CHƯƠNG 2: BIẾT ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã xử lý các vết thương của cô rồi, tạm thời vết thương ở tay không sao, nhưng chân cô sẽ phải chăm sóc cẩn thận, có thể sẽ để lại sẹo. Tôi biết các cô gái chưa lập gia đình sẽ sợ xấu hơn nữa, tôi sẽ kê sản phẩm hỗ trợ trị thâm sẹo. Anh bạn trai này đi đóng viện phí và lấy thuốc đi, bạn gái cậu cần phải thay thuốc thêm một lần nữa.
Di Sen nghe vị bác sĩ có tướng người tròn trĩnh, phúc hậu chỉ bảo Thiêm Dĩ thì hơi xấu hổ. Thế nhưng Thiêm Dĩ cũng không để tâm sự hiểu lầm của vị bác sĩ kia mà trực tiếp cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Sau khi thay thuốc rồi dặn dò cô xong, vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng rời đi. Di Sen vừa ngồi chờ anh quay lại, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Nhâm Uyển.
- Alo sao đó cô nương?
- Uyển Uyển, tớ đang ở bệnh viện M. Cậu đến đây với tớ được không?
Nhâm Uyển vừa nghe cô nói, liền bỏ lại một câu "chờ tớ" rồi cúp máy. Di Sen cảm thấy mình đúng là may mắn khi có cô bạn thân này.
Lúc Thiêm Dĩ quay lại, Di Sen đang gọi cho Tưởng Lam xin nghỉ phép.
Khi cô cúp máy, anh mới bước đến, đưa cô thuốc mình vừa nhận.
- Cô yên tâm, tôi cũng đã thanh toán xong viện phí của đứa bé kia luôn rồi. Bây giờ nó đã được đưa ra phòng hồi sức rồi, vẫn chưa tỉnh.
Di Sen nhận lấy thuốc anh đưa, bỏ vào trong túi cùng với cuốn sổ nhỏ của cô. Cô đưa điện thoại của mình cho anh:
- Anh nhập số điện thoại vào đi, và đưa tôi hoá đơn, tiền viện phí tôi sẽ chuyển trả anh. Bạn tôi sắp đến rồi, tôi sẽ cùng cô ấy qua thăm đứa bé kia sau. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy.
Thiêm Dĩ nhìn cô, đây không phải là đuổi khéo anh đi sao. Anh nhận lấy điện thoại của cô, nhập số điện thoại rồi đưa trả lại cô cùng những tờ hóa đơn.
- Tôi đi đây. À mà cảnh sát đã làm việc với cha mẹ của đứa bé kia, cô đừng lo, một trong hai cảnh sát đến đây là bạn của tôi. Họ cũng sẽ liên lạc với cô, cô chỉ cần kể lại mọi chuyện xảy ra lúc đó. Ở đó có camera, họ sẽ không làm khó được cô đâu. Còn tiền đó khi nào trả lại tôi cũng được, yên tâm nghỉ ngơi đi.
Di Sen nhìn anh rời đi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng một chút. Cô nhìn dãy số trên màn hình, bấm lưu lại với cái tên "Hướng Thiêm Dĩ".
Rất nhanh sau đó, cô bạn thân Nhâm Uyển đã chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của cô, cô ấy liền ôm lấy cô khóc nức nở.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ra nông nổi như thế này?
Di Sen sợ làm phiền đến những người xung quanh, vội vàng bảo:
- Cậu đưa mình ra ngoài đi, giờ chân mình không tiện cho lắm, vừa đi tớ sẽ vừa kể cho cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro