CHƯƠNG 5: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiêm Dĩ dẫn Di Sen đến một nhà hàng nhỏ cạnh con hẻm dẫn vào con phố ẩm thực nhộn nhịp nhất thành phố. Anh giới thiệu với cô đây là nhà hàng do một người bạn thân thiết với anh mở, tuy nhỏ nhưng không gian được chia thành từng phòng ăn riêng biệt.
Lúc hai người bước vào, lễ tân là một cô gái có nụ cười xinh xắn đã nhanh chóng nhận ra anh, gọi một tiếng "Anh Hướng" rồi dẫn bọn họ đi lên một phòng ăn cuối dãy ở tầng ba.
Lúc Thiêm Dĩ thay người phục vụ giới thiệu thực đơn cho Di Sen, cô cảm thấy rằng nơi này rất quen thuộc với anh.
Thực đơn ở đây cũng đa dạng, tuy là có không gian đặc biệt riêng tư nhưng giá cả lại không quá đắt.
Cả hai người thảo luận nhanh chóng rồi chọn hai món mặn, một món canh và hai món ngọt tráng miệng.
Thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, một bàn ăn toàn những món đơn giản nhưng phần trình bày thật bắt mắt.
Vì Thiêm Dĩ là một người ít nói và anh cũng nói mình là một người không thích nói chuyện trong bữa ăn nên bọn họ cũng chỉ tập trung thưởng thức mỹ thực, đây cũng là một cơ hội để Di Sen âm thầm quan sát anh cẩn thận hơn.
Cô vì giữ dáng mà chỉ uống nước lọc, ăn chưa tới nửa chén cơm, món mặn cũng chỉ được qua loa vài miếng, ăn nhiều nhất là canh rau và trái cây. Vì hôm nay đi ăn ngoài nên cô mới cho phép bản thân được ăn món ngọt tráng miệng, nhưng lại tự nhủ rằng tối nay phải tập thể dục bù lại.
Còn Thiêm Dĩ lại là một người ăn khá được, anh ăn khoảng ba chén cơm, những món ăn trên bàn còn lại đều là anh giúp cô hoàn tất. Anh là một người không bỏ phí thức ăn, lúc nãy gọi món cô đã biết, ban đầu anh chỉ gọi một món mặn nhưng có lẽ sợ cô nghĩ không tốt, nên anh đã bảo cô gọi thêm món. Tuy anh ăn không kiêng cử gì nhưng anh chỉ uống nước lọc, thật giống cô.
Lúc ăn xong, cô giả vờ đi vệ sinh để thanh toán trước nhưng xem ra anh dẫn cô đến đây là có mục đích rồi, vì nhân viên nhà hàng báo với cô là anh đã thanh toán rồi. Di Sen quay trở lại phòng ăn, cô nhìn Thiêm Dĩ mỉm cười bất đắc dĩ.
- Anh Hướng, xem ra bữa cơm này tôi không mời anh được rồi, anh đưa tôi đến đây là để lấy lí do chính đáng ủng hộ bạn à.
- Tôi không có thói quen để phụ nữ thanh toán. Xem như bữa cơm này tôi dùng để quảng cáo cho nhà hàng của bạn tôi đi, nếu thấy được, cô giới thiệu thêm khách đến ủng hộ cho bạn tôi là được.
- Chắc chắn tôi sẽ làm vậy, tôi cảm thấy nơi này thật đáng để nhiều người biết đến hơn nữa. À đây là tiền tôi đã chuẩn bị đủ, trả lại cho anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã thanh toán viện phí ngày hôm đó giúp tôi.
Cô lấy một phong bì dày đưa qua chỗ anh, trong đấy là năm mươi tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mà cô đã đếm không biết bao nhiêu lần. Viện phí của ngày hôm đó chỉ là hai mươi bảy triệu sáu trăm lẻ mấy nghìn đồng nhưng cô cố tình để thêm vào, dù sao người ta cũng đã tin tưởng giúp một người lạ như cô trả một số tiền lớn thì sao cô lại tiếc chi một số tiền nhỏ. Cô là một người thực tế, chi bằng xem số tiền còn lại như lời cảm ơn của cô đi, mặc dù cô thừa nhận lúc đếm tiền lòng cô đau như cắt. Buổi cơm hôm nay vốn dĩ là cô nên mời nhưng anh lại thanh toán trước rồi, xem như số tiền cô bỏ dư vào phong bì là tiền cơm đi, cô đã nhẩm tính tiền bàn ăn này, cũng tầm hai triệu ba trăm mấy rồi.
Thiêm Dĩ nhìn phong bì trên bàn, cũng không nhận ngay mà hỏi ngược lại cô.
- Cô không hiếu kỳ tại sao tôi lại giúp cô à?
Di Sen không ngờ anh lại đổi chủ đề nhanh như vậy, cô phản ứng chậm một nhịp rồi cũng trả lời.
- Tôi cũng rất tò mò, nhưng tôi không dám hỏi, vì anh cũng là ân nhân của tôi, nhiều chuyện quá cũng không tốt.
Thiêm Dĩ nhìn cô gái đối diện đang nhún vai trả lời mình, anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô lý, tự nhiên đi giúp người ta, giờ người ta cảm ơn rồi mà anh còn buồn bực khi người ta không tò mò về anh, còn anh lại muốn người ta ngồi nghe mình kể chuyện xưa. Có lẽ do anh đang già đi rồi, bị tính cách hay luyên thuyên về chuyện xưa của ông già ảnh hưởng chăng?
Thiêm Dĩ lắc đầu cười rồi cũng nhận lấy phong bì trên bàn bỏ vào ba lô.
Hai người cũng không nói thêm chuyện gì nữa mà rời đi, vì cuộc gọi từ phía công ty của Thiêm Dĩ. Cô cũng không muốn anh mất thời gian đưa mình về nhà, vì thế liền bảo anh đưa mình đến trung tâm thương mại gần nhà hàng, rồi tự mình bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro