CHƯƠNG 3: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cũng như thường ngày, Di Sen đang chạy xe đến chỗ làm trên con đường quen thuộc. Bỗng nhiên có một bé trai tầm bốn năm tuổi từ trong lề chạy ra, cô không kịp phản ứng đã nghe một cái "rầm", chiếc xe máy của cô đã va chạm với thằng bé.
Cô bị ngã, chiếc xe đè lên chân phải, cũng may nón bảo hiểm đã bảo vệ phần đầu của cô khi bị đập xuống đường.
Có người qua đường đã đỡ chiếc xe lên, dìu cô đứng dậy. Lúc này cô mới nhớ đến thằng bé kia, cô liền bước lên phía trước. Có mấy người dân đang đứng xung quanh đã gọi cấp cứu, còn thằng bé lúc này đang nằm dưới đường, có máu đã chảy ra bên ngoài. Cô ngã khụy xuống bên cạnh thằng bé, đầu óc không suy nghĩ được gì cả.
Ngay lúc đó, Thiêm Dĩ và bạn anh bước tới, bạn anh kiểm tra người của thằng bé rồi sơ cấp cứu cho nó, còn Thiêm Dĩ ở bên cạnh gọi điện thoại cho ai đó.
Khoảng năm phút sau thì xe cấp cứu đến, thằng bé được đưa lên xe. Bạn anh cũng dìu Di Sen đang khóc không biết trời trăng mây nước gì ở bên cùng đi theo.
Thiêm Dĩ ở lại chờ không lâu sau thì người anh gọi cũng đã đến. Uy Phàn là cảnh sát giao thông khu vực này, lúc Thiên Dĩ gọi, anh tưởng đâu ông anh này lại gặp phiền phức gì nữa rồi. Nhưng hiện trường lại là một chiếc xe máy màu trắng kiểu dáng đặc trưng dành cho phụ nữ, còn chiếc Mercedes-AMG G63 màu đen biển số 40670 của Thiêm Dĩ lại đậu xa hơn 100m.
Thiêm Dĩ cũng kể sơ tình hình rồi bỏ lại cho anh giải quyết, thì đúng rồi, đây là trách nhiệm của anh mà.
Lúc xảy ra tai nạn không phải giờ cao điểm, con đường này tuy nhỏ nhưng có camera an ninh giám sát nên việc nắm bắt tình hình cũng diễn ra nhanh chóng, nên chiếc xe máy cũng được đưa về trụ sở, Uy Phàn và đồng đội thì đi đến bệnh viện.
Lúc Thiêm Dĩ đuổi đến bệnh viện, anh thấy Khuông Quả đang ngồi cạnh Di Sen khuyên cô đi xử lý vết thương trước, nhưng hình như người con gái này chẳng nghe thấy lời anh ta, cô chỉ lặng thinh ngồi trước phòng cấp cứu, đôi mắt ngấn lệ nhìn chăm chú về phía cửa, đôi tay cô siết chặt lại với nhau.
Khuông Quả nhìn thấy Thiêm Dĩ đến thì nhường lại vị trí bên cạnh cô cho anh.
- Cậu khuyên cô ấy đi, nên cầm máu trước dù vết thương của cô ấy cũng không nặng lắm. Mình lúc nãy còn nghe cô ấy nói cái gì mà em trai cô ấy ra đi rồi, không phải thằng bé kia vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu sao?! Mình đi trước đây, chiều nay còn có ca trực.
Thiêm Dĩ ngồi xuống bên cạnh Di Sen, anh cầm đôi tay đang run rẩy của cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay.
- Thằng bé vẫn còn đang cấp cứu, cô yên tâm nó sẽ được cứu sống mà, không bỏ cô đi đâu.
Di Sen lúc này mới thôi nhìn vào phòng cấp cứu, cô quay người lại, giọng nói vì khóc nức nở mà trở nên ngắt quãng.
- Tôi không nói thằng bé đó. Tôi có một đứa em trai, nó cũng bỏ tôi đi mấy năm nay rồi. Bây giờ nhìn thằng bé kia, tôi cứ nghĩ em trai mình lúc trước cũng nằm trong vũng máu như vậy, tôi sợ lắm.
Chưa đợi Thiêm Dĩ lên tiếng an ủi cô thì một đôi vợ chồng trung niên hớt hải đi về phía này, người phụ nữ vừa đi vừa mắng đứa con gái tầm mười tuổi đi phía sau:
- Mày thật vô tích sự, kêu dẫn em đi mua kem mà cũng không xong. Con trai tao mà có chuyện gì thì mày cũng đừng mong được sống yên ổn.
Người chồng thì dìu bà vợ của mình đi cho nhanh, cũng mặc kệ con gái bị vợ lớn tiếng trách mắng.
Đôi vợ chồng đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đứa con gái từ phía sau đi lên chỉ vào Di Sen:
- Mẹ, chị gái này chính là người đã đụng vào Tiểu Long.
Người phụ nữ nghe con gái nói xong thì mất bình tĩnh, cả người tiến về phía Di Sen, tay giơ cao định đánh cô.
Thiêm Dĩ vội vàng đứng lên giữ bàn tay của người phụ nữ đó lại, anh lạnh mặt nhìn cả gia đình kia, nghiêm giọng nói:
- Ở đây là bệnh viện, con trai anh chị còn ở trong phòng cấp cứu không biết tình trạng ra sao, giữ sức lại mà còn chăm sóc nó. Tôi là chứng kiến tai nạn lúc nãy, chính con trai anh chị bất ngờ chạy ra đường, người ta không trốn tránh mà còn đi theo chăm sóc nó, mà giờ chị còn định đánh người sao?
Người chồng thấy người đàn ông dáng người cao lớn trước mặt thì vội đỡ vợ ngồi xuống ghế chờ, nhẹ giọng khuyên bảo.
- Bà nó bình tĩnh lại một chút đi, ngồi xuống đây chờ Tiểu Long ra rồi tính sau, dù gì người ta cũng ở đây có chạy đi đâu đâu.
Người phụ nữ cũng ngồi xuống theo lời chồng, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn Di Sen đang im lặng gục đầu xuống ở đối diện.
- Cô gái này làm sao vậy, chạy xe không cẩn thận lại còn đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ nhà tôi. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con trai này làm của về già, giờ nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu không biết thế nào, khổ cho gia đình tôi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro