CHƯƠNG 1: ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô gái này làm sao vậy, chạy xe không cẩn thận lại còn đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ nhà tôi. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con trai này làm của về già, giờ nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu không biết thế nào, khổ cho gia đình tôi quá.
Lưỡng Di Sen ngồi trên chiếc ghế chờ nhìn người phụ nữ trung niên gầy gò trong bộ đồ bạc màu đang ngồi đối diện cô, ngã vào trong lòng người chồng khóc nức nở, cô không khỏi chạnh lòng theo.
Cô lắc đầu nhìn lại bản thân mình, chiếc váy dài ngang gối màu trắng giờ đã lấm lem, một vài vết máu còn đọng lại trên ngực và tà váy. Đôi tay trắng sáng của cô cũng xuất hiện vài vết xước vẫn còn máu khô đọng lại. Chân phải bị rách da một mảng lớn ở đầu gối và mu bàn chân, đôi giày bệt của cô cũng đã thấm một ít máu, những đốm li ti nổi bật trên nền vải màu trắng.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô vừa bấm điện thoại vừa lên tiếng:
- Tôi đã báo cảnh sát trước khi chúng ta đến đây, khi nào họ đến, có bất cứ việc gì chị có thể nói với họ. Bây giờ tôi phải đưa cô gái này đi xử lý vết thương trước.
Nghe người đàn ông này nói, người phụ nữ đang khóc lập tức lớn giọng:
- Ai cho mấy người đi, con trai tôi còn chưa rõ sống chết, cô ta trốn luôn rồi ai lo viện phí cho thằng bé.
Người đàn ông nghe vậy thì bất mãn hừ một tiếng, rút bóp da từ trong túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp màu bạc.
- Chị cứ giữ tấm danh thiếp này, chắc chồng chị cũng biết tên công ty trên đó, tôi bảo đảm cô gái này sẽ quay lại.
Người chồng nhận lấy tấm danh thiếp, kinh ngạc nhìn người đàn ông rồi cũng quay sang bảo vợ:
- Bà nó cứ để người ta đi xử lý vết thương đã, cô gái này cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi còn gì.
Người phụ nữ nghe chồng nói vậy cũng hiểu được người đàn ông trước mặt không phải tầm thường, nên không làm khó nữa, chỉ nói thêm một câu.
- Cô nói thì cô nhớ giữ lời, cô có trốn thì gia đình tôi cũng sẽ tìm cho ra.
Hướng Thiêm Dĩ thấy thái độ người chồng thì biết ông ta đã hiểu dụng ý của anh, nên cũng lười so đo với vợ chồng họ. Anh nhìn cô gái đang đờ người bên cạnh mình, giọng nói nhẹ hơn lúc nãy nửa phần:
- Cô tự đi nổi không, tôi dìu cô đi nhé.
Di Sen nghe anh dịu giọng với mình thì trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút, cô tự mình đứng dậy. Cơn đau khắp mình làm cô khó chịu nhăn mặt, nhưng vẫn tự mình bước đi.
Thiêm Dĩ thấy cô như vậy cũng bất đắc dĩ tiến lên phía trước bế cô lên, giọng nói mang theo chút bức bách:
- Ngồi yên, tôi đưa cô đi sẽ nhanh hơn.
Di Sen dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, tâm trí cô lúc này mới an yên trở lại. Nhớ lại chuyện mới xảy ra sáng nay, cô mệt mỏi gục lên bả vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro