Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo Nhắm Hờ Mắt ,Khẽ Gật Đầu .Có Cho Tiền Trần Thiên Nhuận Cũng Không Dám Lén Lút Qua Lại Với Người Đàn Ông Khác Sau Lưng Hắn

Trần Thiên Nhuận Có Được Ngày Hôm Nay Đều Là Do Mẹ Tô Tân Hạo Ban Cho , Đương Nhiên Một Khi Không Vui ,Con Trai Của Pà Có Thể Lấy lại bất cứ lúc nào .Tuy Nhiên ,Đó Chưa Phải Chuyện Quan Trọng mà hắn Muốn Hỏi

" Tại Sao Lại Không Nói Với Tôi Một Tiếng?Bao Nhiêu Lâu Nay Mẹ Tôi Đối Xử Với Em Không Tốt Sao? "

Người Hầu Tự Tiện Đi Dùng Tiền Của Cậu Chủ ,Nghĩ Thôi Cũng Thấy Bị Sỉ Nhục Rồi. Chẳng Lẽ Vài Đồng Bạc Đó Tô Tân Hạo Hắn Không Có Sao?

Cúi Mặt Xuống Thấp ,Hai Tay Đan Vào Nhau , Trần Thiên Nhuận Lựa Lời Giải Thích :

" Lúc Nãy Em Thấy Cậu Chủ Không Được Vui ,Nghĩ Cậu Chủ Còn Giận Về Việc Đó Nên Em Không Dám Mở Lời "

" Tân Hạo , Em Thật Tình Không Cố Ý Đâu ,Chỉ là..."

" Em không biết Cách chủ động làm lành với Tôi Sao?Tôi Hẹp Hòi Thế à? "

Trước Đây, Mỗi Khi Hai người Có Chuyện Trục Trặc, Trần Thiên Nhuận Luôn Là Người Xuống Nước Trước , Dùng Cái Miệng Của Mình Để An ủi Hắn. Hôm Nay Cậu Không Làm như Thế nữa, Cơ Mà Khiến Hắn Nghi Ngờ

" Em Xin Lỗi , Lần Sau Em Sẽ..... Không Dám Như Vậy nữa "

" Nhắn Tin Cho Cậu Ta đi. Xin Số Tài Khoản Rồi Trả Tiền ,Em Chỉ Được Phép Nợ Một Mình Tôi Thôi "

" Vâng "

Làm Theo Lời Hắn, Trần Thiên Nhuận Lấy Điện Thoại Trong Túi Quần Ra Rồi Gửi Tin Nhắn Cho Lý Dịch Minh . Rất Nhanh ,Cậu Đã Nhận Được Hồi Âm

" Không Vội ,Khi Nào Có rồi Trả Anh Cũng Được "

" Em Có Rồi .Cảm Ơn Anh "

Sau Khi Cậu Giải Quyết Xong Chuyện Tiền Bạc với Lý Dịch Minh ,Sắc Mặt Của Tô Tân Hạo Mới khá lên một chút

" Đừng Nghĩ Có Một Chút Tiền là có thể ra oai với người khác. Đúng là Không Biết Tự Lượng Sức Mình "

Vừa nói Tô Tân Hạo vừa bế Trần Thiên Nhuận Nằm Lên Giường Bệnh, Hơi Rượu Bắt Đầu Tan ra Trong Không Khí

" Để Em Giặt Khăn Lau Người Cho Cậu Chủ ,Cậu Chủ Nghỉ một Chút đi "

" Không Cần. Uống Với Khách hàng một chút ,Vẫn Chưa Say. Tôi Đang Có Hứng,  Biết Điều Thì Ngoan Ngoãn Một Chút Đi "

Dứt Lời ,Hắn Cuối Người Xuống Thấp ,Hôn Tới tấp lên Cổ Cậu ,Bàn Tay Không Kiêng Nể Mà bắt Đầu Làm loạn trên cơ Thể Cậu

" Ở Đây Không Được  "

// Nhỏ Giọng Nói //

" Cửa Phòng Không Khoá, Bên Ngoài Có Cả Bác Sĩ, Điều Dưỡng, Bệnh Nhân, Nếu Bất Cẩn Bị Họ Nghe thấy thì khó mà phản ứng kịp "

" Tôi Không Nhịn Được Nữa Rồi "

" Tân Hạo ,Chúng Ta Về Nhà Rồi Làm Có Được Không? "

" Tôi Không Thích "

                             ____________

Sau Một Đêm Uống Say Sáng Tỉnh Dậy Toàn Thân Đau Nhức Dữ Dội

" Tên Cầm Thú ! "

" Mà Công Nhận Anh Ta Cũng Đẹp Trai Ghê "

" Em Nói Ai Cầm Thú Cơ? "

// Đè Cậu Xuống Giường //

// Thấy Trần Thiên Nhuận Mặc áo sơ mi của Mình //

" Cậu Chủ Đừng Hiểu Lầm "

" Cái Áo Kia Bị Xé Tan Rồi, Không Mặc lại được nữa Em Bất Đắc Dĩ mới mặc áo sơ mi Của Cậu Chủ Thôi "

" Tôi Với Em Có Gì Để Hiểu Lầm Sao?Vô Thẳng Vấn Đề Chính "

" Hả? Chúng Ta Có Chuyện Gì để nói Sao ạ? "

" Chuyện Đêm Hôm Qua "

" Không Sao, Em Không Để Ý "

// Lắc Đầu //

" Chúng Ta Đều Là Người Lớn Rồi "

" Tôi Để ý "

" Không Phải Cậu Bé Vừa Tròn 18 Tuổi Như Em Còn Nói Không Để ý rồi, Đàn Ông Như Cậu Chủ để ý cái gì chứ "

" Gia Đình Tôi Có Truyền Thống với cả đấy là lần đầu của Tôi Nên Em Phải Chịu Trách Nhiệm "

" Lần Đầu Của Cậu Chủ Cũng là lần đầu của Em Đó "

" Lần Đầu Của Cậu Chủ, Em Không Tin ! toàn thân Em còn đang ê ẩm đây "

" Với Lại Em Không Bắt Cậu Chủ Chịu trách Nhiệm "

" Thì Cậu Chủ Cứ..."

" Vậy Em Tính Để Thằng Khác Chịu Trách Nhiệm Thay Tôi Sao? "

//Vuốt ve khuôn mặt Cậu //

" Em Có Thể Tự Lo Được Mà "

" Cái Của Cậu Chủ ,Nó Cứng "

"Em Sờ Đi Đâu Vậy ? "

" Em.... Không Cố Ý "

Tô Tân Hạo Cốc Nhẹ Vào Trán Trần Thiên Nhuận một cái rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove