CHƯƠNG 7: KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau tai nạn, Tiểu Long đã được xuất viện. Cậu nhóc từ ngày được về nhà thì ngoan ngoãn hơn hẳn, không làm nũng đòi ra ngoài chơi như trước kia nữa. Mỗi tuần Di Sen đều đến thăm cậu, nhưng cô không thích cách bố mẹ Tiểu Long phân biệt đối xử giữa hai đứa con gái và cậu con trai út nên cũng hạn chế ở lại quá lâu. Cô thường mua bánh kẹo đến cho Tiểu Long và mua thêm những kẹp tóc xinh xắn cho hai chị em Ngô Thanh và Ngô Lan.
Sau khi tập Yoga ở trung tâm thể thao về thì Di Sen tranh thủ ăn sáng rồi nhanh chóng thay đồ đi đến Trường Đại học A.
Công việc của cô là trợ lý của quản lý phòng chiến lược của một công ty cổ phần chuyên về thực phẩm chức năng chăm sóc sức khoẻ thuộc tập đoàn đa quốc gia WTA. Cô đã phải trải qua ba lần đổi việc mới nhận được một vị trị tốt như thế này. Tuy là trợ lý nhưng yêu cầu của công việc này cũng khá cao, phải có bằng cấp tiếng Anh và chứng chỉ về marketing. Khi đó cô may mắn được sếp cô - Tưởng Lam tuyển dụng vì người được chọn đầu tiên đã nhận được học bổng du học nên người có bằng tốt nghiệp đại học nghành Ngôn ngữ Anh và văn bằng 2 với chuyên nghành marketing là cô được gọi phỏng vấn vào phút cuối. Lúc phỏng vấn, mặc dù cô không đạt chuẩn hết những yêu cầu của anh nhưng nhờ có hai năm kinh nghiệm làm việc và thời gian đó anh đang cần phải tuyển dụng ngay nên anh đã cho cô một cơ hội.
Di Sen biết cơ hội này là nhờ vào may mắn nhiều hơn là năng lực của bản thân nên suốt hai năm làm việc cùng Tưởng Lam, cô đã nỗ lực học hỏi nhiều hơn, nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như cải thiện kỹ năng để xứng đáng với cơ hội mà anh trao cho cô. Xem ra Tưởng Lam cũng rất hài lòng về cô nên tháng trước anh đã đề xuất tăng lương cho cô và cũng mang về cho cô một học bổng của khoá học SAO - một chương trình đào tạo kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh. Khoá học này cô cũng muốn tham gia từ lâu nhưng vì học phí và thời gian không phù hợp với công việc trợ lý bận rộn của cô nên cô cũng đành gác lại. Đợt này Tưởng Lam chọn cô đi học chương trình này, xem ra cô đã có cơ hội lên làm nhân viên chính chức của phòng chiến lược rồi. Đây là ước muốn bao lâu nay của cô nha, vì mức lương cơ bản của nhân viên phòng chiến lược cũng đã lên đến sáu mươi mấy triệu rồi, gấp đôi lương hiện tại của cô nha, còn chưa kể đến các chế độ đãi ngộ "đặc biệt" dành cho nhân viên thuộc phòng ban quan trọng nhất nhì trong công ty này.
Khoá học SAO bao gồm ba lớp chuyển cấp, mỗi lớp đều có kiểm tra đầu ra, lịch học là hai ngày cuối tuần trong sáu tháng. Mặc dù khoá học này rất khó và thời gian học cũng không ngắn nhưng Di Sen vẫn rất vui vì vừa được học miễn phí lại vừa được ưu tiên nghỉ làm ngày thứ bảy mà không bị trừ lương.
Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng và cũng là ngày khai giảng khoá học. Lớp học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ nhưng khoảng 8 giờ là Di Sen đã xuất phát. Đây là lần đầu tiên cô đi đến trường Đại học A nên dù trường chỉ cách nhà cô hai mươi phút đi xe máy, nhưng cô vẫn tranh thủ đi sớm hơn một chút. Đúng như hình dung của cô về ngôi trường Đại học nổi tiếng nhất trong thành phố, vừa náo nhiệt vừa rộng lớn. Cô phải chạy xe hơn mười phút trong khuôn viên của trường mới tìm thấy bãi đổ xe gần khu số 4 - khu học tập của trung tâm đào tạo SHO. Khi lên đến phòng học B.21 đầu hành lang ở tầng hai của dãy B khu số 4, cô nhìn đồng hồ là tám giờ bốn mươi chín phút, phòng học khoảng mười hai bộ ghế gấp liền bàn cũng đã có vài người ngồi. Di Sen cũng không vội vào lớp mà dựa vào hành lang nhìn xuống sân trường. Dòng người vội vàng di chuyển trong khuôn viên trường làm cô có cảm giác tràn đầy năng lượng, ai cũng đang bận rộn, phấn đấu cho một cuộc sống tốt hơn. Bỗng Di Sen bị một thân ảnh đang dựa vào hành lang ở tầng một của dãy A cách cô khoảng 200 mét thu hút. Thiêm Dĩ một thân âu phục vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Cô có chút vui mừng khi nhìn thấy anh, nhưng cũng không nhìn anh thêm được bao lâu vì đã đến giờ vào học.
Ba tiếng đồng hồ buổi sáng trôi qua cũng nhẹ nhàng vì giáo sư cũng chỉ giới thiệu chung về chương trình học. Di Sen ngồi ở vị trí đầu tiên của dãy bàn thứ hai từ cửa vào vì mắt cô cũng khá kém, phải ngồi gần với màn chiếu mới nhìn rõ bài giảng. Sau khi giáo sư bước ra khỏi lớp, mọi người cũng nhanh chóng làm quen nhau. Vì lớp học không đông người, cũng chỉ có ba cô gái nên rất nhanh OsChat của Di Sen đã có thêm một nhóm trò chuyện và tăng thêm năm người bạn, một nữ bốn nam. Giờ học buổi chiều đến hai giờ mới bắt đầu nên hầu như mọi người đều ra về, còn vài người khác thì cùng nhau đi ăn trưa. Di Sen muốn đi tìm Thiên Dĩ nên cũng không ở lại trò chuyện với mọi người, cô là người thứ hai bước ra khỏi lớp sau giáo sư. Cô nhanh chóng chạy qua dãy A để tìm Thiêm Dĩ, cô biết mình đang làm chuyện nực cười nhưng kệ đi, ai bảo cô bị vẻ ngoài của anh cướp mất trái tim rồi.
Hiện tại là giờ tan học, cô lướt qua dòng người đông đúc từ ba phòng học ở đầu hành lang thì chẳng thấy bóng dáng của người cô đang tìm kiếm đâu, chỉ còn một phòng học cuối dãy. Quả nhiên là anh ở đây. Cô nhìn thấy Thiêm Dĩ đang đứng nói chuyện với hai người bạn, gương mặt kia dù chỉ nhìn nghiêng thôi cũng làm tim cô đập nhanh. Cô quyết định quay trở lại khuôn viên trường trước dãy A, lấy điện thoại ra đứng chờ anh. Khoảng năm phút sau, khi dòng người cũng không còn đông nữa, cô thấy Thiêm Dĩ cùng bạn bước ra khỏi dãy A. Di Sen bỏ điện thoại vào túi vải, lấy ra hai quyển sách cầm trong tay, bước nhanh lên phía trước, giả vờ như vừa mới tan học, lướt qua chỗ anh. Nhưng mà cô không ngờ đến, người ta lại không chú ý đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro