Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tác phẩm cuối cùng là một bức tranh vẽ vùng đất Tây Tạng xanh bạt ngàn qua đồi núi trăm hoa đua nở đầy màu sắc.
Giá niêm yết là 200.000 yuan, nhìn nó Bảo Ngọc rất thích vì bản thân Bảo Ngọc muốn những nơi yên tĩnh có thể ngồi nhâm nhi cafe thưởng thụ cảnh sắc như vậy.
Mỗi người đều đấu giá 1 lần 100.000 yuan đến khi 500.000 yuan lúc này Bảo Ngọc liền giơ bảng đấu giá lên .
Cả Chị cũng hơi bất ngờ nhìn em gái mình lắc đầu, lại muốn quậy rồi.nhưng vì buổi đấu giá từ thiện nên mỉm cười rồi mặc em gái nâng giá lên.
    Con số của Bảo Ngọc là 1tr yuan khiến ai cũng trầm trồ. Vì bức vẽ này kg đáng giá như vậy chỉ là bức tranh bình thường.
     Được một lần có một bảng đấu giá lên 1tr 5 yuan phía bên bàn đối diện. Bảo Ngọc nâng một lần thành 2 tr yuan, bên đó cũng nâng thành 3 tr yuan.
Nghĩ ngợi một lúc Bảo Ngọc nâng thành 4 tr yuan,  một trận xôn xao lại bàn tán về phía bàn vì nhìn Bảo Ngọc còn trẻ như vậy lại đấu giá với con số rất lớn làm người khác mò tò lẫn ngờ vực.
   Lập tức bảng giơ cao với con số lên tới 5 tr yuan. Im lặng suy nghĩ vừa cầm lấy bảng liền bị chị chặn lại. Đành ngoan ngoãn buông tay cúi đầu , bên trên sân khấu lập lại lần 1 lần 2 rồi thành giao . Tiếng vỗ tay vang lên ở khán phòng, kg ngờ bức tranh nhỏ như vậy lại đấu giá với số tiền lớn 5 tr yuan như vậy nâng số tiền gây quỹ lên mức lớn.
      Khi kết thúc, mọi người về từ từ còn bàn thì chị còn nói chuyện với những người có tiếng . Bảo Ngọc đứng kế bên mỉm cười để chị giao tiếp với họ. Đến khi một người từ xa tiến về ông Hồng liền giới thiệu là người vừa đấu giá cùng Bảo Ngọc lúc nãy. Tên là Lý Văn Vinh nổi tiếng về mảng sân khấu, làm chủ vài sân khấu lớn.
    Mỉm cười chào nhau đôi lời rồi anh ta mở lời
" Bức tranh này kg biết em thích nó ở điểm nào lại quyết tâm đấu giá với số tiền lớn như vậy?"
      Đồng loạt ai cũng nhìn , chị thấy em mình kg muốn trả lời liền tiếp
" thật ngại, em nó hay tuỳ hứng như vậy".
Cả ông Hồng cũng nói vào
" Chắc em nó muốn giúp đỡ gây quỹ đó mà . Cậu Lý đừng để ý".
   Có hai người lớn nói vậy anh ta cũng kg làm khó dễ nói
" nếu vậy em cứ giữ bức tranh này có thể góp gây quỹ bao nhiu cũng được."
    " Không được" đồng loạt chị, Ông Hồng và cả Bảo Ngọc đều nói.
   Chậm rãi lắc đầu Bảo Ngọc nói
" Đấu giá thì vật là của người trả tiền. Kg mua được bức tranh thì tôi cũng quyên góp riêng."
   Một người trẻ tuổi có thể nói ý kiến mình còn muốn giúp đỡ nữa thật hiếm thấy . Anh Lý cười .
Bảo Ngọc nói tiếp
" Bức tranh này tuy với người ở đây kg có ý nghĩ cũng chẳng đáng giá nhưng đối với tôi nó có một chút tuỳ hứng có ý nghĩ sâu xa khác. Nếu kg có duyên thì đành. Cám ơn đã quan tâm ".
        Nói lời lịch sự chia nhau ra về , đến khi còn lại Ông Hồng liền muốn đưa hai người ra cổng. Chị và ông Hồng còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nữa.
     Khi ra xe chợt Bảo Ngọc nhớ điều gì đó liền chạy vào bên trong khu vực ghi quyên góp tiền. Một lúc sau liền ngại ngùng chạy ra với chị 2, gật đầu Bảo Ngọc leo lên xe trước còn chị đứng trò chuyện một lúc rồi còn ôm chào tạm biệt ông Hồng. Ông ấy còn kg quên hôn má chị trước khi lên xe nữa . Một màn này Bảo Ngọc liền nhìn thấy chị lúc nào cũng cười tươi với ông Hồng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro