Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Là Trần Thiên Nhuận ,Là Người Hầu Bên Cạnh Cậu Chủ Nhà Họ Tô ,Thiên Nhuận Được Mẹ Hắn Cưu Mang Về Từ Khi 10 Tuổi Từ Đó Làm Chân Sai Vặt Cho Hắn .Tính Đến Nay Cậu Đã 18 Tuổi .Còn Cậu Chủ Nhà Họ Tô,Tô Tổng_Tô Tân Hạo Nổi Tiếng Tuổi Trẻ Tài Cao ,Tài Năng Hơn Người ,Quản Lí Công Ty Tô Thị Khi Vừa Tròn 20 Tuổi .Cái qq j Cx Hội Tụ Trong Hắn Từ Vóng Dáng Tới Gương Mặt,...

" Thiên Nhuận, Hôm Nay Tôi Không Về Nhà Em Không Cần Chờ "

" Vâng ạ "

Biết Hắn không Về Gương Mặt Nhẹ Khẽ Xụ Xuống ,Hắn Không Về Hôm Nay là Sinh Nhật Cậu Tròn 18 Tuổi Vậy mà hắn Lại Bận Mất Rồi . Nhìn Thức ăn Đã Dần Nguội Lạnh ,Cậu Chỉ Để Một Tờ Giấy Ghi Chú Nhỏ Ghi Rằng Bao Giờ Hắn Về Có Đói quá Thì hâm lại đồ ăn nhé , Rồi Từng Bước đi lên văn phòng nhỏ . Rồi Tự ý mà đặt bản thân xuống chiếc giường

" Đến Bao Giờ...Cậu Biết Được Tình Cảm Của Em Đây "

" Đến Bao Giờ Tình Cảm Của Em Mới Được Đáp Lại Vậy?Tại Sao Cậu Không Để Ý Chứ "

Cứ Vậy Mà Đã Trải Qua Sinh Nhật 18 Tuổi Một Cách Nhàm Chán .Đúng , Trần Thiên Nhuận Là Thích Hắn , Thích Hắn Rất Nhiều Nhưng Hắn Vô Tâm Lắm Tại Sao Lại Không Để Ý Chứ .Cậu Một Mình Ôm Mối Tình Đơn Phương Này ,Cậu Với Hắn Thật Sự Quá Xa vời Như Hạt Cát Nhỏ Muốn Với Tới Những Vì Sao Sáng Trên Cao Kia

" Trần Thiên Nhuận ,Em Đang Làm Gì Vậy Hả? "

Nhìn Vẻ Mặt Hắn Đang Tức Giận ,Hai Mắt Đỏ Ngầu ,Thật Sự Rất Đáng Sợ .Chỉ Là Cậu Vô Tình Làm Rơi Khung Ảnh Của Hắn Và Cô ấy , Người Con Gái Hắn Yêu Đã Không May Gặp Tai Nạn mà Qua Đời

" Em....Em Không Cố Ý "

-Em Đừng Bao Giờ Tự Tiện Đụng Vào Đồ Của Tôi Cũng Như Bước Vào Căn Phòng này một lần nữa ,Còn Đứng Đây Làm Gì Nữa?Mau Cút Đi

" Vâng ạ ,Xin Phép Cậu Chủ "

// Bước Ra Ngoài //

Hai Hốc Mắt Đã Đỏ Hoe Mà Bất Giác Rơi Xuống những hạt pha lê đó , Cậu Thực Sự không cố ý thực sự không cố ý mà .Tim Như Đang Nhận Ngàn Con Mũi Dao Sắc Bén ,Lời Nói Hắn Như Từng Chút từng chút Đâm vào trái tim Cậu ,Cảm Giác Đó Đau lắm...
                           ______________
                                    Tối

" Tôi Ngửi Được Mùi Người Đàn Ông Khác Trên Người Em "

// Siết Chặt Lấy Cổ Áo Cậu //

Nghe Vậy , Trần Thiên Nhuận Giật Thót Tim ,Chẳng Lẽ Hắn Luôn Âm Thầm Cho Người Theo Dõi Cậu Sao?Về Điểm Này , Cậu Có Chút Không Thoải Mái .Tuy Nhiên , Một Khi Đã Chấp Nhận Làm Người Hầu Cho Hắn , Trần Thiên Nhuận Không Còn Sự Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Việc Phải Ngoan Ngoãn Nghe Lời

" Không... Không Có "

Trần Thiên Nhuận Yếu Ớt Chống Cự

Lúc Này Sắc Mặt Tô Tân Hạo Đã tối sầm lại ,Trong Lòng Cảm Thấy Vô Cùng Chán Ghét .Ngoài Hương Cẩm Chướng Thường Ngày Trần Thiên Nhuận Hay Dùng ,Nay lại bị trộn lẫn Với Hương Nước Hoa nam Tính Rất Nồng Của Người Đàn Ông Khác

Cứ Nghĩ Tới Vẻ Mặt Tươi Cười Của Trần Thiên Nhuận ,Hắn Liền Bất Giác Siết Chặt Cánh Tay Cậu Lại

" Tân Hạo, Em...Em Đau "

Cậu Biết Hắn Đang Tức Giận Nhưng Cũng Không Dám Lớn Tiếng .Khoé Mắt Hơi Mở , Trần Thiên Nhuận Yếu Ớt Nhăn mặt ,Hơi Thở Trở Nên Gắp Gáp

" Cậu Ta Về Rồi Sao? "

" Vâng ,Mới Vài Ngày Thôi ạ "

Chuyện Tới nước này, Cậu Không Thể làm ngơ được Nữa. Tuy Vậy, Trần Thiên Nhuận Vẫn Phải Chủ Động Lên Tiếng Thanh Minh :

" Em Chỉ Tình Cờ Gặp Anh ấy ở bệnh Viện Khi Đến Thăm Bà Chủ Thôi ,Hoàn Toàn Không Có Hẹn Từ Trước "

" Tôi Biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove