Chap 34 + 35: Công cộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt toàn bộ chap 37 vì ngập H (tóm tắt: Threesome no f**k giữa nu9, Ran, Rindou).

Xin lỗi nhưng dạo này t ăn chay :0

-------------------------------------

Năm ngày. Đã năm ngày từ khi vụ việc về kẻ theo dõi xảy ra. Trong những ngày này bạn vẫn đi làm về nhà, Mikey thì  nhiệt tình muốn bạn sang ở bên nhà anh ấy nhưng bạn từ chối vì đã có thông báo sẽ thắt chặt an ninh khu chung cư hơn. Dù bạn không ở cùng Mikey nhưng anh vẫn chạy sang với bạn, lúc đầu bạn thấy hơi lo lắng vì sợ anh sẽ để bụng "chuyện lần trước" nhưng khi nghe anh nói anh sẽ để bạn hoàn toàn thoải mái, bạn đã yên tâm hơn.

Bạn đặt một cốc cà phê lên bàn rồi tiếp tục công việc trên laptop. Giờ bạn đang ngồi trong phòng làm việc của quán. Vài ngày vừa rồi bạn thường xuyên mất ngủ, vài lần bị thức dậy giữa đêm vì cảm thấy có ánh mắt đáng nghi ở xung quanh phòng mình. Thậm chí bạn còn đóng cửa kéo rèm suốt ngày vì sợ có kẻ xấu dòm bạn từ ngoài vào.

Bạn thở dài một hơi rồi gập laptop lại, cuối cùng cũng xong phần chuẩn bị cho sự kiện nhân dịp 2 năm mở quán cà phê. Sự kiện sẽ được tổ chức trong một tuần và bạn không khỏi háo hức, bạn đã dồn rất nhiều tâm sức vào nó vì đã mời không ít người tới tham dự.

Đang uống dở cốc cafe, chợt điện thoại rung lên một tiếng, bạn bèn nhặt điện thoại từ trên bàn lên và nhìn vào tin nhắn trên màn hình.

Người gửi: Rindou

Bây giờ em có rảnh không?

Bạn nhíu mày. Vài ngày trôi qua từ lần ở nhà hàng, những ngày sau đó hai anh em thỉnh thoảng tới quán gặp bạn. Mặc dù họ vẫn tỏ ra bình thường trước những gì xảy ra, nhưng bạn vẫn không thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng. Vâng, bạn thích nó, không, bạn vẫn xấu hổ vì đã làm loại chuyện đó ở nơi công công. Lại còn là một nhà hàng! Nơi người ta đến ăn uống.

Bạn còn nhớ những gì phải đối mặt sau khi từ nhà hàng về. Đống đồ. Ừ, ngập ngụa quần áo giày dép hai anh em họ mua ở cửa hàng, cho thấy sự cứng đầu của họ, đã nói không cần rồi. Bạn có lựa lời nhờ họ giữ hộ nhưng bị từ chối nên không còn cách nào khác bạn đành rước đống đó về nhà.

Bạn đưa tay vuốt tóc rồi gõ tin nhắn trả lời.

'Vâng, em rảnh. Sao thế?'

Bạn nhấn gửi và chờ Rindou trả lời, may mắn là anh ta rep khá nhanh.

Người gửi: Rindou

Tuyệt, bọn anh sẽ đến đón em ngay, chuẩn bị đi.

'Từ từ đã, đón em là sao?'

Bạn chờ Rindou trả lời nhưng anh đã dừng nhắn. Bạn đành lấy túi xách và đi ra ngoài quán, ngồi xuống ghế ngoài trời, vừa nhìn điện thoại vừa dòm ngó xung quanh.

Không tin được là anh ta lại hẹn đi chơi nhanh như vậy.

Bạn nhìn xuống bộ đồ đang mặc, một chiếc quần đơn giản, chiếc áo sơ mi dài tay và giày converse. Trông có hơi xuề xòa và đơn giản quá mức vì bạn tưởng chỉ có đến quán xong về nhà, ai biết trước là có người hẹn đi chơi đâu.

Mình nên mặc bộ đồ được hai người họ mua tặng chứ không phải bộ này.

Đang hậm hực thì một tiếng còi xe vang lên.

"Ê, Y/n!" bạn nhìn sang trái và thấy Ran đang nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ xe và vẫy tay chào bạn. Bên cạnh là Rindou đang mỉm cười.

Bạn cũng gật đầu chào và tới chỗ bọn họ.

"Chào Ran." bạn mỉm cười với anh, người đang ngồi trên ghế lái, rồi tới Rindou ngồi ghế phụ. "Chào, Rindou."

Rindou cũng nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ xe và mỉm cười lần nữa. "Chào, em xinh." nói rồi anh nháy mắt. Bạn thoáng đỏ mặt nhưng chợt nghe thấy một tiếng cười khinh bỉ vang lên, bạn tưởng là Ran nhưng anh đang bận đổi bài hát trên radio.

"Vào đi, Y/n." Rindou nói. Bạn gật đầu rồi chạy ra cửa sau mở cửa, bạn định ngồi vào nhưng đã thấy có người ngồi sẵn. Bạn mở to mắt khi nhận ra người đàn ông có mái tóc hồng quen thuộc.

"Anh Sanzu!" bạn thốt lên ngạc nhiên vì đã gần một tuần từ lần cuối gặp nhau. Bạn cười với anh bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại nhưng thay vì mỉm cười hay chào lại bạn, anh ta chỉ lườm nguýt rồi quay mặt đi.

Bạn kinh ngạc trước thái độ của Sanzu nên chỉ biết đứng chết trân nhìn anh. Đứng giữa đường phố với chiếc ô tô đang mở cửa nhưng Sanzu đã ngồi chặn trước cửa xe, bạn không có cách nào ngồi vào được.

"Ừm..." bạn phân vân không biết nên bảo anh ấy ngồi dịch vào hay chạy sang mở cánh cửa đối diện. Bạn chờ anh ấy di chuyển nhưng khi thấy anh không có ý định cho bạn ngồi, bạn định đóng cửa lại và  chạy sang bên kia thì đột nhiên Sanzu tóm lấy cánh tay và eo bạn rồi kéo bạn vào trong.

Bạn thốt lên giật mình, chưa hoàn hồn thì anh đã đóng sập cửa lại. "Lái đi Ran." anh ra lệnh. Bạn nghe thấy Ran và Rindou bật ra tiếng cười khúc khích rồi chiếc xe di chuyển. Bạn đứng hình tại chỗ, chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn sang Sanzu. Mắt bạn liếc nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, sau đó bạn nhận ra tay anh đang đặt trên eo bạn còn bạn thì ngồi trên đùi anh.

Bạn có rời khỏi anh nhưng anh giữ chặt eo bạn. "Sanzu, bỏ em ra." bạn nói nhỏ. Bạn tưởng anh sẽ bỏ ra nhưng không, anh chỉ quay mặt đi và giữ bạn tại chỗ.

"Đừng có rời khỏi anh, em không có chỗ nữa đâu." anh dáp. Giờ bạn mới để ý bên cạnh ghế hai người đang ngồi là chiếc làn lớn, lớn đến nỗi chiếm hơn nửa phần ghế sau.

"Ừ nhỉ..." bạn thì thầm rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt len đùi. Bạn ngồi nghiêng người vào lòng anh nên mặt bạn quay về phía bên kia ghế, bạn ngước lên nhìn Sanzu nhưng anh vẫn không để tâm tới bạn mà chỉ nhìn ra chỗ khác. Bạn thở dài rồi quay ra hàng ghế trước. "Vậy, chúng ta đang đi đâu đây?" bạn hỏi.

Rindou quay lại nhìn bạn một thoáng rồi mỉm cười. "Đến nơi thì biết." Bạn muốn dò hỏi thêm nhưng họ nói điểm đến là bí mật nên bạn đành đợi đến khi tới nơi.

Hơi mỏi người nên bạn vô thức dựa vào Sanzu.

"A, xin lỗi." bạn nói và sửa tư thế. Lại nữa, anh ta vẫn không đáp lại bạn mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn nhíu mày nhìn cách anh ta phớt lờ bạn, bạn đành chọc chọc vào vai anh nhưng anh vẫn không phản ứng.

Bạn lại nghiêng người lại gần anh. "Anh giận em à?" bạn thì thầm. Bạn chợt thấy người anh cứng lại, bạn ngước lên cố nhìn vào mắt anh. "Này... anh?" bạn gọi. Định chọc tay vào ngực anh lần nữa nhưng Sanzu đã nắm chặt lấy ngón tay bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn một cách nghiêm khắc.

"Đừng khiêu khích anh, Y/n."

Bạn không khỏi cảm thấy khó hiểu. "Khiêu khích ư?" bạn hỏi. Anh lập tức quay mặt sang chỗ khác.

"Vậy là anh đang giận em."

Sanzu nghiến chặt hàm răng.

"Tại sao anh giận em? Em đã làm gì à?"

Anh ta không đáp mà chỉ nhìn ra ngoài. Bạn vén tóc mình ra sau tai rồi thở dài, lắc đầu. "Này, em không biết mình đã làm gì khiến anh phật ý hay giận em..." bạn bắt đầu nói rồi quay mặt đi. "Nhưng em muốn xin lỗi nếu đã vô tình làm tổn thương anh" bạn nói nhỏ đủ để mình anh nghe.

Tay anh đặt trên eo bạn siết chặt hơn một chút nên bạn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. "Em xin lỗi..." bạn lặp lại. "Dù em không biết mình đã làm gì."

Rindou đột nhiên bật cười sặc sụa, vẻ mặt Sanzu liền trở nên cau có rồi anh giơ chân đạp vào ghế Rindou. "Im mẹ mồm đi, Rindou.". Người bạn va vào Sanzu khi anh giơ chân lên đạp về phía trước, giờ cơ thể hai người gần nhau hơn bao giờ hết, trông anh như đang ôm bạn từ một bên.

Tay Sanzu vẫn đỡ lấy eo bạn, còn tay kia bắt đầu nghịch tóc bạn. Ngón tay thuôn dài xoắn lấy ngọn tóc mềm, anh nhìn lọn tóc bạn trong tay với vẻ chăm chú.

"Này" bạn gọi. "Sao anh lại giận em?" Sanzu không nhìn bạn mà vẫn tiếp tục nghịch tóc bạn.

Bạn nhăn mặt trước thái độ thờ ơ của anh. "Vậy là giờ anh đang bơ em chứ gì?"

Bạn thở dài khi thấy anh vẫn không nhìn bạn. "Rồi rồi, thế thì em cũng bơ anh luôn." bạn khó chịu nói rồi đứng dậy khỏi anh ta. Anh cố kéo bạn lại ngồi nhưng bạn hất tay anh ra và trừng mắt. Bạn định lên tiếng mắng anh ấy thì chợt khựng lại trước biểu cảm trên mặt anh.

Sanzu đang nhăn mặt còn môi thì trề ra, giống như một con cún con bị bỏ rơi.

"Anh xin lỗi..." anh ta thì thầm, nhỏ tới mức bạn không nghe thấy.

"Sao cơ?"

"Anh nói là anh xin...."

"Tới nơi rồi!" Ran nói to lấn át cả Sanzu. Bạn nhìn nơi chiếc xe dừng chân. Ngay lập tức hai anh em liền ra khỏi xe, bạn nhìn lại Sanzu đang định nói điều gì đó nhưng chợt cửa xe bật mở, Rindou kéo bạn ra khỏi đó.

"Ê thằng Rindou! Làm cái gì đấy!!" Sanzu gào lên nhưng bị cắt ngang bởi Rindou đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. Anh mỉm cười với bạn và dịu dàng nắm lấy tay dắt bạn đi. Đó là khi bạn thấy quang cảnh nơi này, bạn đang ở trong một công viên gần nơi bạn sống. Có rất nhiều cây xung quanh đây và một bãi cỏ xanh và rộng, bạn đã tới đây đôi lần khi hẹn hò với Haru vào năm ngoái, việc tới nơi đây và ngắm cảnh lần nữa khiến bạn phấn khích.

"Chúng ta sẽ làm gì ở đây?" bạn hỏi trong khi vừa đi vừa nhìn quanh.

"Em sẽ thấy" Ran đột nhiên bước đến bên cạnh bạn.

Bạn nhướng mày một chút. Anh ta cứ liên tục nói em sẽ thấy làm bạn không khỏi nóng lòng.

Bạn quay ra sau nhìn Sanzu đang đi theo ba người với thái độ không thể khó ở hơn. Ánh mắt anh lướt qua bạn, sau đó bạn thấy anh đút tay túi quần và lẩm bẩm gì đó bạn nghe không rõ.

"Anh Sanzu bị sao vậy?" bạn hỏi hai anh em.

"Ôi giời! Chuyện cơm bữa ấy mà." Ran đáp.

Bạn nheo mắt cười. "Ý em không phải vậy, tại sao anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu, như là giận em vì cái gì ấy"

Rindou gật gù. "À... vì vài lí do." anh nói thầm.

"Tại sao? Em đã làm gì anh ấy à?"

Ran lắc đầu và cười. "Đừng lo, nó không giận em đâu."

Bạn nhíu mày. "Anh chắc chứ."

"Ừ."

Bạn quay lại nhìn xem Sanzu còn đi theo nữa không, sau đó ba người đi thêm vài phút nữa đến khi dừng lại ở một cái cây. Bạn nhìn Ran đặt chiếc làn xuống, mở ra, lấy một chiếc thảm dã ngoại trải ra nền cỏ rồi anh ngồi xuống sửa soạn đồ.

Anh vẫy vẫy tay gọi bạn. "Lại đây ngồi đi.'

Bạn đi đến chỗ anh, cởi giày bước vào trong thảm và ngồi xuống.

"Chúng ta dã ngoại sao?" bạn háo hức hỏi.

"Ừ, em thích không?" Rindou ngồi xuống bên cạnh bạn.

Bạn cười thật tươi và gật đầu. "Có ạ, lâu lắm rồi mới có người rủ em đi dã ngoại đấy"

Hai anh em tiếp tục bày biện đồ trong làn ra thảm, bạn mỉm cười nhìn bọn họ đồng thời ngắm cảnh xung quanh, và thấy Sanzu đang khoanh tay dựa gốc cây. Bạn khó chịu đi về phía anh ấy, Sanzu liếc trộm bạn và giật mình khi thấy bạn đang đi về phía anh.

"Anh bị làm sao vậy hả?" bạn gằn giọng và đứng trước mặt anh. "Anh liên tục nhìn em nhưng khi em bắt chuyện, anh lại làm ngơ và tỏ vẻ hờn dỗi."

Sanzu nuốt nước bọt và nhìn bạn. "Không sao cả..."

Bạn khoanh tay trước ngực. "Không sao cái đầu nhà anh! Nói thật, anh có vấn đề gì? Em làm gì phật ý anh hay sao? Anh khó chịu khi có em ở đây à? Anh ghét em à?"

Mắt anh mở to khi nghe bạn nói câu cuối. "Không! Anh không ghét em!" anh lập tức hét lên. Bạn thấy mọi người xung quanh nhìn về phía mình.

"Này, chuyện gì thế?" bạn nghe tiếng Ran hỏi từ đằng sau.

Bạn quay lại. "Không. À này, em và Sanzu có chuyện cần nói, hai người đợi ở đây, nhé? Bọn em quay lại sau." nói rồi bạn nắm tay Sanzu và kéo anh ta đến một nơi yên tĩnh hơn. Bạn đi chân trần nhưng xung quanh toàn là cỏ nên không vấn đề gì, bạn cứ đi và dừng lại ở một gốc cây lớn cách xa chỗ Ran và Rindou ngồi. Không có nhiều người xung quanh và gốc cây đủ to để che khuất hai người.

Bạn nhìn xung quanh lần nữa rồi quay lại nhìn Sanzu đang bối rối. Bạn khoanh tay và nhướng mày. "Rồi sao nữa?"

Anh mở miệng định nói nhưng chỉ thở dài, rồi đưa tay vuốt tóc. "Anh không giận em..." anh nói nhỏ.

Bạn mỉa mai. "Không, không hề giận mà."

"Thật đấy, anh không giận! Anh chỉ..."

"Anh sao?"

"Anh chỉ..." Sanzu lẩm bẩm gì đó nữa nhưng bạn không nghe được.

"Nói to lên em không nghe rõ" bạn nói.

"Anh ghen tị, được chưa?!"

Bạn kinh ngạc trước lời anh thốt ra. "Ghen tị?"

Sanzu lập tức nhìn đi chỗ khác. "Ừ, ghen tị. Anh ghen phát điên lên mất, Y/n."

Bạn cúi mặt xuống. "Em xin lỗi, em không biết anh lại cảm thấy thế."

Anh không nói gì nên bạn tiếp. "Em không có ý cướp họ khỏi anh, Sanzu. Em xin lỗi."

"Gì?!" anh quay phắt lại.

Bạn nhìn lên. "Hở?" bối rối-ing.

"Em nói họ là sao?"

Bạn nghiêng đầu về phía Ran và Rindou. "Không phải anh ghen với em vì bọn họ sao? Em luôn ở cạnh hai người đó mà?"

Anh đưa tay lên ôm đầu không tin được những gì mình đang nghe, sau đó anh vuốt mặt bất lực và đối diện với bạn. "Anh ghen với chúng nó chứ không phải với em!"

"Em á?" bạn chỉ vào mình.

"Ừ! Anh ghen với chúng vì em! Em đã hôn chúng!" anh bước một bước lại gần bạn. Bạn mở miệng định nói khi anh bất ngờ nắm lấy eo bạn nâng lên, đồng thời ép lưng bạn dựa vào gốc cây đằng sau. Sau đó anh tựa hai tay lên cây, kẹp bạn ở giữa.

"Họ kể cho anh rồi à?" bạn hỏi. Hơi thở bạn ngày càng nặng khi bạn nghĩ Ran và Rindou đã kể cho mọi người nghe chuyện ở nhà hàng.

Sanzu lắc đầu. "Không, chúng nó không kể gì cả."

"Vậy sao anh biết em đã hôn mấy anh ý?"

Anh liếm môi và tránh ánh mắt của bạn. "Anh nhìn thấy"

Bạn chớp chớp mắt. "G-gì cơ?"

"Anh nhìn thấy, em và chúng nó hôn nhau ở cửa hàng..."

Bạn hít thật sâu rồi nuốt nước bọt. "Anh thấy mỗi vậy à?" bạn nhỏ giọng hỏi.

Bạn không biết tại sao nhưng có cảm giác anh ta đã thấy nhiều hơn thế.

Sanzu quay lại nhìn bạn. "Không... Anh thấy nữa... hoặc ít nhất là nghe được..." anh thì thầm.

Trời đất quỷ thần ơi....

Miệng bạn há hốc khi tiêu hóa từng câu anh nói ra. "T-tại sao... anh có thể.... em...." bạn lắp bắp cố nghĩ xem nên hỏi anh điều gì.

"Anh đã ngồi trong căn phòng bên cạnh phòng của em, anh không có ý nghe trộm..." anh nói. "Anh muốn nói chuyện với em nên cũng đã đặt bàn trong nhà hàng... Anh đang định lên tiếng gọi em thì nghe thấy âm thanh đó."

Đầu gối bạn chùng xuống sau khi nghe anh nói nhưng may thay tay anh đã giữ eo bạn giúp bạn đứng vững.

"Anh đã bao trọn căn phòng bên cạnh phòng của em để không ai nghe được nữa, may mắn phòng mà hai thằng đó chọn ở cuối hành lang nên có mỗi phòng anh là nghe được âm thanh trong đó phát ra." nói đến cuối anh gằn giọng xuống như thể đang kể điều gì đó khó chịu lắm.

Bạn bối rối. "Vậy là... anh đã nghe được? Tất cả?"

Anh liếm môi lần nữa và quay mặt đi. "Đừng lo, anh... ừm... đã rời đi sau khi thuê phòng một tiếng. Anh cũng đã bảo nhân viên không đi lại quanh khu vực đó rồi."

Bạn nhắm tịt mắt và đưa hai tay ôm mặt.

Không tin nổi... Không tin ổi... Xấu hổ chết mất! Muốn kiếm cái quần đội quá!

Anh ấy đã nghe thấy tiếng mình rên rỉ các kiểu! Chúa cứu con!

Chợt một bàn tay kéo đôi tay bạn ra khỏi mặt, bạn thở nặng nề nhìn lên Sanzu, khuôn mặt anh đang rất gần bạn trong khi anh nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Em xin lỗi vì đã để anh phải nghe những thứ không nên" bạn lẩm bẩm.

Anh lắc đầu. "Không sao đâu."

"Có sao đấy, việc đó rất xấu hổ. Em không thể tin em lại làm chuyện đó ở nơi công cộng! Ặc!"

"Thật mà, không sao. Ý anh là không có gì sai khi làm chuyện đó nơi công cộng, miễn là không bị ai bắt gặp." anh nói nhỏ.

Bạn nhướng mày. "Anh đùa em phải không?"

Anh nhếch mép cười và lắc đầu. "Không. Thật ra, làm điều đó nơi công cộng cũng khá hồi hộp và phấn khích, em thấy sao?"

Bạn nhăn mặt.  "Không..."

Sanzu nhíu mày. "Thế hả? Em không thấy hồi hộp chút nào à? Nó không làm em phấn khích sao?" anh trầm giọng.

"Thì..." bạn bối rối. "Ý là... không phải là em không thích hay gì..."

"Vậy là em thích làm ở nơi công cộng ?"

Bạn đánh vào ngực anh. "Đừng nói thế!"

"Nói thế nào cơ?" anh bật cười.

"Nói như thể em là người phóng đãng hay gì đó"

Sanzu lại cười. "Vậy em có phải người phóng đãng không?"

Bạn trừng mắt. "Không!"

"Thật ư, không?"

"Không"

Anh cười lần nữa và nghiêng người lại gần bạn. "Vậy... em không thấy phấn khích khi làm điều đó ở nơi công cộng à?"

Bạn nuốt nước bọt và quay mặt đi. "Không mà..."

"Vậy sao? Nó không đem lại cho em một cảm giác nào à?" bàn tay đang giữ eo bạn chợt siết lại khi anh kéo bạn lại gần mình. "... một chút cũng không?" anh ghé vào tai bạn thì thầm.

Bạn cảm thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Bạn lắc đầu yếu ớt. "K-kh.. không"

Sanzu mỉm cười và đặt lên tai bạn một nụ hôn. "Dù anh làm thế này?" nói rồi anh hôn một lần nữa.

"Sanzu..." bạn đặt tay lên ngực anh hòng đẩy ra nhưng anh không nhúc nhích. "Dừng lại đi... Ah!" một tiếng nức nở bật ra khỏi môi bạn khi anh đẩy bạn sát vào gốc cây và ép cơ thể mình vào bạn.

"Y/n?!" bạn nghe giọng Ran đang lại gần nơi hai người đứng.

Đôi môi Sanzu di chuyển từ tai xuống cổ bạn, anh đặt một nụ hôn nhỏ trên đó. Bạn đẩy anh ra lần nữa nhưng vẫn như trước, anh không rời ra chút nào.

"Sanzu... dừng lại đi!"

Anh đặt ngón tay mình lên môi bạn. "Suỵt... đừng to tiếng... Ran sẽ nghe thấy em đấy"

Bạn cắn môi khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần. "Y/n ơi? Em có ở đó không?!" Ran gọi tiếp nhưng lần này âm thanh phát ra gần hơn.

Bạn muốn trả lời Ran nhưng bây giờ thì không thể. Bạn không muốn xấu hổ thêm lần nào nữa đâu.

Nụ hôn của Sanzu cứ thế trải đều từ cổ lên đến mặt bạn, anh cọ mũi vào má bạn và hít mạnh. "Chết tiệt, em thơm quá"

Bạn muốn tự vả vào mặt đánh thức bản thân khỏi vẻ đẹp trai quyến rũ kia nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài buông xuôi nhượng bộ. Anh chậm rãi lướt môi mình lên má bạn, khóe môi bạn. Bạn nuốt khan và nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng. Còn anh nhìn môi bạn bằng đôi mắt khao khát, khi bạn định mở miệng nói, anh liền chớp thời cơ áp môi anh vào bạn.

"Ưm...." lời nói của bạn bị chính môi anh đè nén khi anh hôn bạn. Bạn siết chặt tay đến mức làm nhăn nhúm một phần áo sơ mi anh mặc.

"Y/n!" Ran gọi to lần nữa từ đằng sau gốc cây. Mắt bạn mở to khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến chỗ bạn. Sanzu không phản ứng gì mà chỉ tập trung hôn bạn, thậm chí anh còn đưa lưỡi liếm môi. Một tiếng rên gợi cảm  bật ra khỏi môi anh làm bạn vô thức mở miệng và hôn lại anh, Sanzu thấy vậy lập tức đưa lưỡi vào trong.

Phấn khích, sợ hãi và lo lắng là ba cảm xúc dâng trào trong bạn hiện giờ. Bạn nhắm mắt  cầu mong Ran sẽ đi nơi khác chứ không phải chỗ bạn. Bạn siết áo Sanzu chặt hơn khi nghe tiếng bước chân đến bên cạnh, bạn quá sợ đến nỗi không dám mở mắt nhìn nhưng vẫn lấy hết can đảm mở mắt ra.

Bạn tưởng sẽ thấy Ran nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên bạn thấy là một gã đàn ông cao kều với vết sẹo xuyên dọc qua mắt phải. Bạn kinh ngạc và đẩy Sanzu ra, lần này thì bạn thành công.

Sanzu bị đẩy lùi ra sau, anh nuối tiếc nhìn bạn rồi tức tối quay sang Takeomi.

"Làm cái chó gì ở đây vậy?!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro