Chap 30: Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đăng vội, chưa chỉnh sửa)

Hắt dòng nước lạnh vào mặt, bạn rửa mặt, sau đó dừng lại và hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra và nhìn vào tấm gương trước mặt, đầu tóc bạn bù xù và cơ thể thì như một đống hỗn độn. Má bạn đỏ bừng khi nhìn thấy hàng loạt dấu hôn trên cổ, kéo áo xuống còn thấy vài vết nữa ở ngực. Chân bạn cũng đứng không vững vì vẫn chịu dư âm từ tối qua.

Tên Mikey này...

Bạn chạm vào những vết đỏ trên cổ, nhìn thấy chúng, kí ức về đêm qua hiện lên. Bạn và Mikey... trên giường, rên rỉ tên nhau trong cơn khoái cảm ngây ngất, khi bạn nằm dưới thân anh ta, cũng như khi bạn nhún nhảy trên cây hàng đó, thậm chí là những cái hôn, cái ôm... rất là...

Mắt bạn mở to khi trở lại thực tại. "Ôi má ơi, Y/n! Dừng lại ngay!" bạn còn tát vào má mình để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ không đứng đắn. "Cư xử đúng mực, cư xử đúng mực, nghe chưa?" bạn vừa nói vừa chỉ vào gương để tự mắng mình. Vuốt vuốt mái tóc rồi đặt tay lên eo, ngắm nhìn mình trong bộ đồ đang mặc.

Chiếc áo phông Mikey cho bạn mượn hôm qua đã biến mất khi bạn thức dậy cùng với cả anh ấy, bạn không khỏi thấy thất vọng nhưng khi thấy tờ giấy anh để lại cùng lời nhắn anh ra ngoài để mua gì đó, bạn liền nhẹ nhõm. Mikey đã mặc cho bạn một chiếc áo phông mới màu đen trơn, và bạn cũng nhận ra lúc thức dậy, cảm giác nhớp nháp ở chỗ đó đã không còn nữa. Hình như Mikey đã vệ sinh cho bạn trong lúc ngủ.

Bạn lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới ở ngăn kéo trong phòng tắm của Mikey, lấy chút kem đanh răng rồi bắt đầu đánh răng. Bỗng bạn ngửi thấy mùi khét khét, bạn dừng lại và hít một hơi thật sâu để đảm bảo mình không ngửi nhầm.

Gì vậy? Có mùi như là đồ ăn bị cháy hay gì đó.

Tay vừa cầm bàn chải vừa mở cửa phòng tắm xem mùi khét phát ra từ đâu, khi bước ra mùi lại càng nặng hơn. Khi bạn đang nhìn xung quanh thì nghe thấy một tiếng động nhỏ từ trong bếp, bạn vội vàng tiến đến đó. Và những gì bạn thấy liền khiến bạn không khỏi kinh ngạc.

Mikey đang cầm một chiếc thìa bằng một tay, tay còn lại là một cái nắp kim loại anh dùng làm tấm chắn khi chọc vào thứ gì đó trong cái chảo trên bếp. Mặt anh đẫm mồ hôi khi anh cố gắng lật thứ đó lên, bạn nhận thấy còn có ngọn lửa nhỏ bùng lên trong chảo.

"Mikey! Trời đất ơi!" bạn hét lên khi chạy về phía anh, bạn lập tức tắt bếp, ngọn lửa cũng theo đó mà biến mất.

Bạn quay lại nhìn Mikey. "Anh đang làm quái gì thế?!" bạn vừa hỏi vừa thở dốc. Mikey nhìn xuống chiếc thìa, sau đó nhìn lên bạn rồi lại nhìn cái chảo.

"Anh... anh chỉ..." anh tránh ánh mắt bạn.

"Anh sao?"

"Anh chỉ làm bữa sáng cho em." anh nhỏ giọng trong khi nhìn chiếc thìa đang cầm, đôi mắt bạn dịu lại khi nghe anh nói. "... hoặc là anh đang cố làm..."

"Anh biết anh đã nói với em là anh không nấu ăn và anh nấu ăn rất dở nhưng khi anh thấy em mệt và ngủ say... Anh nghĩ anh phải làm cho em một bữa nhẹ để em tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới tốt hơn nhưng..." Mikey bước về phía cái chảo trên bếp và nhìn thành quả của mình, anh tỏ vẻ buồn bã và  nhìn lại bạn. "... Anh đã làm hỏng và còn suýt đốt nhà... Xin lỗi em."

Bạn cắn môi dưới cố nhịn cười, bờ vai run lên nhưng cố lắm cũng không thể. Tiếng cười của bạn vang vọng khắp căn bếp trong khi Mikey nhìn bạn bối rối.

"Đừng cười nữa." anh càu nhàu.

Anh ấy dễ thương đến mức giống như một đứa trẻ vậy!

Bạn ôm bụng, tiếp tục cười, Mikey nhăn mày nhìn bạn.

"Anh bảo đừng cười nữa." anh nhắc lại nhưng chỉ khiến bạn càng thêm cười.

"Nếu em không ngừng, anh sẽ chơi em ngay trên bàn bếp này đấy." anh cảnh cáo.

Ngay khi nghe thấy, bạn ngừng cười ngay lập tức và đứng thẳng người. Một bên môi anh nhếch lên khi nhìn thấy bạn đang cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Tại sao em dừng lại ngay được thế? Em cười sắp lăn ra đất, sao không cười nữa đi?" anh hỏi.

Bạn xoa xoa mũi rồi nhìn anh, hắng giọng. "Không buồn cười đến thế đâu..."

"Vậy sao, vì không buồn cười... hay vì em sợ anh sẽ chơi em ngay tại đây?" Anh hỏi thẳng, tay chạm vào bàn bếp.

Bạn liếc nhìn anh. "Mikey" bạn gọi tên anh một cách cảnh cáo.

"Y/n" anh bắt chước theo bạn.

Bạn trừng mắt rồi đi về phía anh. "Mà anh đang làm món gì vậy?" bạn hỏi.

"À, anh đang chiên trứng" anh đáp rồi giơ cái chảo ra. Bạn chớp mắt, không tin được khi thấy một mớ trứng nguyên vỏ, đặt trên chảo dầu, vỏ chuyển màu từ trắng sang nâu đen. Thấy thế bạn muốn cười đến ngất đi nhưng khi nhớ đến lời cảnh báo của MIkey, bạn đã cố gắng hết sức để nhịn.

"Mikey này..." bạn vừa gọi tên anh vừa tự nhéo mình để kìm tiếng cười.

"Gì?" anh lạnh lùng đáp lại trong khi đặt chảo trở lại bếp.

"Hứa với em là anh sẽ không bao giờ nấu ăn nữa nhé?" bạn nói.

Mikey bối rối. "Tại sao?"

Bạn cao giọng. "Chỉ là... hứa với em thôi." bạn nói, suýt thì bật cười.

Dù vẫn khó hiểu nhưng Mikey chỉ gật đầu. "Được, anh hứa."

Tốt... vì lời hứa đó không chỉ cứu mạng anh đâu Mikey.. nó sẽ cứu được rất nhiều người, tin em đi.

Mikey nhìn bạn, anh nhíu mày. "Em đang đánh răng à?" anh hỏi.

Bây giờ đến lượt bạn bối rối. "Vâng... sao anh biết?"

Mikey hất hàm về phía bàn tay và mặt của bạn, bạn nhìn vào và nhận ra mình vẫn đang cầm bàn chải. "Chết tiệt" bạn nói và trở lại phòng tắm. Bạn nhìn vào gương và thấy khóe miệng dính bọt kem đánh răng.

"Ôi trời.." bạn thì thầm trong sự ngượng ngùng và rửa trôi vết bọt, trong khi súc miệng bạn cảm một cánh tay vòng qua eo ôm lấy bạn. Bạn liền giật thót mà nuốt luôn ngụm nước.

Chết cha...

Bạn tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra mình vừa làm gì, sau đó là một tràng cười khúc khích phía sau và vòng tay siết chặt bạn hơn. Bạn trừng mắt nhìn Mikey phía sau đang mỉm cười nhìn bạn.

"Mikey! Đừng bất ngờ xuất hiện từ phía sau chứ, giật cả mình. Tại anh mà em nuốt nước lã rồi kìa!" bạn trách móc nhưng Mikey chỉ cười, anh đặt cằm lên vai bạn trong khi ôm bạn từ phía sau.

"Haa... em có vẻ dễ nuốt nhỉ" anh thì thầm bên tai bạn. "Anh thích."

Bạn thúc cùi chỏ vào sườn anh trong má bạn đỏ bừng, bạn nghe tiếng anh rên rỉ đau đớn khi ôm lấy mình.

"Biến thái" bạn thầm chửi rồi rời đi. Bạn nghe tiếng anh gọi từ phía sau nhưng không quay lại.

"Y/n! Em đi đâu đấy?" Khi mở cửa phòng tắm để ra ngoài, bỗng một bàn tay đập mạnh vào đó khiến nó đóng sầm lại. Bạn thở dài nhưng vẫn không quay mặt lại. "Bỏ tay ra, MIkey" bạn nghiêm giộng.

Bạn cũng nghe tiếng anh thở dài từ phía sau và bỏ tay khỏi cửa nhưng trước khi bạn kịp mở cửa ra, anh đã ôm chầm lấy bạn từ đằng sau.

"Anh xin lỗi..." anh nói. "Anh chỉ muốn trêu vui em một chút thôi." nói rồi anh tựa cằm vào vai bạn và đặt một nụ hôn lên cổ.

"Anh xin lỗi... nhé?" anh tiếp tục hôn cổ bạn, bạn cũng vô thức nghiêng đầu sang một bên tiếp nhận những nụ hôn đó. Mikey tiếp tục hôn nhiều hơn và điều tiếp theo bạn nhận ra là anh đã ép bạn dựa lưng vào cửa.

Bạn rên lên một tiếng, tay nắm lấy vai Mikey khi anh mút chỗ nhạy cảm trên cổ bạn. Mikey ôm eo kéo bạn lại gần anh hơn và nụ hôn của anh hướng lên trên. Anh hôn lên má bạn vài cái rồi tiến đến môi, hôn chậm rãi. Anh liếm môi bạn như đang đòi bạn mở miệng nên bạn liền hiểu ý mà hé môi đón nhận.

Ngay lập tức Mikey mút lấy môi bạn và cuốn lưỡi mình với lưỡi bạn. Bàn tay thì bắt đầu trượt xuống quần nhỏ, rồi luồn tay vào trong, những ngón tay thô dài chạm vào nơi tư mật.

"Ahh... Mikey à..." bạn rên rỉ khi anh di chuyển ngón tay theo chuyển động tròn, còn ấn một ngón vào âm hạch và chà xát thô bạo. Bám chặt tay vào vai anh, bạn rên rỉ vì khoái cảm, nụ hôn của anh không hề dừng lại mà còn hung hăng hơn. Anh liếm môi bạn một cách thèm khát trong khi ở dưới những ngón tay anh chơi đùa với 'cô bé' của bạn.

"Anh còn chưa vào trong mà em đã ướt thế này rồi, Y/n... nhạy cảm quá đấy" anh thì thầm trong khi hôn. Khi anh đưa một ngón tay vào trong, lưng bạn bắt đầu nhói lại cảm giác tối qua. Đôi mắt bạn chớp chớp khi ngón tay anh ra vào, như một cách tận hưởng khoái cảm, bạn liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường.

"Thôi chết!" bạn hét lên rồi đẩy Mikey ra khỏi người. Tay anh cũng theo đó mà rút ra khỏi quần bạn và nụ hôn trên môi cũng chấm dứt.

Mikey có vẻ kinh ngạc trước hành động của bạn, anh nhíu mày và đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. "Sao thế?" anh hỏi trong khi nhìn bạn chỉnh lại trang phục.

"Em bị muộn mất rồi!" bạn đáp và chỉ vào đồng hồ. Anh nhìn theo hướng bạn chỉ và cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Chết thật, tôi đến muộn rồi! Đã 7 rưỡi sáng mà đáng lẽ ra tôi phải có mặt ở quán lúc 6 rưỡi!

Bạn vội mở cửa nhưng bị Mikey ngăn lại, bạn định quát anh nhưng anh đã mở cửa cho bạn. "Bình tĩnh Y/n, đừng vội." anh nhẹ nhàng nói.

Bạn nghe theo và hít một hơi thật sâu. Sau đó bạn cùng Mikey quay về căn hộ của mình, lấy một ít đồ và lại về căn hộ của Mikey, tắm rửa thay quần áo. Xong bạn muốn tự mình đến chỗ làm nhưng Mikey nhất quyết đòi đưa bạn đi, trên đường đi, bạn được biết sáng nay anh ấy cũng có việc và cũng bị muộn. Đúng 8 giờ bạn tới quán, bạn vội mở cửa đi ra ngoài thì bị anh níu tay kéo lại.

Bạn nhìn anh bối rối. "Sao ạ?" bạn sốt ruột hỏi khi liếc nhìn quán cà phê đang mở cửa của mình, có lẽ Ichiro đã đến trước và bắt đầu dọn dẹp. Bạn quay lại Mieky và thấy anh đang phồng một bên má, nhìn bạn.

"Nụ hôn tạm biệt của anh đâu?" anh hỏi.

"Cái gì tạm biệt cơ?"

"Nụ hôn tạm biệt của anh" anh nhắc lại.

Bạn nhún vai rồi quay đi. "Em không biết, chắc anh để quên ở nhà hay đâu đó rồi" bạn không nghe rõ anh nói gì và cố gắng mở cửa nhưng lại bị anh kéo lại.

"Gì nữa-" bạn chưa kịp nói xong thì môi anh đã chiếm lấy môi bạn. Sau một lúc, anh rời ra, còn không quên liếm nhẹ cái nữa.

"Hiểu chưa" anh nói rồi tiến đến mở cửa xe cho bạn. "Hẹn gặp lại, Y/n. Đừng quên ăn sáng nhé, anh biết em đang mệt và đói" anh dặn. Bạn bước ra khỏi xe một cách vô thức và chỉ quay lại thực tại khi nghe anh bóp còi xe một tiếng rồi lái đi.

"Mikey... tên cơ hội này" bạn thì thầm rồi chạy đến quán cà phê của mình. Bước vào, bạn thấy Ichiro đang lau sàn, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn.

"Chủ quán! Chào buổi sáng ạ" cậu bé bước về phía bạn và chào.

"Chị xin lỗi vì đến muộn nhé Ichiro."

Cậu lắc đầu và mỉm cười. "Không sao đâu ạ" cậu đáp. "Chị Hana đang ở trong bếp, đã bắt đầu làm vài cái bánh nướng và bánh tart nên việc của chị sẽ được bớt đi chút ít đấy"

Bạn mỉm cười. "Cảm ơn nhé Ichiro." Sau đó bạn bước vào bếp, bạn thấy Hana đang trang trí vài chiếc bánh nướng nhỏ, phía xa còn có chiếc đĩa chứa đầy bánh tart. Cô bé đang bóp kem phủ lên bánh cupcake thì nhận ra bạn đã đến.

"Chị Y/n. Chào buổi sáng!"

"Hana, xin lỗi vì đến muộn nhé." bạn cất lời rồi cởi áo khoác treo lên giá, sau đó đeo tạp dề, lưới chụp tóc và găng tay.

"Không sao đâu ạ, chắc chị mệt lắm, xem này, em đã làm chút bánh rồi đấy." cô bé đáp.

Bạn mỉm cười. "Ừ, chị muốn cảm ơn cả em và Ichiro vì đã luôn giúp đỡ chị." bạn nói.

"Không có gì ạ." Hana mỉm cười.

Tiếp đó, bạn cùng Hana đã làm những món ăn còn lại trong thực đơn, quán cà phê của bạn thường mở cửa lúc 9 giờ nên bạn vẫn kịp làm đủ bánh ngọt để bán.

"Cuối cùng cũng xong" bạn thở phào nhẹ nhõm khi đặt chiếc bánh cuối cùng lên kệ trưng bày; bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, chủ yếu là mỏi tay, mỏi cả chân nữa vì.... thôi quên đi.

Sau khi đặt hết bánh vào kệ, bạn cẩn thận trượt cửa kính đóng lại, đứng dậy và quay trở lại bếp. Bạn lấy nước vào bình tưới, đây là công việc duy nhất bạn làm mà không cần sự giúp đỡ hay làm thay từ Ichiro và Hana. Bạn thích tưới cây vì nó giúp bạn bình tĩnh, giải tỏa căng thẳng. Sau khi đổ đầy nước, bạn đi ra trước cửa quán.

Đang vừa tưới cây vừa ngâm nga một bài hát thì điện thoại bạn rung lên, nụ cười trên môi bạn tắt lịm khi nhận ra đó là gì. Tay bạn run lên khi đặt bình tưới xuống, rút điện thoại ra khỏi túi, bạn nhấn nút nguồn lên và thấy một tin nhắn trên màn hình.

"Nhìn phía sau em kìa" bạn thầm đọc, đôi mắt bạn mở to sợ hãi khi cảm thấy có người đằng sau mình. Cơ thể cứng đờ trong giây lát nhưng khi lửa giận bùng lên, bạn chộp lấy bình tưới dưới chân và vung ra sau. Cái bình đập trúng một người.

"Ối!" bạn nghe giọng một người đàn ông kêu lên.

"Đồ khốn này!" bạn hét lên khi quay ra sau và sẵn sàng phang anh ta phát nữa nhưng chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc, mái tóc vàng và khuôn mặt ấy ướt đẫm, quần áo cũng ướt một chút, nước chảy từ tóc xuống mắt trái có vết sẹo bỏng, vẻ mặt anh kinh ngạc pha lẫn thích thú khi nhìn bạn.

Bạn đưa tay che miệng, làm rơi bình tưới. "S...s...se.." bạn lắp bắp khi anh vuốt mái tóc ướt ra sau.

"Màn chào hỏi tuyệt đấy nhỉ, Y/n" anh nói.

Bạn mỉm cười thật tươi. "Sei!" bạn kêu lên và chạy đến ôm chầm lấy anh, bạn không quan tâm quần áo mình sẽ bị ướt lây. Bạn ôm chặt anh hơn khi cảm nhận được vòng tay anh cũng ôm lấy mình.

"Sei, cuối cùng anh cũng đã đến" bạn nói thầm.

Cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro