Chap 32: Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đặt nĩa xuống và lấy một chiếc bánh hạnh nhân đưa cho Sei, anhcũng vừa ăn xong chiếc bánh nướng.

"Đây, anh thử đi, đây là một trong những món mới của quán em." bạn mời.

"Cảm ơn" anh mỉm cười nhận lấy, nhìn ngắm một lúc rồi cắn một miếng.

"Nó thế nào?" bạn hỏi trong khi chống cằm nhìn anh.

Sei vừa nhai vừa gật đầu. "Ngon lắm, anh thích vị thơm của kem phô mai" anh đáp.

"Hmm.... cảm ơn. Thực ra là nhờ một nhân viên của em gợi ý. Mấy ngày gần đây em hay bị mệt và hơi suy sụp nên thật tốt khi có người luôn hỗ trợ giúp đỡ em trong những việc này."

Sei nhíu mày một chút và tựa người vào ghế. "Tại sao? Em gặp điều gì rắc rối à?" Anh tò mò hỏi.

Ánh mắt bạn lóe lên sự lo lắng và phân vân, không biết có nên nói cho anh ấy biết chuyện gì xảy ra những này qua không. Nhưng khi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ giúp bạn, bạn quyết định kể ra.

"Thật ra..." bạn đặt tay xuống bàn. "... mấy ngày qua có người đã quấy rối em." bạn thấp giọng, không dám ngước lên nhìn anh.

"Cái gì?" anh gằn giọng. "Quấy rối? Ý em là sao?" anh giận dữ hỏi lại.

Môi bạn run lên vì không biết phải đáp lại thế nào. "Chỉ là... mấy ngày qua em liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số máy lạ. Hắn liên tục gửi em những tin nhắn như thể hắn biết em đang ở đâu hay làm gì..." bạn dừng lại một chút để bình tĩnh lại vì cảm thấy tim mình đập nhanh đến khó thở. "Và... ừm... đêm qua... có một người đàn ông đã đuổi theo em về đến nhà, em không biết phải hắn ta không nhưng có linh cảm là cùng một người." bạn nói tiếp.

Nói xong, cả hai rơi vào khoảng tĩnh lặng. Bạn chỉ nghe thấy tiếng xì xào của mọi người trong quán và hơi thở nặng nề của anh ấy.

"Sao em không nói gì với anh?"

"Em xin lỗi... em không muốn làm phiền anh, hơn nữa chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Em không thể kể anh những rắc rối của em khi biết anh cũng có vấn đề riêng của mình, Sei à." bạn giải thích. Bạn thở mạnh khi thấy anh trông giận dữ thế nào, tay anh siết chặt thành nắm đấm.

"Sao em lại nghĩ em đang làm phiền anh?" Anh nghiêm túc hỏi.

Bạn thở dài. "Sei... chúng ta đều hiểu cả hai đã không như xưa nữa. Anh không còn có thể gọi cho em và kể em nghe những chuyện của anh như trước đây, và ta đều biết những gì xảy ra trong quá khứ đã thay đổi tất cả, em và anh không còn như cũ nữa.'

"Khoảnh khắc mỗi người một ngả, em biết anh hiểu điều đó sẽ ra sao... dù em muốn nói tất cả với anh nhưng lại không thể vì dù sao... chúng ta đã xa nhau rồi." bạn nghiêm giọng.

Sei nghe chăm chú lời bạn nói, anh tiến đến dựa vào bàn để được gần bạn hơn.

"Không, Y/n, em sai rồi. Ngay cả khi chúng ta xa nhau và đi theo con đường riêng, anh vẫn sẽ ở đây vì em. Có thể anh không giống như trước và em cũng vậy nhưng em phải biết anh sẽ luôn quan tâm đến em. Luôn luôn, Y/n." anh nắm lấy tay bạn.

Tất nhiên bạn biết điều đó. Khi cả hai chia tay, thực tế không phải điều gì tiêu cực mà là quyết định chung của bạn và Sei. Lúc đó bạn còn quá non nớt nên khó theo kịp anh, anh lại quá trưởng thành và cách suy nghĩ cũng quá xa vời với bạn.

Bạn cười nhẹ khi nghe anh nói vậy. "Cảm ơn anh..." và nói nhỏ.

Hai người cứ nhìn vào mắt nhau trong vài giây, ánh mắt anh nhìn bạn thật sâu như muốn nói điều gì đó. Ngón tay cái của anh cũng vuốt ve bàn tay bạn như đang muốn an ủi.

Bạn rời khỏi ánh mắt đó và rút tay lại đặt vào lòng. Bạn hít một hơi thật sâu khi đưa mắt nhìn quanh quán cafe.

"Dù sao thì, về chuyện quấy rối của em, em đã báo cảnh sát hay nhờ ai giúp chưa?" anh hỏi, bây giờ giọng điệu đã bình tĩnh hơn.

"Rồi ạ, em có nhờ cảnh sát nhưng họ không tin em. Họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa và sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Vẻ mặt bình tĩnh của Sei không giữ được lâu khi giờ khuôn mặt tức giận của anh lại hiện rõ. "Họ không giúp em chút nào?"

"Không, không hề. Thậm chí còn không có người khảo sát hay tuần tra trong chung cư của em. Thậm chí mấy người đó còn nói em nên vui khi có ai đó chú ý về ngoại hình của mình."

Anh nghiến chặt hàm răng. "Lũ khốn nạn."

"Em biết." bạn đồng tình.

"Thế là thôi à? Em không nhờ ai giúp đỡ về vụ đó? Kể cả một người bạn cũng không?" anh hỏi. "Còn bạn trai em thì sao, Haru, không giúp em à?"

Bạn cắn môi khi nghe anh nhắc tới Haru. "Ừm...ừm..." bạn cố gắng kiếm lời để nói. "Thật ra... Haru và em... chia tay nhau được một tháng rồi."

Anh nhíu mày. "Sao cơ?"

"Em nói em và anh ta chia tay rồi." bạn nhắc lại.

"Tại sao? Anh tưởng em... vì cậu ta..." anh ngắt lời rồi thở dài. "Thôi kệ đi."

"Vậy tại sao hai người chia tay?"

Bạn thốt lên một tiếng chế giễu. "Anh ta lừa dối em." bạn cay đắng đáp.

"Cậu ta lừa dối em?!"

"Vâng, thế đấy. Anh ta lên giường với đồng nghiệp trong căn hộ của mình vào vài tháng trước, thậm chí còn bị em bắt gặp. Anh tin được không? Trên giường của anh ta, nơi em và anh ta ngủ cùng nhau đấy?" bạn đảo mắt. "Đồ thần kinh." bạn thì thầm khó chịu.

"Từ từ... hai người có kết thúc tốt đẹp không?" Sei hỏi.

Bạn nhìn anh như thể hỏi anh có nghiêm túc hay không. "Sei, anh ta đã lừa dối em, anh nghĩ bọn em sẽ chia tay một cách tốt đẹp như em và anh sao?"

"Không phải vậy, ý anh là cậu ta có đồng ý chia tay với em không."

Bạn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Không... Anh ta đã suýt động tay động chân với em trong một lần bị em từ chối nói chuyện, may mắn là có bạn bè em đến giúp." bạn kể.

Sei tựa người vào bàn, tay đặt lên cằm như đang suy nghĩ sâu xa. Anh cau mày và nghiêng đầu sang một bên.

"Gì thế? Anh nghĩ gì thế?" bạn tò mò hỏi.

Anh quay lại nhìn bạn. "Em nói kẻ theo dõi biết em ở đâu phải không?" bạn liền gật đầu. "Hắn cũng biết chỗ em làm việc và trông em thế nào?" anh hỏi lại.

"Có lẽ." bạn đáp.

"Nếu..." anh liếc nhìn bạn. "Nếu hắn chính là bạn trai cũ của em thì sao, Haru ấy?"

Bạn chớp mắt vài lần và bật cười. "Không, chắc chắn không. Haru nhát lắm, không làm mấy thứ kinh khủng thế đâu." bạn vừa nói vừa cố kìm tiếng cười. Sei vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khiến nụ cười bạn nhạt dần khi nhận ra anh không đồng ý với bạn.

"Nghĩ xem, Y/n. Haru biết em sống và làm việc ở đâu, còn biết rất nhiều thứ về em. Có lẽ cậu ta không muốn mất em và không đồng ý chuyện hai người kết thúc." Sei nghiêm giọng.

"Một người quá điên cuồng về người mình yêu sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để níu kéo. Haru quá yêu em nên không muốn chia tay, chắc em không ngờ tới khi bị cậu ta tấn công lúc đó, phải không?"

Bạn há hốc miệng và từ từ gật đầu.

"Đó, tình yêu khiến một số người phát điên, họ thậm chí sẽ làm những điều khủng khiếp vì nó, Y/n."

Haru là kẻ theo dõi bạn? Ý là, bạn luôn cho rằng anh ấy luôn sợ gặp rắc rối... nhưng khi nghe Sei nói... thì đó cũng thể là anh ấy. Kẻ theo dõi biết bạn ở đâu, Haru cũng vậy; kẻ theo dõi biết bạn trông ra sao, Haru cũng thế. Hắn ta còn nói bạn rất đẹp khi búi tóc, điều mà Haru luôn khen ngợi khi bạn búi tóc lên.

"Ôi trời" bạn thở hổn hển khi sắp xếp mọi chuyện lại với nhau.

Bạn còn nhớ, chiếc áo khoác đỏ mà bạn định mặc hôm nọ là do Haru đưa cho và cũng cùng ngày bạn bị một chiếc ô tô bám theo. Haru là người bạn bắt gặp bên ngoài chung cư. Anh ta không có chiếc xe như vậy nhưng ai biết được... có thể anh đã thuê hoặc mượn nó để che giấu hành vi rình rập của mình. Mặc dù giọng nói trên điện thoại khác với giọng anh ấy nhưng bạn không khỏi nghĩ anh đã có thể sử dụng một công cụ thay đổi giọng nói và kẻ theo dõi cũng vậy. Anh ta có thể đã trả tiền cho ai đó để dọa bạn và theo dõi bạn.

"Haru, đồ khốn nạn." bạn tức giận. "Em không tin được là anh ta lại hèn hạ tới mức này để hủy hoại cuộc đời em hơn." bạn nói một cách ghê tởm và thất vọng.

"Cậu ta có liên lạc với em sau chuyện tấn công không?"

Bạn lắc đầu. "Không, sau khi vệ sĩ của bạn em đưa anh ta đến viện, em không còn nghe tin gì từ anh ta nữa, không một tin nhắn hay cuộc gọi, chẳng có gì."

Vẻ mặt Sei thoáng chút bối rối. "Vệ sĩ của bạn em à?"

"Vâng, họ khá giàu nên có vệ sĩ. Đó là những người đã giúp đỡ em khi Haru tấn công em và khi em bị ốm."

"Có vẻ là những người bạn tốt." Sei nhận xét.

Bạn cười tươi. "Vâng... những người bạn tuyệt vời." bạn đáp.

Trong khi Sei và bạn nói nhiều hơn về việc Haru là kẻ theo dõi, bạn chợt nghe thấy chuông điện thoại reo. Bạn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không thấy gì.

"Của anh." Sei kêu lên và lấy điện thoại ra, đưa lên tai nghe.

"Draken, chuyện gì thế?" anh hỏi.

"Ừ, tao nói với mày là đi gặp bạn rồi còn gì."

Sei nghe người bên kia nói và lộ vẻ nghiêm túc. "Gì cơ?!". Bạn nhướng mày tò mò khi nghe giọng điệu của anh.

"Mày không giải quyết được à? Giờ tao đang bận." anh tựa lưng vào ghế.

Nghe bên kia đáp lại, anh lắc đầu rồi thở dài. "Rồi rồi, nửa tiếng nữa tao đến." anh đáp và dập máy.

Anh lại thở dài và nhìn bạn. "Anh xin lỗi, Y/n, anh muốn ở lại với em nhưng không thể, anh phải đi ngay bây giờ. Có chút vấn đề ở tiệm xe." anh nói một cách thất vọng.

Bạn lắc đầu mỉm cười. "Đừng lo, Sei. Nghe chuyện có vẻ khá quan trọng nên em không sao đâu, chúng ta gặp lại sau cũng được." bạn đáp.

Sei cũng mỉm cười. "Cảm ơn em, xin lỗi vì hôm nay chưa nói chuyện được nhiều."

"Không sao mà. Em mới là người nên cảm ơn, anh đã lắng nghe chuyện của em."

Sei đứng dậy và bạn cũng làm theo, anh đi thẳng nhưng vẫn nhìn bạn. "Nếu được, Y/n... lần sau gặp lại, anh sẽ đưa em đến tiệm xe của anh nhé? Anh muốn cho em xem và giới thiệu em với bạn bè của anh." anh đề nghị.

Bạn mở to mắt trong niềm vui. "Tất nhiên là được, Sei! Em háo hức lắm."

Anh gật đầu. "Rồi, ổn nhé, lần sau em sẽ tới chỗ anh."

"Vâng" bạn cười đáp.

Bạn tiễn Sei ra ngoài xe của anh.

"Đừng quên gọi anh nếu em gặp chuyện rắc rối, đặc biệt là về kẻ theo dõi. Thủ sẵn vũ khí trong túi để phòng thân, bình xịt hơi cay hoặc súng chích điện." anh vừa dặn vừa mở cửa xe.

"Thực ra em cũng nghĩ thế rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, Sei." bạn đáp.

"Không có gì" anh nói rồi bước vào xe.

"Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ, bảo trọng." anh đáp và đóng cửa xe lại. Bạn vẫy tay chào khi anh lái xe đi và đến khi anh đi khuất tầm mắt, bạn mới đi vào.

Bạn tiếp tục làm việc thêm một tiếng rồi quyết định đến khu mua sắm. Như những gì Sei nói, bạn ít nhất phải cần có một đồ phòng thân trong trường hợp gặp rắc rối. Sau chuyện tối qua, bạn không khỏi cảm thấy chán ghét, bạn không thích bản thân bị bất lực và sợ hãi như lúc đó. Bạn muốn tự bảo vệ mình mà không cần ai giúp, nghe có vẻ tự mãn nhưng cũng nên sẵn sàng cho mọi tình huống.

Đến trung tâm mua sắm, bạn lập tức vào cửa hàng an ninh gia đình, bạn lấy cho mình một bình xịt hơi cay và súng chích điện. Trong khi cầm túi đựng hai thứ đồ đó, bạn đi ngang qua cửa hàng quần áo. Bạn đi chậm lại khi nhìn lên những chiếc váy được trưng bày, sau đó liếc nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 2 giờ chiều, vẫn còn thời gian để mua quần áo. Nên thay vì đi về ru rú trong căn hộ, tại sao không tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong ngày để chiều chuộng bản thân bằng cách sắm vài bộ váy nhỉ?

Bạn quay gót bước vào trong, đôi mắt lấp lánh khi nhìn những bộ đồ mới toanh trên giá. Bạn lựa một số váy và ướm lên người ngắm nghía, nụ cười trên môi vẫn còn đó khi bạn chộp lấy chiếc giỏ để bỏ bộ đồ bạn muốn mua vào. Khi đang dạo quanh, bạn bất ngờ ngã xuống sàn khi ai đó va mạnh vào lưng bạn.

"Gì vậy trời?" bạn càu nhàu cố đứng dậy, ôm lấy giỏ hàng trong tay. Đang loay hoay thì thấy một đôi giày cao gót trươc mặt. Chính xác là giày cao gót màu đỏ. Bạn nhíu mày nhìn từ chân lên người, rồi đến khuôn mặt, khi đứng dậy và đối mặt với người va vào mình, bạn không khỏi thốt lên một tiếng xuýt xoa khó chịu.

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không thấy cô ở đó." Giọng nói the thé vang lên bên tai bạn.

"Là thế hay là chị phải vừa đi vừa nhắm mắt vì hàng mi giả nặng trĩu đó?" bạn mỉa mai.

Người phụ nữ trước mặt bạn cau mày và mỉm cười khó chịu. "Cô nói cái gì?"

Bạn né sang một bên nhường đường cho cô ấy. "Nào, mời đi trước." bạn nói.

Cô ả trừng mắt. "Cô vẫn vô duyên như ngày nào, Y/n."

"Còn chị vẫn giả tạo như mọi khi, Aimi." bạn vặn lại.

Khuôn mặt Aimi nhăn nhó. "Miệng cô đúng là không có đầu lọc, ăn nói vô cớ. Luôn tỏ ra mình tuyệt vời nhưng thực chất thì quá tầm thường và nhạt nhẽo, chả trách Haru lại chán cô và phải cắm cho cô vài cái sừng."

"Tất nhiên là tôi rất tuyệt. Haru lừa dối tôi không phải vì tôi tầm thường hay nhạt nhẽo, mà là vì anh ta không thể theo kịp trình độ của tôi nên phải tự nhục bằng cách lừa dối tôi qua lại với một thứ rác rưởi." bạn đáp rồi chợt sững người. "Ôi, khoan... quên mất... đó là chị mà nhỉ." và bạn nhếch môi cười.

Đúng, người đang đứng trước mặt tôi lúc này chính là con ả mà Haru đã lên giường cùng.

Mặt Aimi đỏ bừng khi nghe bạn nói xéo cô ta. "Đồ khốn." cô ta bực tức nói.

"Ừ... nhưng nếu so sánh xem ai khốn hơn thì phải là chị, khốn nạn không ai sánh kịp."

Cô ả gầm gừ. "Có thể, nhưng con khốn này là người đã làm tình cùng tên bạn trai cô yêu thương."

Bạn cười khúc khích. "Chà... chị rất tự hào khi thể hiện mình là một con tiểu tam nhỉ."

Aimi nhếch mép. "Đúng vậy, biết sao không? Vì nó có nghĩa là tôi được chọn thay vì cô, tôi có giá trị hơn cô."

"Ít hơn mới đúng." bạn kêu lên.

Cô ta bước từng bước về phía bạn. "Nghe này, Y/n" cô dừng lại trước mặt bạn. "Cô có muốn biết Haru đã nói gì vè cô khi chúng tôi làm tình cùng nhau không?" cô hỏi trong khi nhếch mép cười.

"Ừm...." bạn ậm ừ giả bộ suy nghĩ. "Không, cảm ơn."

"Anh ấy nói ở bên cô quá nhàm chán và mệt mỏi, cô luôn tỏ ra mình giỏi hơn anh ấy vì cô có cửa hàng riêng. Anh ấy còn nói anh rất ghét cô, anh cực khinh bỉ khi nhìn thấy khuôn mặt và thói tự mãn của cô đấy."

Nụ cười của bạn nhạt dần khi nghe những lời này, bạn chớp mắt vì cảm thấy một cảm giác nặng nề trào dâng trong lòng.

Aimi ghé môi vào tai ban. "Anh ấy còn nói anh ta rất hối hận khi ở bên cô, cảm thấy ngột ngạt trong mối tình của hai người, rằng cô luôn coi thường anh ta trong mọi lời nói. Ở bên cô quá khổ sở, đó là lí do anh ấy tìm đến tôi. Mỗi khi chúng tôi làm tình, ở văn phòng, ở chỗ của anh ta hay của tôi, anh đều không nghĩ đến cô đâu bởi vì cô chẳng mấy quan trọng. Anh rên rỉ tên tôi thay vì cô, nghe tuyệt vời lắm, anh ấy đâu cảm thấy tội lỗi gì. Nếu cô không bắt gặp chúng tôi, có lẽ giờ cô vẫn đang bị cắm sừng." cô ả thì thầm vào tai bạn.

Bạn siết chặt bàn tay khi nhìn chằm chằm cô ấy. Aimi nhếch mép cười như thể cô ta đã chiến thắng.

"Nếu anh ta không cảm thấy tội lỗi hay ghét tôi thì tại sao anh ta lại cầu xin tôi quay lại? Anh ta ám ảnh tôi đến mức phải theo dõi và tấn công tôi, theo tôi đến mọi nơi và gây rối tôi?" bạn đáp.

Aimi nhíu mày nhìn bạn đầy nghi ngờ. "Theo dõi và gây rối? Haru không còn ở Tokyo nữa, anh ta đã xin nghỉ việc hai tuần trước và về quê để trốn bọn cho vay nặng lãi rồi mà."

"C..Cái gì?" bạn kinh ngạc.

Môi cô ả cong lên thành nụ cười khi cô nhìn bộ mặt sửng sốt của bạn.

"Ồ... Đừng nói với tôi là anh ta không nói gì với cô nhé? Thấy không, anh ta đâu quan tâm đến cô, đi mà một câu tạm biệt cũng không có. Vậy mà cô dám nói anh ta ám ảnh về cô?" rồi cô ấy cười như thể đây là điều gì hài hước lắm.

Mặt khác, bạn đang suy nghĩ về từng lời cô ta nói.

Haru đã rời Tokyo? Vậy thì ai đang theo dõi tôi? Là anh ta, và anh ta chỉ giả vờ rời Tokyo để tôi không nghi ngờ thôi sao?

"Này!" bạn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi Aimi hét lên trước mặt bạn.

"Gì?" bạn khó chịu.

Cô ả nhìn bạn từ đầu đến chân. "Giờ mới để ý, cô làm gì ở đây?" cô hỏi.

"Mua quần áo, chị nghĩ đây là đâu?." bạn mỉa mai.

Aimi trợn mắt. "Biết đây là cửa hàng quần áo nhưng ý tôi là cô làm gì ở đây? Đây là một cửa hàng đồ đắt tiền, ngay cả khi cô có một quán riêng, tôi biết cô vẫn đâu đủ tiền để mua đồ hiệu ở đây như tôi." cô ả nói một cách tự hào khi cho bạn xem giỏ hàng đầy ắp của cô ta.

Tôi đã kể là con bitch này đã kết hôn chưa nhỉ? Đúng rồi, cô ta đã kết hôn với một ông già giàu có và là cấp trên của Haru trong công ty. Kết hôn chẳng phải vì cô ta giỏi giang hay gì đâu.

"Chị không cần lo lắng về tiền của tôi, Aimi. Tôi chắc chắn mình đủ khả năng để mua đồ ở đây bằng số tiền mình tự kiếm được chứ không phải từ thẻ tín dụng của một lão già nào đó, cảm ơn." bạn đáp và định đi ngang qua cô thì cô ta đã nắm chặt lấy cánh tay bạn.

"Cô nói cái đéo gì?" cô ả gầm gừ và kéo bạn lại gần.

"Bỏ tôi ra, Aimi, nếu không muốn gây sự ở đây." bạn cảnh cáo khi nhìn những người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người.

"Tôi sẽ làm loạn lên nếu tôi muốn, Y/n." cô ta đáp và nắm cánh tay bạn chặt hơn, móng tay giả vừa dài vừa sắc nghiến sâu vào da bạn, bạn rít lên và vùng vẫy để thoát khỏi cô ta.

"Tôi thề, Aimi, nếu chị không bỏ ra, tôi sẽ..." lời nói của bạn bị cắt ngang khi có một bàn tay khác nắm lấy tay cô ta đang giữ tay bạn.

"Tôi sẽ bẻ tay cô như bẻ một cành cây nếu cô không buông cô ấy ra ngay bây giờ." Một giọng trầm và khàn quen thuộc vang lên phía sau bạn.

Bạn nhìn theo bàn tay và thấy hai người đàn ông với mái tóc nhuộm màu tím nổi bật.

Rindou là người nắm tay Aimi trong khi Ran đứng đằng sau trừng mắt nhìn cô ta.

"Cô không nghe em trai tôi vừa nói gì sao?" Ran trầm giọng.

"Thả cô ấy ra."

-----

(flex con hàng mới ra lò)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro