Chap 31: Giày cao gót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có bias nên phải viết luôn :33

-----------------

Đặt hai cốc cà phê nóng xuống bàn cùng một bánh mousse sô cô la, một bánh nướng khoai tây và bánh hạnh nhân lên bàn, bạn kéo ghế ngồi xuống. Bạn đẩy một cốc cà phê và đĩa bánh về phía Sei, lúc này ngồi trước mặt bạn và đang dùng khăn lau tóc.

"Của anh đây, đây là quà của em và cũng coi như là lời tạ lỗi" bạn nói.

Sei cười nhẹ. "Cảm ơn Y/n, em không cần phải làm thế này, anh đã nói là anh không sao và anh sẽ trả tiền." anh đáp.

Bạn lập tức vẫy tay và lắc đầu. "Không, không, Sei, anh là khách quý của em nên đương nhiên em sẽ mời."

Sei cười khúc khích rồi gật đầu, anh cầm lấy tách cà phê. Bạn quan sát anh đưa lên miệng, nhấp một ngụm, bạn nghịch nghịch ngón tay khi anh đặt cốc trở lại bàn. Bạn lại hồi hộp cắn môi khi anh cầm chiếc bánh nướng và căn một miếng, bạn không biết tại sao nhưng bạn thấy mình có cảm giác muốn nghe lời khẳng định của anh về món ăn bạn làm.

"Nó thế nào?" bạn sốt ruột hỏi sau khi anh cắn một miếng.

Sei cười một chút và nhẹ nhàng lắc đầu. "Rất ngon, Y/n. Một trong những chiếc bánh nướng và cà phê ngon nhất anh từng ăn." anh nói thêm.

Hai bên miệng bạn nhếch lên thành một nụ cười tươi. "Thật sao? Ý là... anh không nói thế chỉ vì em là bạn của anh phải không?"

"À.. có đấy." anh đáp khiến bạn tròn mắt kinh ngạc.

"... Nhưng tất nhiên cũng là do đồ ăn, ngon thực sự." anh nói tiếp. Ban liếm môi trước khi cầm lấy tách cà phê và bánh ngọt, bạn thậm chí còn thấy bụng mình réo lên vì đói. Bạn cầm nĩa lên và bắt đầu ăn bánh.

"Ồ... chắc em đói lắm phải không?" Sei hỏi.

Bạn ngước mắt lên nhìn anh và cười khúc khích. "Vâng, sáng nay em hơi mệt nên chưa kịp ăn sáng." bạn vừa nói vừa ăn.

Sei chăm chú nhìn bạn. "Đáng lẽ em nên nói với anh là em không khỏe, ta có thể dời cuộc hẹn sang hôm khác." anh lo lắng.

"Không!" bạn nói trong khi mồm vẫn nhai, bạn nhấp một ngụm cà phê cho xuôi rồi quay lại nhìn Sei.

"Ý em không phải thế, Sei. Bây giờ em rất thoải mái và đó chỉ là mệt lặt vặt thôi." bạn giải thích.

Sei chậm rãi gật đầu. "Rồi, nhưng nếu em thấy không khỏe thì nói với anh, nhớ nhé?"

Bạn gật đầu. "Vậy dạo này anh thế nào? Em nghe nói anh mở cửa hàng xe máy riêng đúng không?" bạn mở lời.

"Đúng vậy, anh và thằng bạn có mở một cửa hàng motor cách đây vài năm. Bọn anh làm ăn chung, may mắn là cửa hàng hoạt động khá tốt." Sei đáp, dựa lưng thoải mái vào ghế.

"Wow, giỏi thật. Tốt cho anh quá." bạn nói.

Anh mỉm cười. "Em cũng thế, Y/n. Quán cà phê của em cũng rất tuyệt và có vẻ nó cũng đắt khách, mới còn sớm mà đã đông thế này đây. Cũng không khó hiểu lắm vì đồ ăn rất ngon mà." Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh, khi mọi người đang lần lượt ngồi vào bàn và gọi món.

Má bạn ửng hồng khi nghe anh khen ngợi. "Cảm ơn Sei, em nghĩ anh khen em nhiều quá rồi, mũi em sẽ phổng đến nổ mất." bạn nói đùa.

Anh bật cười. "Em biết đấy, anh nói thật. Từ hồi trước em nướng bánh cũng rất ngon, đó là một trong những điều khiến anh nhớ về em."

Má bạn càng đỏ hơn.

Anh ấy nhớ món bánh nướng của mình? Anh còn nhớ cả mình nữa!

Bạn cắn môi dưới cố ngăn mình mỉm cười. Bạn không thể không vui khi được Sei khen ngợi và nói rằng anh ấy nhớ bạn. Đã hai năm kể từ lần cuối gặp nhau và bạn còn tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp sau những chuyện ở quá khứ.

Bạn nhớ, ban đầu Sei không thực sự là bạn của bạn. Bạn gặp anh qua một người bạn có quen anh ấy, anh không học cùng trường đại học với bạn nhưng lúc nào cũng ở đó. Hồi đó bạn không thích Sei vì bạn thấy anh ta quá lạnh lùng và thô lỗ, thậm chí bạn còn nghĩ anh là một kẻ tâm thần giấu mình. Không phải do tác phong hay ngoại hình, mà là do thái độ của anh. Đôi khi anh ta khá xấu tính và kiêu ngạo, không ngại lên tiếng bất cứ điều gì dù nó có thể làm tổn thương đến ai đó.

Bạn cực kì ghét tính cách đó, mỗi khi nói chuyện với Sei, bạn có cảm giác muốn đem theo bom hay vũ khí nào đó để ném vào anh ta hoặc gì đó tương tự. Bạn luôn hành xử vô phép với anh mặc dù anh lớn tuổi hơn bạn, như không dùng kính ngữ khi gọi tên để chọc tức anh nhưng anh còn chả thèm quan tâm. Tuy nhiên vì một chuyện xảy ra mà sự ghét bỏ của bạn đã chuyển thành sự ngưỡng mộ.

Bốn năm trước...

Bạn ôm chặt chiếc áo khoác mùa đông khi đứng đợi ở điểm dừng xe buýt, từng hơi thở của bạn thở ra đều hóa khói vì trời lạnh. Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, chả trách trời lạnh đến thế. Bạn đan tay vào nhau và thổi vào cho ấm lên một chút, bỗng bạn nghe thấy một vài giọng nói ở gần mình. Bạn nhìn sang bên và thấy một nhóm con trai choai choai đang đi về phía bạn, bạn khẽ nhíu mày rồi quay đi.

Bạn lấy điện thoại và tai nghe ra khỏi áo khoác và đeo lên tai trong khi giả vở bấm điện thoại, bạn nhận thấy đám người dừng lại ở điểm dừng xe bạn đang đứng. Không may, bạn đang đứng đợi xe một mình nên hoàn toàn không thoải mái với những người lạ mặt bên cạnh. Khi cố gắng tỏ ra đang bận rộn, bạn cảm thấy có ai đó phía sau, bạn quay lại, thấy một chàng trai đứng đằng sau bạn, anh ta mỉm cười ngượng ngùng trong khi nói điều gì đó nhưng vì đang đeo tai nghe nên bạn không nghe thấy.

Bạn dừng bản nhạc đang phát là rút một bên tai nghe ra. "Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?" bạn lịch sự hỏi. Anh chàng cười khúc khích khi rồi quay lại nhìn những người bạn khác đang đừng gần bạn.

Hắn liếm môi rồi quay lại với bạn. "Tôi hỏi cưng có muốn đi cùng bọn tôi không, bọn tôi sẽ đến một quán bar gần đây và đang cần bạn đồng hành."

Bạn chửi thầm trong đầu khi biết họ muốn gì, bạn nắm chặt dây đeo túi sau lưng trước khi nở nụ cười công nghiệp. "Xin lỗi, tôi nghĩ mình phải từ chối rồi. Tôi phải về nhà nên không đi được, và tôi cũng đâu biết mấy người là ai." bạn nói thẳng rồi cúi đầu tỏ ý từ chối.

Nụ cười đểu trên môi hắn càng mở rộng khi hắn nhìn bạn từ đầu đến chân, bạn ngay lập tức thấy khó chịu khi thấy ánh mắt hắn. "Chà... nếu cần về nhà thì tại sao không nhờ bọn tôi nhỉ? Bạn tôi đây có một chiếc ô tô và có thể chở cưng về, trên đường đi tiện thể làm quen nhau luôn." hắn nói, vẫn không rời mắt khỏi bạn.

"Xin lỗi, tôi ổn. Cảm ơn vì lòng tốt." bạn từ chối lần nữa và định đeo tai nghe lên nhưng hắn đã nắm lấy tay bạn.

"Nào, đừng ngại. Bọn anh biết cưng đang muốn đi cùng bọn anh, cưng đây chỉ là đang tsundere thôi." hắn nói tiếp, đám người kia đồng loạt cười ồ lên.

Nỗi sợ hãi trào lên ngày một lớn, bạn cố gắng rút tay ra khỏi hắn ta. "Buông tôi ra, tôi đã nói là tôi không rồi mà!" bạn cố gắng vùng vẫy nhưng hẳn chỉ cười khẩy.

"Ồ... xem cưng đang phản kháng này, sao không thỏa hiệp mà giúp bọn tôi giải trí đi nhỉ?" hắn kêu lên và tiếp tục kéo bạn về phía mình.

Bạn hít một hơi thật sâu và trừng mắt. "Tôi nói là..." bạn tức giận nói qua kẽ răng. Bạn vung chân trái đá mạnh vào háng của hắn. "Thả tôi ra, tên khốn!" bạn hét lên. Anh chàng lập tức ngã xuống đất, bàn tay đang nắm tay bạn được nới lỏng, bạn nhân cơ hội bỏ chạy.

Khi bỏ chạy, bạn nghe tiếng hắn hét lớn kêu lũ còn lại đuổi theo bạn và khi nhìn lại, bạn thấy bốn người đang theo sau mình, bạn cố chạy nhanh hơn. Bạn chạy mãi, đến khi tới một con hẻm nhỏ, bạn định rẽ vào thì có ai đó đã tóm lấy túi của bạn và kéo mạnh. Lưng và đầu bạn đập xuống nền đất bê tông, bạn rên rỉ đau đớn thì lại bất ngờ bị kéo lên và đẩy vào tường.

Bạn nhìn đối phương và nhận ra đó là một trong những tên trong đám vừa nãy. "Cưng chạy rất nhanh nhưng tiếc là tôi nhanh hơn." hắn nói.

"Thả tôi ra!" bạn hét vào mặt hắn nhưng hắn ta không nhúc nhích. Bạn nhìn ra sau hắn và thấy những người khác cũng sắp tới trong đó có người bị bạn đá. Họ thở hổn hển khi tới nơi, tên bị bạn đá đi đến phía bạn, ánh mắt đầy tức giận pha lẫn thích thú, bạn vùng vẫy cố thoát ra. Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt bạn và nhếch mép cười nham hiểm, bạn tưởng hắn sẽ nói gì đó nhưng bạn chợt thấy má mình đau nhói sau khi lãnh trọn cú tát từ hắn ta.

"Con khốn" hắn vừa nghiến răng vừa nói. Đột nhiên hắn nắm lấy tóc bạn và kéo xuống khiến bạn ngửa đầu lên, hắn nhếch mép cười khi nhìn bạn đang trừng mắt lườm hắn. "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tôi ngay" bạn nhìn thẳng vào mắt hắn, cảnh cáo.

"Ồ, nếu tao không muốn thì sao? Bọn tao chỉ muốn mày đi cùng nhưng mày lại làm mọi chuyện rối tung lên."

"Anh không nghe tôi nói à? Không hiểu tiếng người hay gì?" bạn kêu lên trong khi cố tỏ ra cứng rắn.

Hắn cười to hơn. "Nghe rồi, nhưng mày biết là... bọn này không chấp nhận lời từ chối." hắn thì thầm vào tai bạn. Bạn tránh mặt ra khỏi hắn. Bạn cũng nhếch môi cười. "Chà... tốt nhận là anh nên học cách chấp nhận đi, đặc biệt khi trông mặt anh như thế này" bạn nói.

Nụ cười của hắn tắt ngóm, hắn giơ tay định tát bạn nhưng bạn đã dẫm lên chân hắn và đẩy hắn vào người khác. Sau đó bạn lại chạy khỏi con hẻm; bạn bắt gặp một cửa hàng tiện lợi gần đó. Bạn chạy về đó và định mở cửa vào trong nhưng vì vội vàng nên va phải một người.

Bạn ngã ngửa ra sau và rên rỉ đau đớn, nhưng khi nghe thấy loạt tiếng nói đến gần, bạn ngồi dậy và thứ đập vào mắt bạn là một đôi giày cao gót. Bạn nhíu mày vì đôi cao gót quá đỗi quen thuộc, bạn từ từ ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh lục bảo.

Thì ra là anh ta, may quá.

Khi bạn vừa đứng dậy thì nhóm nam sinh định tấn công bạn trước đó đã đuổi kịp tới nơi. 

"Mày đang chọc tức tao rồi đấy, con khốn" bạn nghe một trong số họ nói. Bạn định chạy vào trong cửa hàng, nhưng vô tình chạm vào người kia.

Tay anh ấy vòng qua tay bạn, kéo bạn ra phía sau, anh lên trước chắn bạn khỏi đám người kia. Cánh tay anh chặn trước bạn khi anh đối mắt với bọn chúng.

"Mày nghĩ mày đang làm gì?" tên tấn công bạn bực dọc hỏi. "Tốt hơn mày nên giao con nhỏ đó ra đây nếu không muốn tao nghiền nát từng xương mày" hắn vừa đe dọa vừa nắn đốt ngón tay.

Bạn không khỏi cau mày trước ngôn từ của hắn ta. Nghe sặc mùi giang hồ mõm.

Chàng trai trước mặt bạn nhìn lại bạn một giây, ánh mắt hai người chạm nhau một giây trước khi anh quay lại.

"Không." anh trầm giọng.

Tên kia nhìn anh từ đầu tới chân và chế giễu. "Xem này, tao nên gọi mày là đực không khi mày mang loại giày đó?" sau đó quay lại cười với đám bạn. "Chỉ cần giao con nhỏ sau mày ra đây, bọn này sẽ không đánh mày, vui cả làng, được chứ?"

Người trước mặt bạn thở dài một hơi rồi bình tĩnh bước về phía đám người. Thấy anh đến gần, tên đã đẩy bạn vào tường cười khẩy. "Ồ.. giờ muốn gì đây? Biết điều thì bọn này sẽ không đánh đ-" chưa kịp nói hết câu hắn ta đã bị văng xa cách đó vài mét.

"Trời ơi!" bạn hét lên khi anh ta bắt đầu đánh từng người bọn chúng. Mấy tên đó kẻ thì khóc, kẻ bỏ chạy, anh vẫn tiếp tục đánh, đá chúng bằng gót giày, đau lắm đấy. Từng người một ngã gục xuống, cái tên đã tát bạn là người trụ lại cuối cùng. Hắn yếu ớt vung tay lên đấm nhưng chưa kịp trúng đối phương thì đã lãnh một cước vào bụng khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất.

"Cút ngay hoặc tao bẻ xương mày" người cứu bạn cất tiếng với giọng uy quyền, đám người kia lập tức đứng dậy bỏ chạy trong khi vẫn còn bị thương.

"Đi lại buổi tối giờ này phải cẩn thận chứ, Y/n"

Bạn không khỏi cau mày khi thấy người cứu mình tiến lại gần.

"Tôi đã rất cẩn thận." bạn hậm hực đáp lại, tay phủi bụi trên quần áo.

"Thật?"

"Đương nhiên." bạn khó chịu nói.

Anh nhún vai. "Nếu em đã nói vậy."

Bạn trừng mắt khi nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo trong lời nói. "Tch..."

Khi hai người đứng đó, bạn không thể không nhìn lên anh ấy. Mái tóc vàng đung đưa vì gió lạnh, anh mặc áo phông đen bên trong áo dài tây nâu, khoác chiếc áo khoác màu kem phối với quần dài đen và không thể thiếu đôi giày cao gót. Bạn không biết vì sao anh lại đi loại giày đó khi biết sẽ bị nhiều người trêu chọc.

Lúc đầu bạn thấy kì lạ khi một người đàn ông lại đi cao gót như một đôi giày thường ngày, nhưng lâu dần bạn thấy điều đó thật tuyệt dù không muốn thừa nhận. Bạn không thực sự ghét anh ấy, chỉ là bạn thấy bất an khi ở bên anh. Inui là kiểu người bạn không muốn nói chuyện cùng vì một người nghĩ sao nói vậy như anh không phù hợp với kiểu người nhạy cảm như bạn.

"Em không định cảm ơn tôi sao?"

Bạn bĩu môi chế giễu. "Anh muốn tôi cảm ơn anh á?"

"Không, nếu em không muốn."

Bạn tặc lưỡi rồi ngoảnh mặt đi. Bạn cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã không cảm ơn mà còn tỏ thái độ.

"Cảm ơn." bạn thì thầm.

"Xin lỗi, em nói gì cơ?" anh hỏi.

"Cảm ơn." bạn nói to hơn.

Anh bước về phía bạn. "Xin lỗi, tôi không nghe rõ, gì ấy nhỉ?"

Bạn liếc nhìn và nhận ra anh đang đứng trước mặt bạn. "Tôi nói là cảm ơn." bạn nghiến răng.

Anh chậm rãi mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, anh đi ngang qua bạn và bước vào cửa hàng tiện lợi.

Hừ... vô duyên. Tôi nói cảm ơn xong là quay lưng bỏ đi?

Bạn nhìn xuống đất càu nhàu. "Không tin được là lại bị dính vào mớ chuyện này, tôi chỉ muốn về nhà thôi mà" đang lẩm bẩm bạn nghe thấy tiếng máy thu ngân trong cửa hàng kêu và vài giây sau bạn thấy một người cầm túi nhựa đi ra. Là Inui, anh đưa cho bạn cái túi.

"Gì thế?" bạn cẩn trọng hỏi.

"Thuốc mỡ." anh đáp.

Bạn nhíu mày bối rối. "Thuốc mỡ? Làm gì?"

Thay vì trả lời, anh đưa tay còn lại lên chạm vào một bên khóe môi bạn, bạn sững người khi anh lướt ngón tay cái lên đó, bạn bỗng cảm thấy đau nhói. Anh giơ ngón tay cái lên trước mặt bạn.

Máu.

Bạn chạm vào môi, thấy đúng là đang rỉ máu, bạn còn liếm và nếm được vị sắt đậm ở một bên khóe miệng.

"Đây, cầm lấy. Bôi ngày hai lần đến khi vết thương lành lại." anh nắm lấy tay bạn và đặt cái túi vào. Bạn ngước nhìn lên và nhận ra anh đang ở rất gần mình, bạn thậm chí có thể thấy rõ lông mi và vết sẹo của anh. Bạn vô thức giơ tay lên chạm vào vết sẹo đó, anh bất chợt khựng người khiến bạn giật mình.

"T... tôi xin lỗi.. tôi chỉ... ừm..." bạn ngập ngừng tìm lí do. "... chỉ.. đang lấy sợi lông mí dính trên má anh." bạn nói dối và đút tay và túi áo khoác.

Bạn không biết vì sao nhưng bạn đột nhiên thấy má mình nóng bừng khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tay anh vẫn đang nắm tay bạn càng khiến bạn bối rối, Inui nhìn xuống và buông tay bạn ra sau khi bạn đã cầm lấy chiếc túi.

"Tôi phải đi." anh nói rồi quay gót bước đi.

Bạn định gọi anh lại nhưng dừng lại khi nhận ra mình không biết nói gì. Bạn nhìn anh bước đi đến khi khuất tầm mắt, bạn bèn mở chiếc túi ra. Anh đã mua thuốc mỡ, ngoài ra còn có một băng cá nhân có hình một con mèo.

Bạn bất giác mỉm cười, bạn không biết anh ấy là loại người mua thứ đồ dễ thương như vậy. Nhìn đồ anh đưa, bạn nghe tim mình đập thình thịch, má lại đỏ bừng, ban đầu bạn cũng không để ý nhiều, chỉ coi đó là do mệt mỏi vì chạy bộ.

Nhưng bạn không biết rằng đó chính là khởi điểm của mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro