Ý nghĩa bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thật ra lúc trở vào bên trong ông Hồng xem sổ sách quyên góp có một khoản tiền là 1 tr yuan kg có mặt lại có tên Lâm Chính Hùng. Ngẫm nghĩ ông Hồng nghĩ trong bụng" em trai của A Hoa". Liền hỏi người ghi sổ là ai liền nói ngay là người đi cùng Dương Lệ Hoa. Vì họ cũng để ý khi nhìn thấy Bảo Ngọc đấu giá bức tranh kia.

              Qua ngày hôm sau đến xem buổi diễn tập liveshow khi giờ giải lao bất ngờ anh 5 chạy từ phòng giám sát âm thanh lên sân khấu nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Mọi người cũng thắc mắc kg biết tìm qi liền hỏi
" Anh tìm gì vậy"
Kg trả lời khuôn mặt đanh lại, chị nhìn thấy cười hỏi
" Chính Hùng rốt cuộc em tìm gì vậy?"
    Nghe tiếng chị 2 hỏi anh liền nói
" Tìm 1 tr yuan của em kg cánh mà bây"
Nghe tới số tiền ai cũng há mồm nói ra rất lớn với nhân viên tại nơi đây có thể nhìu năm tiết kiệm hoặc với nghệ sĩ đó là 1 năm của họ.
Chị và chị 3 cũng hơi bất ngờ liền hỏi
" Em làm gì đeo nhìu tiêng vậy"Vì ai cũng biết Chính Hùng luôn tiết kiệm tiền kg để một lần cầm 1 tr yuan phung phí như vậy trừ trả lương nhân viên thôi. Vừa nhìn liền thấy người gây hoạ, chie thẳng về hàng ghế khán giả sau cùng nói to
" còn ngồi đó kg lên đây thì đừng hòng anh nói chuyên với em"
Khi nhìn theo hướng phía dưới liền thấy Bảo Ngọc đi lên với dáng vẻ thoải mái.
Càng bực tức hơn dám mỉm cười lại nữa chớ. Vừa đứng trước mặt liền chỉ thẳng vào mặt em gái mình la to
" Làm gì mà người ta đến tận đây lấy tiền của anh. Còn nói đến tận Dương Lệ Hoa ca kịch lấy tiền nữa hả?"
Thấy khuôn mặt sát khí liền chạy đến cạnh hai chị bĩu môi trả lời
" Kg phải nói em có thể xài tiền thì cứ đến gặp anh sao ???"
Nghe càng tức hơn, liền quát
" xài cái kiểu một lần là vung 1 tr yuan như vậy hả ? "
Bảo Ngọc kg sợ gì càng lớn tiếng hơn
" Giúp anh xài tiền, kg cho thì trả lại cho anh làm gì la lớn như chứ".
    Ấp a ấp úng
" Em Em quá lắm rồi còn cãi lại, chiều quá riết hư" vừa nói vừa tiến tới định túm lấy người em gái mà bị chặn lại rồi. Chị thấy tình hình căng giải hoà
" được rồi đừng loạn có gì từ từ nói"

       Lần này Bảo Ngọc cũng kg hiền gì nói
" Tiền kg phải từ từ kiếm lại được sao ? Kêu người ta xài tiền rồi mắng. Muốn tiền liền trả lại cho anh nè ."
Mở túi ra lấy chiếc thẻ trong ví ra liền đưa vào tay Chính Hùng nói
với giọng hờn trách
" Nhà có ai thiếu tiền đâu , 1 tr yuan giúp đỡ gây quỹ từ thiện có thiệt thòi gì đâu. Trong thẻ có 10 tr yuan đó trả lại x10 lần cho anh đó. Kg ai thèm lấy tiền của anh đâu." Vừa nói xong liền tức giận rời khỏi sân khấu về nhà ngay lập tức.
Nghe xong lắc đầu, chị 2 cười nói
" hôm qua đo từ thiện nó đấu giá 1 bức tranh hơn 4 tr yuan người khác ra giá 5 tr yuan chị kg ngăn là nó đấu kg chừng 10 tr yuan cũng hết. May cho em rồi chỉ có 1 tr yuan mà em lại mắng nó trước mặt nhìu người vậy kg đáng mà."
  Vừa nghe buổi đấu giá mà Bảo Ngọc với giá tiền trên trời chị 3 liền hỏi ngay
" Bức tranh có gì đẹp mà nó chịu đấu giá cao như vậy?"
   Chị liền lấy điện thoại ra cho mọi người xem mà nhìn kĩ họ đều nói là bình thường thôi kg đáng.
      Đột nhiên Chính Hạo nói với chị
" Là lỗi của em kg tìn hiểu kĩ . Bức tranh này nếu chị kg ngăn dù hơn 10 tr yuan nó cũng mua bằng được". Lời nói ra càng khủng hơn nữa chị liền
" hửm , bức tranh có gì đặc biệt ???"
  Một lúc Chính Hạo
cầm điện thoại của chị vừa nói
" Ngay từ nhỏ tuy sống trong gia đình giàu có kg lo kg nghĩ nhưng vẫn hạn chế vì gia đình mình làm nghề nổi tiếng luôn bị soi mói mới giữ bí mật cô út nhà họ Lâm. Phải đưa em ấy đến khung trời Tây sinh sống xa gia đình mình. Bảo Ngọc hay nói muốn sống một cuộc sống bình yên - hạnh phúc - vui vẻ bên cạnh những người thân trong gia đình nó muốn một nơi kg ai biết đến chúng ta như vậy có thể an ổn sống mặc kệ người đời chê bai kg cần mỗi lần xuất hiện đều lén lút như vậy. Vùng đất tây nguyên xanh bạt ngàn tại vùng Tây Tạng là nơi mà Bảo Ngọc muốn đặt chân đến cùng gia đình mình hưởng thụ một cuộc sống vốn có như người thường. Có lẽ khi thấy bức tranh này nó liền nhỉ đến một ngày mình có thể đặt mình vào khung cảnh nơi Tây Tạng mới tuỳ hứng đấu giá muốn bức tranh này."
   Thì ra như vậy chị nhớ đến lời nói trong buổi đấu giá
" Hèn gì người đấu giá bức tranh 5 tr yuan hỏi nó liền nói là tuỳ hứng. Người đó liền nói đưa bức tranh cho nó , nó có thể quyên bao nhiu cũng được. Mà nó từ chối. Lúc chuẩn bị ra xe nó liền chạy vào bên trong thì ra là quyên 1 tr yuan cho quỹ từ thiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro