Chap 33: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt bạn khi gặp hai anh em. Aimi lo lắng mà buông tay bạn ra, Rindou cũng thả tay cô ta ra, Ran sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo bạn kéo về phía mình.

"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Ran thì thầm từ phía sau bạn.

Bạn quay đầu về phía anh rồi nhìn vào cánh tay, thấy có vết hằn đỏ và vết móng cào lên nhưng may mắn là không bị thương, có điều sẽ bầm tím một chút.

"Em không sao. Cảm ơn anh, Ran." bạn đáp.

"Em chắc không? Cô ta giữ em khá chặt." anh lo lắng.

Bạn nhìn anh, mỉm cười và gật đầu. "Em chắc chắn."

Ran thở phào. "May quá."

Chợt nghe thấy một tiếng cười khúc khích đầy lo âu cất lên, bạn quay đầu về phía trước. Aimi vừa cười vừa vén tóc ra sau. "T... tôi xin lỗi, tôi không cố ý nắm tay cô ấy chặt như vậy. Tôi hơi quá khích rồi." cô ả nói với giọng hối lỗi giả tạo khi nhìn Rindou trước mặt mình.

Rindou không đáp lại mà chỉ nhìn vè phía bạn và đến gần. Anh chạm vào cánh tay bạn và xem xét kĩ lưỡng. Anh nhíu mày, ánh mắt ánh lên giận dữ khi nhìn những vết hằn đỏ trên da bạn. Anh lại nhìn lên bạn, ánh nhìn giận dữ chuyển thành dịu dàng ôn nhu.

"Đau không?" anh thấp giọng hỏi.

"Không, không hề ạ." bạn nói dối, thực ra có hơi nhói.

"Em có muốn tới bệnh viện không?"

Bạn tròn mắt. "Ôi, không cần đâu ạ!" bạn lập tức từ chối.

Anh chậm rãi gật đầu rồi nắm lấy bàn tay bạn.

"Này... ừm... là lỗi của tôi, tôi nghĩ mình nên thanh toán chi phí về y tế cho cô ấy nếu cô ấy có bị thương." cả bạn và Rindou quay đầu lại nhìn Aimi khi cô ta lên tiếng.

"Không, cảm ơn, chúng tôi có thể trả được." bạn nghe thấy Ran đáp lại.

"À... được rồi, ừm... thì... để tôi mời một bữa nhé? Như một cách để tạ lỗi." cô ấy cười tươi và chớp chớp hàng mi giả.

Một tiếng cười khúc khích vang lên phía sau bạn.

"Xin lỗi, cô đang nói với Y/n hay chúng tôi?" Ran hỏi.

Aimi bật cười. "Tất nhiên là hai anh rồi, đồ ngốc này."

"Cô biết cô phải xin lỗi Y/n đúng không?" Ran mỉa mai.

Nhưng có vẻ Aimi không hiểu được hàm ý mỉa mai của anh ấy nên thay vì biết điều, cô ta trông tự tin và dày mặt hơn. "Biết chứ, nhưng hai người đã vướng vào sự chuyện này và gặp rắc rối. Vì vậy tôi muốn làm gì đó gọi là bù đắp cho các anh." cô đáp trong khi nhìn cả Ran và Rindou với vẻ khao khát.

Bạn không khỏi nhếch mép cười nhạo và tự nhủ. "Đồ con điếm."

Aimi dùng ngón tay xoắn xoắn ngọn tóc mình trong khi nhìn bạn và nhếch mép cười duyên. "Mặc dù tôi muốn mời Y/n ăn tối lắm nhưng e là không được. Ý tôi là, trông khá mệt mỏi và kiệt sức, cô nên về nhà nghỉ ngơi, trong khi đó tôi và bạn bè của cô..." cô ả chợt dừng lại, mỉm cười quyến rũ. "... tối nay sẽ vui lắm phải không?" và nháy mắt với họ.

Bạn đang định mở miệng chửi thì đột nhiên Rindou buông tay bạn ra. Bạn bỗng cảm thấy đau nhói trong lồng ngực như thể con tim bị thứ gì đó chèn ép. Bạn nhìn vào tay mình rồi nhìn lên Rindou, người đang đi về phía Aimi.

Bạn ngoảnh mặt đi để không thấy họ nói chuyện, bạn không biết tại sao nhưng khi nghĩ anh ấy sẽ chọn cô ta thay vì bạn khiến bạn rất đau lòng.

Tất nhiên sẽ chọn cô ta. Mọi người luôn như thế.

Bạn bồn chồn nghịch ngón tay để bình tĩnh nhưng rồi lại thấy một bàn tay khác nắm lấy tay mình. Bạn nhìn Ran bên cạnh và nắm tay bạn, anh mỉm cười với bạn và hất hàm về phía Rindou và Aimi.

"Đừng trông ủ rũ thế," anh nói nhỏ. "Cứ tin Rindou."

Bạn cắn môi và nhìn về hướng hai người họ. Aimi vén tóc ra sau tai và định vòng cánh tay mình vào tay Rindou thì anh đột ngột lùi lại.

Aimi hơi bối rối nhưng nụ cười vẫn không thay đổi. Rindou không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì khi nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô nói chúng tôi là bạn của cô ấy, cô chắc không?" anh hỏi với giọng đều đều.

Cô ả hơi nhíu mày. "Anh không phải bạn của cô ta sao? Vậy là đồng nghiệp."

"Không phải đồng nghiệp.'

Cô suy nghĩ một giây và mở to mắt. "Ồ! Vậy thì là anh em của cô ta!" cô kêu lên.

"Đéo gì vậy?" bạn nghe thấy Ran lẩm bẩm trong sự khó hiểu.

Rindou nhăn mặt. "Càng không." anh nghiến răng.

Aimi sau đó nghiêng đầu vuốt tóc. "Chà... nếu không phải anh em thì chắc là họ hàng gì đó. Nhưng thành thật mà nói tôi không quá quan tâm đến mối quan hệ của hai người với cô ta vì điều tôi chú ý chỉ có anh và anh kia thôi." cô chỉ vào anh và Ran. "Dù sao, chúng ta sắp đi ăn tối cùng nhau nên tốt hơn ta nên biết nhau một chút. Nhân tiện tôi là Aimi, làm việc ở-"

"Bọn tôi là người yêu của cô ấy." Rindou ngắt lời.

Đôi mắt bạn mở to khi nghe cụm từ đó phát ra từ miệng Rindou. Aimi cũng vậy. Cô ta há hốc mồm kinh ngạc.

"A... anh nói gì cơ?" cô  lắp bắp.

"Tôi đã nói, 'chúng tôi là người yêu của cô ấy'. Chứ không phải là bạn, không phải đồng nghiệp và cũng chẳng phải anh em họ hàng đếch gì cả." Rindou nghiêm giọng tuyên bố khi anh quay lại chỗ bạn và nắm tay bạn. Giờ bạn đứng giữa Ran và Rindou, mỗi người nắm tay bạn một bên.

Aimi chớp mắt vài lần khi cô nhìn ba người và tiêu hóa những thứ vừa nghe. Cả bạn cũng thế.

Miệng bạn há hốc ngơ ngác, bạn ngậm miệng lại khi chuyển ánh mắt từ Aimi sang những người bên cạnh.

"Người yêu á?!" bạn hỏi thầm Rindou nhưng anh chỉ nháy mắt với bạn và nhoẻn cười. Bạn giật tay khỏi anh ấy nhưng anh buông ra nên bạn đành quay sang Ran.

"Này, em trai anh có ý gì khi bảo là 'người yêu', Ran?" bạn hỏi.

Ran nhìn bạn và mỉm cười ngọt ngào. "Đúng nghĩa đen, Y/n. Chúng tôi là người yêu của em." anh đáp, cũng nháy mắt với bạn.

"Các anh đùa tôi phải không?" Aimi nói, giọng khó tin. "Nói là hai người đang đùa đi."

Ran lắc đầu. "Không đùa."

"Sao anh có thể làm người yêu của cô ta khi cô ta trông như..." cô ả nhìn chòng chọc bạn từ đầu tới chân với vẻ ghê tởm. "... như thế!"

Bạn nhướng mày. Bạn không khỏi cảm thấy xúc phạm nhưng khi cảm thấy tay hai người bên cạnh siết chặt tay bạn, bạn nhìn lên họ.

"Như thế là thế nào? Hoàn hảo? Đẹp? Hay tuyệt vời?" Ran vặn lại.

Hai má bạn đỏ bừng.

Aimi nhíu mày khi nhìn ba người, đặc biệt là bạn. Cô ta ném cho bạn cái lườm sắc bén nhưng sau đó lại nhếch môi cười.

"Chứng minh đi." cô nói.

Bạn bối rối. "Gì cơ?"

"Tôi nói có giỏi thì chứng minh đi."

"Chứng minh cái gì?"

Cô ta khoanh tay trước mặt và nhướng mày thách thức. "Chứng minh họ là người yêu của cô. Bởi ai biết được, có thể cô bắt họ nói dối để trông bớt thảm hại như mọi khi."

Bạn khó chịu trước lời nói của cô ấy. "Cô đùa à?"

"Không nhé, chứng minh đi."

Bạn lắc đầu. "Tôi không cớ gì phải chứng minh cả."

Aimi bĩu môi rồi nhếch mép cười. "Tất nhiên là do cô không chứng minh được. Bởi ngay từ đầu đã chẳng có gì để chứng minh. Cô chỉ bắt họ bịa chuyện để trông cô không quê mùa và đáng thương."

Bạn nghiến răng tức giận. Bạn cực kì khó chịu và tức giận, nhất là khi cô ta ra vẻ bạn là một người dối trá, bạn là... chậc, nhưng đó không phải vấn đề. Kể từ khi gặp Aimi, trước mặt bạn, cô ta luôn khoác một phong thái thành công, giàu có và cả mối tình của cô ta với Haru. Cô ta luôn tận dụng mọi cơ hội để hạ nhục bạn trước mặt mọi người và để khiến bạn trông thật thảm hại và đáng khinh trong khi cô ta thì nổi trội và rực rỡ.

Lúc nào chứ không phải lúc này.

Bạn nuốt nước bọt khi ngẩng cao đầu, đối mặt với cô ta với vẻ tự mãn. "Cô muốn tôi chứng minh chứ gì?" bạn tự tin nói. "Thế thì nhìn đây."

Bạn nói rồi quay đầu sang trái, đối mặt với Rindou. Bạn buông tay cả hai người rồi đưa lên nắm lấy cổ áo anh ấy, kéo anh về phía bạn, áp môi bạn vào đôi môi mỏng mềm mại của anh trong một hai giây rồi tách ra. Sau khi hôn Rindou, bạn quay sang phải với Ran, bạn túm chặt cà vạt của anh và kéo anh về phía mình giống như với Rindou, bạn áp môi mình vào môi anh mà hôn.

Khi bạn định rời khỏi nụ hôn và nhìn Aimi với vẻ mặt đắc thắng, bàn tay to lớn của Ran đột nhiên ôm lấy mặt bạn và níu bạn lại. Anh chiếm lấy đôi môi bạn, bàn tay còn lại của anh trượt xuống eo bạn để kéo bạn lại gần anh hơn.

"Ư..ưmmm....!" bạn la lên và vỗ vỗ vai anh. Nhưng Ran không dừng lại, thay vào đó anh liếm, mút môi bạn một cách thèm khát. Bạn liếc sang xem phản ứng của Aimi thì thấy khuôn mặt cô ả đang méo mó vì ghen tị và giận dữ.

"Ờ! Sao cũng được!" cô ta khó chịu nói và dậm chân bỏ ra khỏi cửa hàng.

Bạn nhìn lại Ran, người vẫn đang hôn bạn say đắm. Bạn nhíu mày, vỗ vai anh lần nữa để ngăn anh lại nhưng không được. Nên thay vì phát cẩu lương miễn phí cho mọi người xung quanh, bạn đành hé miệng và mút môi anh ấy một chút trước khi cắn nó. Thật mạnh.

"Ối!" Anh kêu lên, ngừng hôn bạn và đưa tay lên môi.

Bàn trừng mắt và giẫm lên chân anh. Anh hét lên một tiếng khác. "Oái, đau anh, Y/n!" anh xuýt xoa co chân lại.

"Anh làm gì thế!" bạn kêu lên. "Chỉ là hôn đơn giản mà tự nhiên xông đến như vậy."

Ran rờ lên bờ môi rớm máu, anh liếm một phát và nhìn bạn, mỉm cười. "Xin lỗi, anh không kìm được. Anh mắc bệnh này, khi một cô gái xinh đẹp đột nhiên hôn anh, anh đều không nhịn được mà hôn lại đến mức không thể rời ra."

Bạn tròn mắt trước lời nói biện hộ của anh. Sau đó bạn nhìn xung quanh nhưng may mắn là không có nhiều người trong cửa hàng và các kệ hàng và vách ngăn xung quanh cũng đủ che giấu những gì vừa xảy ra.

"Nhưng em biết đấy, là do em trước." Ran nói tiếp, anh dựa người vào giá đỡ. "Em là người bất ngờ hôn bọn anh đầu tiên, nhìn từ góc độ bọn anh... thì đó như một lời mời" anh nói khi lấy một chiếc váy ra khỏi móc treo và nhìn vào nó.

Bạn liếm môi nghĩ về chuyện vừa rồi. Tất nhiên, là lỗi của bạn. Bạn còn không xin phép họ trước mà tự tiện làm điều đó chỉ để thắng trong một cuộc tranh cãi. Bạn thấy mình hơi trẻ con.

"Cũng đúng... cho em xin lỗi." bạn nói nhỏ.

Ran lấy vài bộ váy ra và bỏ vào giỏ của bạn. "Tại sao em lại xin lỗi? Anh có xin lỗi đâu?" Anh nhìn sang Rindou. "Mày à, Rindou?".

Rindou khoanh tay trước ngực khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt bạn.

"Không" anh nói một cách nghiêm khắc.

"Thấy chưa? Bọn anh không xin lỗi về điều đó nên em cũng nên như vậy. Hơn nữa..." Ran ngừng nói và lấy giỏ đồ khỏi tay bạn.

"...Anh rất thích nụ hôn đó." anh thì thầm vào tai bạn.

Mặt bạn đỏ bừng lên, bạn còn thấy Ran lén nhìn môi bạn rồi liếm môi mình. Cầm giỏ hàng của bạn trong tay, anh giơ lên.

"Đi thanh toán nhé?" anh hỏi.

Bạn chớp chớp mắt rồi gật đầu. "Vâng... nhưng sao nhiều thế?" bạn vừa nói vừa xem vài chiếc váy bạn không chọn.

"À, anh lấy đấy, anh nghĩ nó trông rất hợp với em." anh đáp và đi về phía quầy thu ngân.

"Cái gì?" bạn bối rối. "Nhiều quá, Ran, em không đủ tiền trả đâu!" bạn nói tiếp khi thấy anh lấy thêm quần áo khi bước đi. Chiếc giỏ đã đầy ắp đồ và một số còn vắt lên vai Ran vì không còn chỗ để.

"Ran!" bạn gọi to vì anh đã đi đến quầy tính tiền. Anh đi trước bạn vì chân anh dài hơn chân bạn nhiều nên sải bước cũng nhanh hơn. "Ran, dừng lại đi! Trời đất ơi!" bạn hét lên khi thấy nhân viên thu ngân bắt đầu quét hàng.

Bạn chạy đến và cố lấy chỗ quần áo đang đặt trên quầy, Ran chỉ nhẹ nhàng đẩy bạn ra, bạn trừng mắt nhìn anh nhưng anh chỉ nhún vai.

"Vui lòng thanh toán nhanh cho tôi." anh quay sang nói với nhân viên thu ngân.

"Ran, thật sự đấy, dừng lại đi. Em không đùa, em không đủ tiền trả đâu!" bạn vùng vằng khi nhìn núi quần áo đã được quét.

Bạn nhăn nhó khi thấy anh mỉm cười với bạn như thể anh thích thú với phản ứng này của bạn lắm.

"Aisss!" bạn dậm chân bực bội và quay ra sau để cầu cứu Rindou.

"Rindou, làm ơn dừng anh trai anh lại đi, chết em mất-" bạn khựng lại khi thấy Rindou đang đẩy chiếc xe hàng chất đầy quần áo kèm mấy đôi dép và giày cao gót về phía bạn.

Chuyện quái gì đây...

Bạn há hốc miệng khi thấy anh đẩy xe ngang qua bạn.

"Tính tiền chỗ này nữa." giọng nói trầm thấp của anh ra lệnh.

Bạn chết trân tại chỗ khi nghe thấy một loạt tiếng bíp của máy xác nhận mua hàng. Bạn ngây người nhìn vào hư vô, cảm nhận hồn bắt đầu lìa khỏi xác. Bạn chớp chớp mắt rồi hít một hơi thật sâu.

Tôi cần phải ra khỏi đây. Bây giờ là cơ hội duy nhất để thoát khỏi đống quần áo khổng lồ đó. Nếu tôi kịp rời khỏi nơi này, chắc chắn họ sẽ không bắt tôi trả tiền vì tôi không phải là người yêu cầu thanh toán đống đó.

Rồi... chuồn thôi.

Bạn từ từ cách xa dần bọn họ và khi gần đến cửa ra, bạn chuẩn bị chạy thì bất ngờ va phải một người.

"Ối, tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." một lần nữa bạn khựng lại khi thấy một nhan viên bảo vệ to lớn sừng sững trước mặt. Anh ta nhìn xuống bạn với vẻ mặt vô cảm. Bạn có cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn bật ra một tiếng cười gượng rồi quay vào trong. "Haha.. tôi chỉ muốn xem ở đây có bảo vệ không vì thường có một số người chạy trốn để đỡ phải thanh toán. Haha.." bạn suýt khóc vì sợ khi lùi lại vào trong cửa hàng.

Chợt bạn lại va vào ai đó.

"Tôi không hề chạy trốn! Tôi thề!" bạn hét lên vì nghĩ rằng mình va vào một nhân viên bảo vệ khác khi họ thấy bạn đang có ý định chuồn.

Bạn nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cời khúc khích quen thuộc. Quay lại, bạn thấy Ran và Rindou đang đứng đó, tay cầm một đống túi giấy. Và khi tôi nói là 'một đống', tức là 'cực kì nhiều'. Có lẽ phải khoảng 40 túi giấy lớn nhỏ trên tay họ. Tưởng chỉ có vậy, bạn lại thấy hai nhân viên cửa hàng đằng sau họ đang cầm một chồng hộp và một đống túi giấy khác.

"Sao em lại nhìn bọn anh như thế?" Ran hỏi.

"Tất cả chỗ này... là gì đây?" bạn hỏi lại.

"Thì... quần áo và giày dép?"

"Em biết, nhưng sao lại nhiều thế? Cho ai vậy?" bạn tò mò.

Bạn biết nó không phải của bạn vì cớ gì họ lại mua cho bạn nhiều đồ như thế.

"Cho em." Rindou đáp.

"À, là cho em... ủa khoan... Cho em á?!" bạn hét lên kinh ngạc. "Sao lại mua cho em?!"

"Bởi vì bọn anh muốn thế..." Ran đáp. "Còn nữa, vì anh đang vui."

Bạn nhìn đống túi với vẻ hoài nghi. "Anh mua tất cả những thứ này cho em vì.." bạn nhìn cả hai. "... bọn anh muốn và vì anh đang vui?"

"Ừ." Ran đáp.

Bạn lắc đầu. "Anh điên à?! Sao lại làm thế?"

Cả hai anh em nhìn nhau. "Bởi vì bọn anh muốn." họ đồng thanh.

Bạn vỗ trán. "Trời ạ..." bạn kêu than và nắm lấy tay họ, kéo về phía quầy thu ngân.

"Đi đâu vậy?" Ran hỏi.

"Em sẽ trả lại tất cả đồ anh đã mua vì... haiz, sao em nhận được cơ chứ." bạn nghiêm túc nói.

Bạn dừng bước khi thấy hai người chợt đứng lại.

"Bọn anh không trả lại đâu." Rindou nói.

"Cứ coi như bọn anh tặng em quà đi." Ran nói thêm.

"Nhưng em không cần nhiều đồ đến thế, em không cần quà, hôm nay đâu phải sinh nhật em."

Hai anh em lại nhìn nhau rồi gật đầu. "Được rồi" Ran nói khi anh đưa đống túi đang cầm cho một nhân viên và Rindou cũng vậy. Bạn vui vẻ nhìn họ, tưởng họ đã thỏa hiệp.

"Thế phải tốt không." bạn nói và định đi về phía quầy thanh toán thì Rindou níu tay bạn.

"Em đi đâu?" Ran hỏi.

"Đến quầy kia."

"Làm gì?"

"Trả lại đồ mà?"

Anh lắc đầu và kéo bạn ra khỏi cửa hàng cùng Rindou.

"Người của anh sẽ lo việc đó, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn tối, anh đói rồi." anh cất lời.

Ba người đến một nhà hàng sang trọng, bạn cố gắng từ chối nhưng vì bị họ ép căng quá nên đành đồng ý. Họ gọi một phòng ăn riêng và khi bước vào, Ran có ân cần hỏi bạn muốn ăn gì và bạn chỉ nói sao cũng được. Sau khi nhận order, người phục vụ ra khỏi phòng.

"Chỗ này đẹp thật." bạn thốt lên khi nhìn quanh. Phòng khá rộng rãi, có một chiếc bàn ăn nhỏ, giống như mọi nhà hàng truyền thống tại Nhật, có những chiếc đệm trên sàn cho thực khách ngồi. Ánh đèn phòng cũng làm bạn nhớ đến cảnh hoàng hôn vì màu sắc trầm ấm, những bức tranh trên tường cũng toàn là tranh theo phong cách cổ xưa.

Đang mải ngắm nghía, bạn chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Là của Ran, trước khi bắt máy, anh đứng dậy.

"Anh có chút việc." nói rồi anh rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn bạn và Rindou trong phòng, anh ngồi đối diện trước mặt bạn. Bạn mỉm cười với anh nhưng anh không đáp lại mà chỉ nhìn bạn.

Nụ cười bạn tắt dần. "Rindou?" bạn lên tiếng hỏi thì anh đột nhiên đứng dậy và chuyển sang ngồi cạnh bạn. Thấy tóc xõa vào mặt, bạn định vén ra sau thì đã có một bàn tay làm giúp bạn trước. Rindou từ từ vén lọn tóc mềm ra sau tai bạn, đồng thời nghiêng người về phía bạn. Ánh mắt anh nhìn từ khuôn mặt đến đôi mắt bạn, bạn tưởng anh sẽ sớm rời ra nhưng khi thấy anh ngày càng tiến lại gần, bạn đưa tay ra trước chắn giữa hai người.

"Rindou... anh đang làm gì vậy?" bạn nói nhỏ.

Những ngón tay thon dài của anh chạm vào má bạn khiến bạn hơi rùng mình.

"Em đã hôn Ran." anh thì thầm đáp lại.

Má bạn đỏ bừng khi nhớ lại chuyện đó. "Em biết, em đã hôn hai người." bạn ngượng ngùng.

Rindou nhíu mày. "Không, em chỉ hôn Ran, không hôn anh."

Bạn bối rối. "Em có hôn anh." bạn nhắc lại.

Những ngón tay anh ngừng vuốt ve má bạn mà từ từ dịch xuống cổ bạn.

"Đó không phải là hôn..." anh đặt tay kia lên má bạn, sau đó anh nhìn sâu vào mắt bạn, mắt anh tràn ngập niềm khao khát cháy bỏng.

"Đây mới là hôn." dứt lời anh kéo bạn về phía mình và áp môi anh vào môi bạn.

Đôi môi  anh di chuyển trên môi bạn một cách nhịp nhàng. Tay anh di chuyển ra sau đầu bạn để kéo bạn lại gần hơn, cho bạn tận hưởng đôi môi mỏng ấm áp mềm mại ấy. Thấy vậy bạn mở to mắt kinh ngạc, đôi môi vô thức mím chặt.

"Hôn lại anh đi, xin em." bạn nghe anh thì thầm.

Bạn không biết phải làm gì vì mọi chuyện quá đột ngột, bạn từ từ đưa tay đặt lên vai anh. Bạn cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy Rindou càng hôn bạn một cách thèm khát. Một tiếng rên thốt ra khỏi môi bạn khi anh bất ngờ đưa lưỡi liếm mút. Khi miệng bạn hé mở, lưỡi anh nhân cơ hội đi sâu vào trong nút lấy lưỡi bạn. Bạn rên lên lần nữa và anh cũng vậy. Anh từ từ đẩy bạn xuống sàn và điều tiếp theo bạn làm là nhắm mắt hôn lại Rindou.

"Chết tiệt, anh không thể tin được mình vừa được hôn em." anh kêu lên và hôn bạn lần nữa. Tay bạn trước đó đặt lên vai giờ đã chạm xuống ngực anh. Tay anh cũng trượt xuống dưới đến khi chạm đến gấu áo của bạn. Khi anh sắp kéo áo bạn cởi ra thì chợt có tiếng cửa trượt và một giọng nói vang vọng khắp phòng.

"Hai người đang làm cái quái gì thế?"

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro