CHƯƠNG 6: TÂM TƯ CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn với Thiêm Dĩ về, Di Sen ngủ một giấc tới chiều. Gần năm giờ chiều cô mới dậy, rồi lật đật thay đồ ra công viên chạy bộ. Vì trưa nay ăn hơi nhiều nên cô phải chạy hơn bình thường nửa tiếng, nên gần bảy giờ mới trở về nhà.
Gia đình cô đang ăn tối, nhưng Di Sen cũng chỉ đụng đến một ít trái cây khi ngồi vào bàn ăn. Cô chỉ là muốn ngồi cùng cho có không khí gia đình, chứ không cho phép bản thân được thả lỏng chế độ ăn.
Mỗi lần ăn uống một thứ gì đó, cô lại bắt buộc bản thân nhớ lại hình ảnh của cô vào mấy năm trước, bất giác lại không cảm thấy thèm ăn nữa. Vì bản thân thuộc tạng người rất dễ tâng cân, cô liền kiểm soát chế độ ăn rất chặt chẽ. Bởi vì cô không muốn quay trở lại làm "heo mập xấu xí" của ngày xưa nữa đâu.
Sau khi ăn xong, cô vào phòng mình. Mỗi chủ nhật cô đều dành chút thời gian chăm sóc bản thân mình một cách chu đáo hơn, bởi vì mỗi ngày trong tuần đều phải đi làm rất bận.
Di Sen nhìn mình trong gương, cô thầm cảm ơn sự kiên trì của bản thân mình trong việc nâng cấp sắc đẹp của bản thân. Cô vốn không có gương mặt đẹp hay một vóc dáng nóng bỏng, nên cô đã phải bỏ ra rất nhiều, từ thời gian, tiền bạc đến công sức để cải thiện ngoại hình của bản thân.
Trong gương là một cô gái cao tầm một mét sáu, tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng số đo cơ thể lại vô cùng quyến rũ, vòng eo với tỉ lệ chuẩn tôn lên vòng một và vòng ba đẩy đà của cô, mái tóc dài ngang eo màu đen óng ả, làn da trắng mịn cùng với một gương mặt tuy không đẹp xuất sắc nhưng vẫn tươi tắn nhờ được chăm sóc kĩ càng.
Nhớ lại hình ảnh của chính mình khoảng hai năm trước, cô đang đeo niềng răng, gương mặt không được chăm chút, lại còn cơ thể mập mạp, gắn liền với biệt danh "heo mập xấu xí", Di Sen nhận thấy mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp.
Tuy nhiên cô vẫn chưa hài lòng lắm về bản thân, cô vẫn còn đang đeo cặp kính dày cộm và các vết sẹo trên cơ thể do những lần tai nạn để lại. Nên bình thường dù cô vẫn diện cho bản thân mình được xinh xắn hơn nhưng cũng không tự tin vào bản thân lắm, hay mặc cảm về ngoại hình của mình.
Đây là vết thương lòng do những lời chê bai trong quá khứ hình thành nên, hiện tại cô cũng đã tự mình từ từ chữa lành nó.
Cô tự nhủ với bản thân rằng tuy là mình không được hoàn hảo nhưng mình cũng có vẻ đẹp riêng và cô cũng hi vọng sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp của chính bản thân cô.
Nghĩ đến đây, Di Sen bỗng nhiên nhớ đến Thiêm Dĩ. Cô biết là từ buổi trưa hôm nay, cô đã bị anh thu hút. Mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều nhưng cô cảm thấy rằng anh đem lại cho mình thật nhiều cảm giác khi ở cạnh. Từ cảm giác ấm áp và biết ơn khi ở bệnh viện, đến cảm giác hồi hộp, si mê khi được nhìn kĩ càng vóc dáng cao lớn, săn chắc và gương mặt lãng tử với kiểu tóc búi ManBun làm nổi bật lên vẻ phong trần của anh vào buổi cơm trưa. Vì hôm nay là chủ nhật, nên cô nghĩ vẻ ngoài của anh khi ăn trưa cùng cô hiển nhiên là phong cách thường ngày của anh đi. Một thân áo thun trắng bó sát người làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc của đàn ông phối cùng chiếc quần Jeans màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo da màu đen cá tính. Anh mang một đôi giày boot cao cổ màu nâu và một bên vai đeo chiếc balo da cùng màu, làm cho người đối diện ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính nhưng không kém phần năng động.
Di Sen nhìn màn hình OsChat đang hiển thị trang cá nhân của người mà cô đang nhớ đến, suy nghĩ một lúc rồi lại thoát ra, không bấm vào nút kết bạn. Cô cũng đâu phải là người lần đầu biết yêu, đặc biệt là sau những kinh nghiệm được đút kết từ nhiều mối tình đơn phương trong quá khứ, cô biết Hướng Thiêm Dĩ không phải là người mà Lưỡng Di Sen cô có thể chạm vào. Cô chỉ cho phép bản thân mình được say nắng cái vẻ ngoài thu hút đó của anh thôi, còn việc theo đuổi hay yêu thầm anh lại không phải là một việc mà hiện tại cô nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro