Chap 9: Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhìn vào bàn tay đã được băng bó đang đặt trên đùi.

"Còn đau không?" Ran, người đang ngồi ở ghế lái, hỏi bạn.

"Vâng, có một chút nhưng tôi chịu được" bạn nói nhỏ.

Bạn nhìn vào những người trên xe. Ran là người lái xe, Rindou ngồi ghế trước còn bạn và Sanzu ngồi ghế sau. Bạn không thể không thấy lúng túng trên đoạn đường về nhà. Bạn vừa điều trị xong tại bệnh viện, nhớ lúc trước ba người đó khi thấy bạn bị thương đã phát hoảng mà phi ô tô đến bệnh viện, suýt thì gây tai nạn.

Lúc đó Sanzu là người lái xe, anh ta đã hoảng sợ tột độ khi thấy bàn tay bị bỏng của bạn. Sau đó khi đến bệnh viện, cả ba người đó liên tục đòi đưa bạn vào phòng cấp cứu. Họ gào thét gọi các bác sĩ và y tá như thể tính mạng bạn đang gặp nguy hiểm, đặc biệt là Sanzu. Họ làm cho bạn ngại chết đi được.

Mặt khác Haru cũng được điều trị tại cùng một bệnh viện và đúng như bạn đoán, anh ấy không có ý kiện tụng gì cả. Khi bạn đến thăm anh, ít nhất là đến kiểm tra xem anh còn sống hay không, vì lí do nào đó anh ấy đã không đồng ý gặp bạn. Tất cả những gì bạn biết là anh ấy vừa rời đi sau khi được băng bó.

"Em đang nghĩ gì đó?" bạn đứt mạch suy nghĩ khi Sanzu hỏi.

"Không có gì ạ, chỉ là... tôi không thể tin được Haru lại làm chuyện này."

"Haru? Tên khốn đó là Haru?" Anh hung hăng hỏi khiến bạn giật mình. Bạn nghe thấy tiếng hai anh em kia cười khúc khích.

"Ừm...? Sao vậy? Anh biết anh ấy à?" bạn tò mò hỏi.

Vì lí do nào đó Sanzu trông có vẻ bực tức và không đáp, anh chỉ quay ra nhìn cửa sổ, bĩu môi và lẩm bẩm điều gì đó bạn nghe không rõ.

Mình nói gì sai sao?

"Em xuống đâu? Quán cafe hay nhà em?"

"Ở căn hộ của tôi."

Ran nhìn bạn qua gương xe.

"Đi đường nào?"

"Dạ ở chỗ-"

"Ở khu chung cư gần trạm xe buýt, dãy nhà thứ ba" Sanzu tiếp lời.

Bạn nhìn anh với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cái gì?

"Sao anh biết chỗ tôi ở?" bạn hỏi anh với vẻ nghi ngờ.

Đôi mắt anh cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Tôi- tôi không" anh kêu lên trước khi hắng giọng. "Tôi chỉ đoán vậy thoi, vì đó là khu chung cư duy nhất ở đây." rồi quay mặt đi như đang cố tránh ánh mắt của bạn.

"Phải rồi..." bạn nói nhỏ nhưng vẫn liếc nhìn anh ấy.

Điều này có vẻ đáng nghi nhưng chắc không sao đâu. Ý tôi là anh ấy nói đúng, căn hộ tôi ở thuộc khu chung cư duy nhất trong khu phố này.

"Trời ạ, mày thật vô vọng." bạn nghe Rindou nói với Sanzu rồi cười thầm, Ran cũng cắn môi cố nín cười.

Bạn nhìn họ đầy thắc mắc.

Họ đang cười cái quái gì vậy?

Sanzu bất ngờ đá vào ghế của Rindou khiến anh đập mặt vào bảng điều khiển xe.

"Thằng này, làm gì đấy?!" Rindou.

"Nếu mày còn thái độ đấy, tao thề..." Sanzu đe dọa.

"Thề là nghề của mày rồi!"

"Mẹ mày, thằng chó-" Sanzu cố túm tóc của Rindou nhưng anh lập tức tránh được.

Trời ạ, họ giống như trẻ con vậy.

Suốt chặng đường về nhà của bạn, hai người cứ cãi nhau, bạn muốn ngăn họ nhưng lại không làm vậy bởi bằng cách nào đó họ giúp bạn giải trí. Họ khiến bạn nhớ đến chính mình và người bạn thơ ấu ở quê. Hai bạn sẽ đánh nhau và cãi nhau rất nhiều cho đến khi một trong hai đứa bật khóc.

"Đến rồi!" Ran nói rồi dừng xe trước tòa chung cư.

"Uhm, cảm ơn anh." Bạn đang định bước xuống xe thì có người nắm lấy tay bạn. Là Sanzu, những ngón tay anh giữ quanh bàn tay bạn, bạn nhìn anh. "Vâng?"

Anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho bạn. "Anh có thể lấy số của em không?" anh hỏi thẳng với sự tự tin.

Anh chàng này chủ động quá nhỉ.

"Vâng, được ạ." bạn cười trước khi gõ số của mình vào điện thoại anh ấy và trả lại cho anh. Anh nhìn vào màn hình rồi mỉm cười. "Thôi, tôi đi nhé." Sau đó bạn ra khỏi xe nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bạn quay lại chỗ họ.

Ran hạ cửa sổ xuống. "Em quên gì à?" anh mỉm cười.

"Uhm... tôi chỉ muốn cảm ơn các anh một lần nữa. Tôi thực sự rất biết ơn vì các anh đã xuất hiện để cứu tôi và tôi không biết phải làm gì trả ơn. Nên, umm..." bạn bồn chồn nghịch ngón tay trước khi nói tiếp. "Nếu được, ngày mai tôi muốn mời các anh ăn tối tại nhà tôi."

Cả ba đều có vẻ sốc trước lời đề nghị của bạn. "Nhưng nếu các anh không muốn-"

"Có! Bọn tôi muốn!" tất cả đồng thanh hét lên.

Bạn mỉm cười rồi gật đầu. "Chà, vậy hẹn gặp lại các anh vào ngày mai nhé." bạn vẫy tay chào họ rồi bước vào khu chung cư.

Bây giờ đã 9 giờ tối và bạn đang ở bên ngoài đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Vì những chuyện xảy ra hôm nay nên bạn đã quên mua đồ ăn cho bữa tối. Khi rảnh bạn thường tự nấu ăn nhưng vì công việc nên bạn quá mệt, toàn phải mua đồ ăn ngoài.

Bạn đang mặc chiếc quần chạy bộ màu xám và áo sơ mi trắng, hai tay đút túi thong dong đi mua đồ ăn.

Mình sẽ mua một ít ramen và cơm nắm nếu cửa hàng vẫn còn.

Cửa hàng tiện lợi cách căn hộ của bạn một dãy nhà nên phải đi bộ rất xa. Đúng như dự định, bạn mua được vài gói ramen, hai nắm cơm cá ngừ và một que kem socola.

Khi bạn đến quầy thanh toán, bạn nghe thấy một tiếng động lớn và vài giây sau nước bắt đầu nhỏ giọt từ trên trời xuống.

"Ôi thôi nào! Hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy?" bạn càu nhàu.

"Cô không mang ô à?" Nhân viên thu ngân hỏi.

"Vâng, thật không may."

"Chúng tôi có bán đấy ạ."

"Thật à?!" bạn kêu lên.

"Vâng, cô mua chứ?"

"Có, tôi mua."

Người nhân viên lấy ra một chiếc ô gấp, bạn chọn chiếc màu vàng vì bạn thích thế.

"Của cô tổng cộng là 1 210 yên." bạn đưa cho nhân viên số tiền chính xác rồi rời đi.

Trên đường về, bạn đi ngang qua điểm dừng xe buýt trước khu chung cư và gặp một anh chàng đang ngồi trên băng ghế ướt sũng. Hình như anh ta cũng bị mắc mưa rồi.

Khi bạn đi ngang qua, bạn thoáng thấy khuôn mặt anh, khiến bạn suýt đánh rơi túi đồ đang cầm.

Cái gì? Anh ta làm gì ở đây?

Bạn sững sờ tại chỗ và nhìn chằm chằm vào anh. Anh đang ngồi cúi người xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối.

Đừng bảo là anh ta không định rời khỏi đây nhé?

Bạn không biết phải làm gì khi tim bạn bắt đầu đập loạn xạ vì lo lắng và... phấn khích?

Sau vài phút đứng nhìn dưới mưa, bạn quyết định đi về phía người đó. Mỗi bước đi đều có cảm giác như tim sắp rơi ra ngoài.

Đến nơi, bạn gấp chiếc ô lại rồi tiến gần đến anh ta. Bạn siết chặt chiếc ô trong tay. "X-xin lỗi?" bạn lắp bắp vì lo lắng.

Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Cũng giống như trước đó.

Đôi mắt đen của anh từ từ mở to khi nhìn bạn. Bạn thấy mắt anh chớp chớp vài lần như thể anh tưởng rằng bạn là một loại ảo ảnh gì đó.

"Cái... tại sao... em-" anh lắp bắp không biết nói thế nào. Anh nuốt khan trước khi vuốt mái tóc trắng ướt sũng của mình. Anh mặc một chiếc áo dài tay màu đen và quần dài giờ đã đẫm nước mưa, chắc chắn rồi, anh ta không có ô.

"Anh có sống ở đây không?" bạn hỏi trong khi nhìn chằm chằm vao anh. Anh ta không đáp, thay vào đó anh trố mắt nhìn bạn với đôi môi hé mở. Hơi thở của anh vừa sâu vừa gấp gáp khi nhìn bạn.

Bạn quay mặt đi khi cẳm thấy hơi nóng ấy phả vào má mình, rồi bạn cúi xuống nhìn chiếc ô đang cầm.

"Không, tôi không sống ở đây." cuối cùng anh đã trả lời.

"Ồ... ra vậy..." bạn cắn môi dưới không biết nói gì.

Khó xử quá, trời đất ơi!

"À thì.. umm... đây." tay bạn run lên lo lắng khi đưa ô cho anh ấy.

Anh nhìn nó một cách lơ đãng rồi cầm lấy.

Sau khi đưa nó cho anh, bạn lúng túng đứng tại chỗ. "Tôi sống trong khu chung cư ngay đây..." bạn chỉ vào tòa nhà. "Vậy nên, ừm... anh dùng ô của tôi cũng được" bạn cảm thấy mình cần giải thích.

Anh nhìn chằm chằm chiếc ô rồi lại ngước lên nhìn bạn, một nụ cười in lên môi anh trước khi anh đưa lưỡi liếm nó. Rồi anh lắc đầu chậm rãi.

"Em chưa bao giờ ngưng làm tôi thấy ấn tượng" anh tự nhủ với chính mình mà bạn không nghe thấy.

Bạn cảm thấy bụng mình đang réo lên vì đói. Bạn cắn môi lo rằng anh sẽ nghe thấy.

"Vậy tôi xin phép đi trước." bạn ngượng ngùng. Bạn đang định rời đi thì bị cánh tay anh vòng qua cổ tay ngăn cản.

Được rồi, dạo này mắc gì mọi người níu tay tôi hoài vậy? Thật đấy.

Bạn nhìn anh thắc mắc. "Vâng?"

Ánh mắt bạn nhìn theo bàn tay còn lại của anh khi anh đưa cho bạn một cái túi nhựa. Mắt bạn nheo lại đầy bối rối.

Gì đây?

Bạn nhìn vào bên trong và thấy một hộp thuốc mỡ.

Đôi mắt bạn mở to vì ngạc nhiên. "Chờ đã.. sao anh biết.." lời nói của bạn bị cắt ngang bởi âm thanh của ô tô.

Một chiếc ô tô đen dừng trước trạm dừng xe buýt và một người đàn ông mặc vest đen bước ra, tay cầm ô.

Anh ta bước về phía bạn và anh chàng kia rồi mở nó ra. Bạn quan sát anh chàng vô danh tóc trắng đứng dậy và đi cùng người đàn ông mặc vest.

Người đàn ông mở cửa xe và dẫn anh ta vào trong, nhưng trước khi bước lên, anh quay lại nhìn bạn.

"Chúc ngủ ngon" anh nhẹ nhàng nói với nụ cười ấm áp trước khi rời đi.

Bạn đứng đó chết lặng, miệng há hốc và mắt mở to.

Ok... chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn chớp mắt vài lần rồi bừng tỉnh. Bạn nhìn về hướng họ đi.

Ít nhất thì trả lại tôi chiếc ô đi chứ, anh có rồi kia mà!

==========

Chap sau có H. Mà t-lười-viết-H 😛😛 (đọc thì đc nhưng viết cảm giác nó lạ lắm)
Đọc chùa nhiều là t cắt H nhe 😳 (đùa đấy cắt thì lấy j húp)
Cơ mà tt mạnh lên cho t đỡ lười đeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro