CHƯƠNG 4: GIA ĐÌNH TIỂU LONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé đang nằm trên giường bệnh gọi là Tiểu Long, năm tuổi, là con trai út trong gia đình. Bố mẹ Tiểu Long đã ngoài tứ tuần, có hai đứa con gái song sinh mười một tuổi nhưng vì áp lực phải sinh con trai cho gia đình chồng nên mẹ Tiểu Long dù đã ba mươi sáu tuổi vẫn mạo hiểm sinh ra Tiểu Long. Gia đình thằng bé vốn không khá giả, nay lại phải nuôi 3 đứa con, vợ lại ở nhà nội trợ nên áp lực kinh tế trở thành gánh nặng trên vai bố Tiểu Long. Bố Tiểu Long tên là Ngô Dự, với công việc là tổ trưởng của một xí nghiệp lâu đời trong thành phố, lương tháng cũng tầm sáu mươi mấy triệu, phải rất tiết kiệm mới đủ lo cho 5 miệng ăn trong nhà. Mẹ Tiểu Long là Ngư Luyến, một người phụ nữ nông thôn được mai mối cho người đàn ông thành phố tuy có nhà nhưng thu nhập không khá khẩm mấy nên vẻ ngoài của người phụ nữ này nhìn là biết tần tảo, không được chăm sóc.
Từ lúc Tiểu Long được đưa ra phòng hồi sức, bố em cũng chỉ ghé qua thăm con buổi chiều vì bận tăng ca, thời gian còn lại đều là mẹ chăm Tiểu Long. Hai chị song sinh của Tiểu Long là Ngô Thanh và Ngô Lan vừa đi học vừa phải về nhà nấu cơm, làm việc nhà thay cho mẹ.
Tuy cảnh sát đã giải quyết xong vụ việc này, nhưng trong lòng Di Sen cũng cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bé, nên mỗi ngày cô đều ghé qua bệnh viện vào buổi sáng và buổi tối. Viện phí phát sinh thêm của Tiểu Long đều do cô thanh toán, chẳng những vậy, mỗi ngày cô đều đem theo trái cây hoặc bánh kẹo, đồ chơi cho thằng bé.
Tiểu Long nằm viện đã gần một tuần, ban đầu gia đình Tiểu Long có chút lạnh nhạt với cô, nhưng dần dần mẹ Tiểu Long cũng thân thiết hơn với cô.
Sáng nay là Chủ Nhật, Ngô Dự được nghỉ nên đến chăm sóc con thay vợ, để Ngư Luyến một thân gầy gò về nhà nghỉ ngơi. Hai chị em Ngô Thanh và Ngô Lan cũng đến thăm em.
Khi Di Sen đi đến cửa phòng bệnh, một cảnh tượng gia đình quây quần dưới ánh nắng mặt trời càng thêm ấm áp.
Tiểu Long nằm trên giường bệnh, một bên tay trái là chị cả đang đọc truyện cho em nghe, bên còn lại là chị hai đang đút trái cây cho em. Bố Tiểu Long thì ngồi chiếc ghế bên cạnh giường đọc báo.
Khi Di Sen đến, Ngô Dự liền đứng dậy nhường chiếc ghế mình đang ngồi cho cô, cầm chiếc giỏ trái cây cô đưa đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Ba chị em thấy cô thì vui vẻ chào hỏi một tiếng "chị Sen", rồi gom mấy cuốn sách mà cô mua hôm trước đặt lên trên bàn.
Tiểu Long nằm viện một tuần nay thì vết thương ở sau gáy cũng đã đóng vảy, chỉ có điều cái chân trái của cậu vẫn còn phải bó bột, chưa được xuống giường đi lại. Tiểu Long bình thường vốn đã được bố mẹ cưng chiều nhất nhà nên dáng người đã hơi đầy đặn, bây giờ nằm viện lại được chăm sóc chu đáo, làm cậu mập lên không ít nữa, nhìn cậu tròn trịa đáng yêu cứ như là quả bóng.
Di Sen hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Long, rồi chuyện học hành của hai chị em Ngô Thanh, Ngô Lan một lát rồi quay sang trò chuyện với Ngô Dự.
Đến hôm nay cô mới biết xí nghiệp mà Ngô Dự đang làm là thuộc công ty con của tập đoàn điện tử lớn nhất nước KO, mà Hướng Thiêm Dĩ chính là phó giám đốc mới nhận chức của công ty đó.
Một ngày sau tai nạn, khi đi làm thì Ngô Dự đã được phòng Nhân sự của công ty hỗ trợ hai tháng lương đồng thời cho phép anh được nghỉ thêm một ngày thứ bảy trong hai tuần. Anh còn nghe nói từ trưởng phòng Nhân sự rằng đây là chỉ thị riêng của phó tổng, để bày tỏ tấm lòng của công ty với các công nhân gắn bó lâu năm với xí nghiệp.
Ngô Dự tưởng cô và Thiêm Dĩ có quen biết, liên tục cảm ơn cô, còn nhờ cô chuyển lời với phó tổng Hướng.
Di Sen cũng không giải thích, cô chỉ động viên Ngô Dự giữ sức khoẻ để còn kiếm tiền nuôi vợ con.
Khi Di Sen ra khỏi bệnh viện thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Cô nghĩ tới nghĩ lui một lút rồi cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiêm Dĩ.
" Anh có bận gì không, tôi mời anh đi ăn trưa được chứ? "
Tin nhắn vừa gửi qua, điện thoại cô liền đổ chuông, màn hình hiện lên tên của người mà cô vừa gửi tin nhắn.
- Alo, tôi nghe đây.
- Tôi không bận. Cô đang ở đâu, tôi sẽ qua đón.
- Tôi đang ở bệnh viện, tôi vừa đi thăm Tiểu Long.
- Được, khoảng hai mươi phút nữa ra cổng phụ số 3 chờ tôi.
Sau khi cúp máy, Di Sen liền ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện chờ anh. Cô nhìn tin nhắn của mình và anh ba hôm trước, cô đã hỏi số tài khoản của anh để chuyển trả lại tiền nhưng anh cũng chỉ nhắn lại một câu "Cuối tuần có thời gian gặp mặt thì cô trả lại tôi cũng được."
Thật ra Di Sen cũng muốn gặp mặt để mời anh bữa cơm như lời cảm ơn vì anh đã giúp cô, hơn nữa là cô muốn tìm hiểu về người đàn ông này, một người đàn ông mang lại cho cô cảm giác an toàn và ấm áp, tại sao anh lại giúp một cô gái không quen không biết như cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro