Ngực bạn.

Bạn nhìn đống đồ ướt trong bồn bao gồm cả chiếc áo lót, bạn đã cố vắt hết nước nhưng nó vẫn còn ẩm. Bạn lại nhìn xuống ngực mình, cũng may chiếc áo phông của Mikey màu đen và có một hình in phía trước che đi phần ngực nhô lên. Là dòng chữ 'Mama's Boy'.

Bạn cắn môi cố nhịn cười, không nghĩ Mikey lại mặc chiếc áo kiểu này. Có lẽ anh ấy đã không để ý mà lấy nó cho bạn, nhưng tại sao anh ấy lại có loại áo này? Bạn bất giác đỏ mặt khi nó làm bạn nhớ lại chiếc áo phông bạn cho Koko mượn.

Chết tiệt... xấu hổ quá! Nghe Kakucho nói anh ta còn mặc nó khi rời đi vào sáng hôm sau nữa.

Sau khi xoay sở sao cho ngực mình trông ít lộ liễu nhất có thể, bạn cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm và đến phòng khách.

Mikey đang gác chân lên bàn cà phê trong khi lướt điện thoại, khuôn mặt anh tỏ vẻ nhăn nhó khi trong khi gõ tin nhắn. Bạn im lặng bước về phía anh để không làm phiền, nhưng dù vậy anh vẫn nhìn lên bạn.

"Xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh." bạn ngồi xuống cạnh anh.

Mikey buông điện thoại xuống và cười tươi "Không đâu, em đừng lo." anh nói rồi hạ chân xuống và bắt chéo. Ánh mắt anh đáp xuống chiếc áo bạn mặc rồi mặt anh biến sắc. Bạn bật cười khi thấy phản ứng của Mikey.

"Áo đẹp đấy nhỉ" bạn trêu.

"Ôi đm... tưởng vứt rồi" anh thì thầm nhưng bạn vẫn nghe rõ.

Bạn làm bộ đăm chiêu. "Tại sao? Nó dễ thương thế này cơ mà."

"Không." anh đáp và nghiêng người về phía bạn. "Em cởi ra đi.. Anh sẽ cho em mượn cái khác."

Bạn đứng dậy và tránh xa anh ấy. "Không... em thích áo này."

Mikey cau mày. "Y/n..." anh cảnh cáo.

"Mikey..." bạn cũng lên giọng cảnh cáo lại một cách tinh nghịch.

Anh thở dài nhìn bạn rồi đứng dây, bạn hơi căng thẳng khi thấy anh nhìn bạn mãnh liệt như thế nào. Bạn lùi lại một bước, anh tiến một bước, anh bước càng nhanh nên bạn cũng lùi càng nhanh và chẳng mấy chốc bạn thấy mình và Mikey mỗi người ở một bên bàn cà phê.

"Đưa áo đây cho anh, Y/n." anh gằn giọng.

"Tại sao? Chiếc áo rất đẹp mà, vả lại chính anh đã đưa cho em còn gì."

"Anh biết, anh lấy bừa mà không để ý mà vớ phải thứ ngớ ngẩn đó." anh nói với vẻ khó chịu.

"Nhưng em mặc mất rồi."

"Anh sẽ lấy em cái mới. Nên là đưa đây." anh ra lệnh.

Bạn nhìn anh và nghĩ ngợi giây lát, bạn nhếch mép cười khi một ý tưởng chợt nảy ra. "Ok, em sẽ trả lại anh." Nghe bạn nói Mikey có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. "Với một điều kiện." Và Mikey nhíu mày.

"Là gì?" anh hỏi.

Bạn cười tươi hơn. "Chúng ta sẽ chơi bài."

"Bài?" anh bối rối.

"Chuẩn! Đặt cược nào."

"Cược? Cược cái gì?"

"Nếu anh thắng, em sẽ trả anh chiếc áo và nếu em thắng, em sẽ tiếp tục mặc." bạn hào hứng.

Mikey liếm môi rồi khoanh tay trước ngực. "Thế thôi à?" anh hỏi.

"Ừm.... vâng? Anh muốn gì nữa sao?"

Mikey khẽ nhếch mép cười. "Ừ... anh muốn nữa." anh bước lại gần bạn nhưng lần này bạn không chạy mà để cho anh đi đến trước mặt mình.

Anh hơi nghiêng đầu. "Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua bất kì điều gì, thấy sao?" Lời đề nghị của anh khiến bạn hơi sốc.

Wow... tôi không ngờ là anh ấy lại hùa theo trò trẻ con của tôi.

Bạn nhún vai rồi thờ ơ. "Được thôi." rồi ngồi xuống ghế. "Anh có bài không?" bạn hỏi.

"Không." anh đáp.

Bạn cau mày. "Anh không có? Vậy sao chơi?"

Mikey nhìn xung quanh một lúc rồi búng tay. "Nhưng anh có một ít xúc xắc, ta có thể dùng nó thay cho thẻ bài."

"Xúc xắc? Chơi gì với xúc xắc? Em không biết trò gì có thể chơi với xúc xắc đâu, Mikey."

Anh bật cười. "Đừng lo, anh nghĩ ra rồi." anh nói rồi chạy về phòng, vài giây sau anh quay lại, tay cầm vài viên xúc xắc. Sau đó anh ngồi cạnh bạn và đặt chúng lên bàn.

"Sao đột nhiên em lại muốn chơi?" anh hỏi.

Bạn chột dạ trong khi nghịch nghịch ngón tay. "E.. em chán quá nên..."

Không, không hẳn. Thực ra bạn chỉ muốn chuyển tâm trí của mình sang việc khác để không phải nghĩ về chuyện bị theo dõi trước đó. Bạn luôn tự nhủ rằng không sao đâu nhưng không phải vậy, bạn giả vờ mình luôn kiểm soát được vấn đề, nhưng gần như muốn khóc vì sợ hãi và lo lắng. Bạn muốn tâm sự với ai đó và chia sẻ về những gì mình cảm thấy hoặc ít nhất là được giúp đỡ nhưng đồng thời bạn cũng muốn tự mình giải quyết.

Mikey kéo bàn cà phê lại gần ghế dài, sau đó lấy ba viên xúc xắc trên bà rồi thả vào chiếc cốc nhựa và lắc.

"Được rồi, luật chơi thế này. Một trong hai người sẽ đoán tổng số viên bi trên bề mặt xúc xắc, sau đó người còn lại sẽ lắc cốc..." anh nói khi nâng cốc lên. "Và đổ xuống bàn. Đoán càng gần số chính xác càng tốt. Mỗi người chơi năm lượt và người đoán gần với số chính xác nhiều hơn thì thắng. Hiểu chưa?" anh giải thích.

"Bạn nhảy lên ghế ngồi. "Ok, em hiểu rồi." bạn mỉm cười.

Bạn thấy Mikey mỉm cười khi vẻ mặt hào hứng của bạn. "Sao thế? Chơi thôi!" bạn kêu lên và vén tóc ra sau tai.

Anh cười và lắc chiếc cốc lạch cạch. "Em chơi trước hay sau?"

"Em trước." bạn đáp.

"Rồi... bắt đầu thôi."

..... (Time skip nha)

Khuôn mặt tràn đầy hi vọng của bạn ngay lập tức vụt tắt khi bạn nhìn thấy số chấm trên viên xúc xắc.

6.... 6 chấm. Vậy cộng với 7 là..... 13. Mikey thắng rồi.

"Chết tiệt" bạn thầm chửi khi nhận ra mình đã thua.

Bạn nghe thấy một tiếng khúc khích, sau đó là tiếng cười vang lên bên tai, bạn trừng mắt quay sang bên cạnh nhìn Mikey, người đang ôm bụng cười không ngừng.

"Sao anh lại cười? Có gì đáng cười hả?" bạn khó chịu.

Mikey vừa cười vừa lau nước mắt. "M...mặt em trông đầy hi vọng cho đến khi..." anh ngừng nói và cười tiếp, còn đập đập tay vào tay vịn của ghế dài.

"Anh nghĩ điều đó buồn cười à?" bạn mỉa mai hỏi trong khi cầm lấy chiếc gối đằng sau mình. Mikey vẫn cười nhưng rồi khi bạn lấy gối đánh anh ấy, tiếng cười của anh trở thành tiếng xuýt xoa.

"Oái! Dừng lại... Này!"

Bạn không nghe tiếp tục dùng gối đánh anh. Bạn lấy thêm chiếc gối khác và dùng cả hai đập vào đầu anh, trút hết nỗi bực tức vì thua bằng cách đánh anh, Mikey liên tục kêu bạn dừng lại nhưng sau đó anh bất ngờ giữ cả hai cổ tay bạn và ngăn bạn lại.

Khi Mikey nắm lấy cổ tay bạn, anh kéo bạn lại gần mình hơn đến khi cơ thể hai người chạm nhau và hai chiếc gối đều rơi xuống sàn.

"Anh nói là dựng lại." anh nghiêm giọng và nhìn vào mắt bạn.

"Tch..." bạn thì thầm và quay mặt đi. Anh không giữ chặt tay bạn nhưng bạn vẫn không thể thoát khỏi anh. Giờ Mikey nằm dựa vào tay vịn ghế và bạn ở trên anh, đồng thời một bên chân bạn đặt giữa hai chân MIkey.

"Anh không biết em lại thất bại thảm hại như vậy, Y/n." anh trêu chọc.

Bạn quay lại nhìn anh và trở giọng chế giễu. "Và em không biết anh lại gian xảo như vậy."

Anh cười khúc khích khi nghe bạn nói. "Ồ... có rất nhiều điều em chưa biết về anh, Y/n." anh đáp rồi buông tay bạn ra, bạn nghĩ anh sẽ để bạn đi nhưng tay anh lại lướt xuống người bạn rồi ôm lấy eo bạn.

"Vậy... thay vì đôi co, anh nghĩ giờ anh nên nhận phần thưởng..." tay anh đặt trên eo bạn siết chặt và kéo bạn lại gần anh hơn. "Và anh nghĩ đầu tiên là lấy lại chiếc áo của mình." anh thì thầm bên tai bạn.

Tay bạn đặt trên ngực anh nắm chặt lấy áo anh khi cảm thấy tay anh luồn vào trong áo bạn... hoặc áo anh ấy và từ từ đưa lên cao dần. Chân bạn đặt giữa hai chân Mikey nhích lên một chút khi bạn cố thoát khỏi anh, chợt bạn cảm thấy đầu gối mình va phải thứ gì đó.

"A..." bạn nghe Mikey rên rỉ, bạn mở to mắt vì kinh ngạc khi hiểu ra chuyện gì. Bạn cố gắng mở miệng xin lỗi nhưng lại chẳng thốt ra nổi lời nào.

Trong khi đó bàn tay anh vẫn cứ đưa lên cao, bàn tay ấm áp ấy di chuyển từ bụng và nâng lên, nâng lên cho đến khi ngón tay cái của anh chạm vào phần dưới ngực bạn. Hơi thở anh phả vào cổ bạn từng luồng nống hổi trong khi anh từ từ siết chặt cơ thể bạn hơn.

"Mikey..." bạn hổn hển gọi tên anh trong khi cảm nhận sự đụng chạm, tay bạn đặt trên ngực anh nắm chặt khi bạn cố gắng chống cự.

"Tay anh..." bạn thì thầm.

"Anh biết." anh thì thầm đáp lại. Bạn tưởng anh sẽ dừng lại nhưng khi cảm thấy chân anh co lại, đầu gối anh chạm vào và từ từ cọ vào giữa hai chân bạn, bạn liền thốt ra tiếng rên rỉ. "Ôi trời ơi..." Anh tiếp tục cọ xát đầu gối mình vào vùng tam giác kín của bạn. Vài giây sau, bạn lập tức cảm nhận được quần lót mình hơi ướt và chân bạn bắt đầu run rẩy.

"Em có muốn anh tiếp tục không..." anh hỏi và ngừng cử động đầu gối. "... hay em muốn anh dừng lại?"

Bạn cắn môi dưới khi phân vân, đầu gối anh ở giữa hai chân bạn nhưng bất động, bạn lúng túng nhìn lên mặt Mikey, nhìn lên đôi mắt uể oải thiếu ngủ giờ đang chăm chú nhìn lại bạn.

"Mikey..." bạn rên rỉ gọi tên anh và chạm 'cô bé' của mình vào đầu gối anh, tay đặt lên vai anh và bạn nghiêng người thì thầm vào tai anh. "Hãy tiếp tục."

Ngay khi thốt ra những lời đó khỏi miệng, bàn tay Mikey ở eo bạn siết lại kéo bạn lại gần anh hơn nữa. "Giờ anh có thể thực hiện điều anh mong ước không?" Anh hỏi.

Bạn nhìn anh và gật đầu. "Là gì vậy?"

Mikey liếm môi và mắt anh đáp xuống môi bạn, bạn vô thức liếm môi theo anh. Anh hít một hơi và tay anh dưới ngực bạn và vuốt ve chậm rãi, mặt anh tiến lại gần bạn khi anh nhìn môi bạn với đôi mắt rực lửa. Anh cắn môi một lúc rồi nói.

"Anh có thể..."

"Anh có thể hôn em được không?" Anh nhỏ giọng.

Khi bạn nghe 'điều anh luôn mong ước', bạn liền hít một hơi thật sâu vì thấy hơi thở mình nghẹn lại. Mikey không nhúc nhích, chỉ nhìn bạn như thể đang chờ câu đồng ý.

'Anh ấy có thể không?' bạn tự nhủ.

Tôi có thể để anh ấy hôn mình dù tôi hầu như không biết gì về anh ấy? Tôi có thể để anh ấy chạm vào tôi dù biết điều đó là sai trái không? Có thể không?

Mắt bạn rung lên khi nhìn anh, tim bạn đập mạnh và nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực.

Mặc dù ngày hôm qua chính tôi vừa nói sẽ vạch ra ranh giới giữa tôi và bọn họ. Rằng tôi sẽ giữ khoảng cách và không tin tưởng bất cứ ai, tôi định làm thế. Tôi biết... Tôi biết nhưng...

Bạn nhìn vào mắt Mikey và gật đầu chậm rãi. "Vâng..." bạn thì thầm. "Vâng, anh có thể, Mik..." Chưa kịp nói xong, bạn đã thấy anh rút tay ra khỏi áo bạn và ôm lấy mặt bạn và hôn bạn.

Anh áp môi mình vào môi bạn và di chuyển chậm rãi. Trượt một tay xuống cổ bạn, tay kia vòng ra sau đầu bạn để ép bạn gần anh hơn. Bạn rên lên khi anh mút và liếm môi mình còn một tay thì mơn trớn xuống ngực.

"Ưm... aaa.." bạn rên rỉ khi tay Mikey bắt đầu xoa bóp, đầu gối anh giữa hai chân bạn lại bắt đầu cử động khiến bạn rên rỉ lớn hơn. Miệng anh mở ra và anh đưa lưỡi liếm môi bạn như thể đang đòi luồn vào bên trong, bạn đang nghĩ xem có nên đáp lại không nhưng khi đầu gối anh chạm đến âm hạch, bạn vô tình mở miệng rên khiến Mikey chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong. Giờ anh hôn bạn một cách thèm khát, cho thấy anh khao khát bạn đến nhường nào.

"A... Mikey.." bạn thở hổn hển khi cảm nhận được từng ngón tay anh đang xoa bóp núm vú đã cương cứng của mình, bạn vô thức đặt tay lên vuốt ve ngực anh khi anh nhéo núm vú của bạn.

"Chết tiệt... Y/n..." bạn nghe anh rên rỉ trên mô khi đầu gối bạn lần nữa chạm vào thứ đang dần to giữa hai chân anh. Hai người hôn nhau say đắm, môi lưỡi dây dưa, bạn chợt thấy hai tay anh nắm lấy vạt áo mình vén lên, bạn liền giơ tay lên hỗ trợ anh cởi nó ra.

Ngay khi cởi ra, tay anh lần nữa vòng quanh eo bạn và anh dừng nụ hôn, thay vào đó anh chuyển xuống mút lấy nhũ hoa cứng cáp.

"Aaaa..." bạn rên to hơn khi anh lần lượt mút hai bên đầu vú một cách mạnh bạo, một bên mút, một bên dùng tay xoa bóp.

"Chết tiệt, em có bộ ngực đẹp nhất anh từng thấy, Y/n." anh nói khi tiếp tục hôn lên ngực bạn. "Anh sẽ không bao giờ chán mút nó đâu!"

Bạn nắm lấy tóc anh. "Mikey..." bạn rên rỉ sung sướng. Anh vừa liếm mút vừa nâng người bạn lên và đặt bạn ngồi lên lòng anh, sau đó anh bất ngờ đứng dậy, làm bạn giật mình vì nghĩ mình sẽ ngã.

Môi anh hé ra rời khỏi ngực bạn. "Vào phòng anh, được không?" anh hỏi. Bạn cắn môi rồi ngập ngừng gật đầu.

Mikey không lãng phí giây nào và lập tức ôm bạn đứng dậy, hai chân bạn quấn quanh eo anh và cánh tay ôm lấy cổ anh. Anh bước về phòng, nhẹ nhàng đặt bạn nằm xuống giường.

Bạn đang nằm trên giường Mikey mà không mặc gì che thân ngoài chiếc quần đùi. Anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa nhìn bạn chằm chằm với đôi mắt rực cháy dục vọng.

"Chết tiệt... Anh nóng lòng muốn được nếm trải hương vị của em, Y/n.."

.

.

Thì... các cô biết mọi chuyện đi đến đâu rồi đấy.

Chap sau nổ H+!!!!

Sớm thì Thứ 3 muộn thì CN (tuần sau)

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro