CHƯƠNG 8: KẾT BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Sen quay người lại nhìn theo Thiêm Dĩ đang đi về bãi xe. Anh vừa đi vừa nói chuyện gì đó với bạn, xem ra không khí giữa bọn họ rất thân quen. Cô âm thầm tự giễu mình, thật là đánh giá cao bản thân, người ta không có nhìn thấy cô nha. Cô cũng không đi theo anh nữa, quay người đi về phía cổng phụ số 2 của trường. Sáng nay lúc đi học cô đã để ý thấy kế bên trường có một quán cà phê nhỏ treo tờ quảng cáo lớn ở trước cửa, combo cơm trưa mới ra mắt chỉ hai trăm sáu mươi tám nghìn. Trên ảnh là phần cơm thịt kho trứng kèm theo một chén canh và một ly cà phê sữa. Cô định sẽ đến đó nghỉ trưa chứ không về nhà. Mức lương hiện tại của cô cũng chỉ có ba mươi bốn triệu, cô còn góp phần với gia đình trả tiền thuê nhà hàng tháng, lại phải trích ra một phần lớn để gửi vào quỹ tiết kiệm nên tiền chi tiêu hàng tháng cũng không còn bao nhiêu. Một người con gái không được vẻ đẹp trời ban như cô cũng cần phải tốn kém không ít cho những chi tiêu làm đẹp nữa, nên việc chi cho ăn uống cô rất hạn chế. Vừa hay quán này có thể nghỉ lại buổi trưa mà giá lại hợp lý nên dù không gian có hơi chật chội cũng không sao.
Di Sen ăn trưa xong thì tranh thủ làm việc của công ty. Tuy rằng cô được nghỉ phép để đi học nhưng tạm thời người thay thế vị trí của cô là một cô bé vừa mới tốt nghiệp đại học, vì có "người quen" ở phòng nhân sự nên được tuyển vào dù năng lực chuyên môn cũng không tốt lắm, làm chậm trễ công việc của Tưởng Lam, nên anh đã giao cho cô phải xử lý đống công việc bị trì trệ kia trước thứ hai, kèm theo đó là nhiệm vụ đào tạo lại cô nhóc đó. Thật ra Di Sen cảm thấy cô nhóc đó có chút giống mình, cô là được tuyển nhờ vào may mắn, cô nhóc đó thì có "ô dù", nhưng chung quy lại đều là những người không có thực lực như tiêu chuẩn của phòng chiến lược. Cô gửi cho cô nhóc tên Thư Giãn kia một tệp tài liệu, đây là tổng hợp những kiến thức mà ban đầu khi cô nhận việc đã bị Tưởng Lam bắt buộc học trong hai tháng. Nhờ có tệp tài liệu này mà cô đã từ một người chỉ biết làm những việc vặt vãnh như pha trà, in tài liệu, sắp xếp lịch,... thành một trợ lý có thể xử lý những công việc nghiệp vụ phức tạp cho Tưởng Lam, đôi khi anh còn lắng nghe ý kiến của cô. Cô hi vọng Thư Giãn cũng có thể giống như cô ngày xưa, học tập thật nhanh chóng để chia sẻ một phần công việc cho người sếp bận rộn kia, và quan trọng hơn nữa là để Tưởng Lam yên tâm mà cân nhắc cô lên vị trí nhân viên chính thức của phòng chiến lược nha.
Báo thức trên điện thoại reo thì cũng là lúc đồng hồ hiển thị một giờ ba mươi phút, Di Sen gấp laptop lại cho vào ba lô, rồi đeo vào sau lưng, sau đó đứng lên cầm túi vải bước ra khỏi quán. Cô vừa đi vừa tìm chiếc ô trong túi, sau đó đeo túi một bên và che ô, đi về phía trường học. Lúc bước ngang qua dãy A, cô nhìn thấy Thiêm Dĩ đang ngồi ở ghế đá hút thuốc, mắt thì dán vào màn hình laptop để trên đùi. Cô gấp ô lại và đi về phía anh, ngồi xuống chỗ kế bên. Vì hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế đá không được lớn cho lắm nên khoảng cách giữa hai người khá gần.
Thiêm Dĩ đang xem báo cáo cuộc họp tuần này thì cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, anh ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Cô gái mỉm cười, mở lời với anh.
- Chào anh, còn nhớ tôi chứ? Cô gái ở bệnh viện mà một tháng trước anh đã cho mượn tiền ấy.
Thiêm Dĩ nhìn cô, anh bỗng nhớ đến hình ảnh một cô gái đang khóc nức nở trước phòng cấp cứu, anh lịch sự tắt điếu thuốc còn đang hút dở, gật đầu với cô.
- Chào cô, tôi còn nhớ mà. Cô làm gì ở đây thế?
Di Sen chỉ về phía dãy B.
- Tôi học chương trình SAO ở bên kia. Hôm nay là ngày đầu tiên. Còn anh?
Thiêm Dĩ cũng chỉ về phía sau lưng.
- Tôi cũng học khoá Master U ở đây. Tôi học được bốn tháng rồi, cũng sắp hoàn thành chương trình.
Di Sen thầm nghĩ, khoá Master U là chương trình cao cấp, để học khoá Master U thì Thiêm Dĩ bắt buộc phải học qua khóa SAO cô đang học, có lẽ cô đã nghĩ ra một cơ hội "hợp lý" để kết bạn với anh rồi.
Đúng như cô nghĩ, Thiêm Dĩ nói tiếp.
- Tôi đã tốt nghiệp lớp SAO vào năm trước. Tuy đây là chương trình trung cấp nhưng cũng là khó nhất. Nếu có gì không hiểu, cô có thể hỏi tôi.
Di Sen lấy điện thoại trong túi vải ra, mở OsChat rồi nhập vào số điện thoại mà cô đã từng tìm kiếm nhiều lần trên khung tìm bạn. Cô ấn vào nút kết bạn rồi chỉ vào màn hình điện thoại, nói với anh.
- Tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh rồi đấy, bây giờ tôi phải vào lớp rồi. Khi nào có thời gian tôi mời anh dùng cơm sau nhé.
Khi ngồi vào bàn học, điện thoại của cô hiển thị tin nhắn đến. Thiêm Dĩ gửi cho cô hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là một tài liệu đính kèm tên là "Tài liệu ôn tập khoá SAO", tiếp theo là một nhãn dán chú chó con đang nhảy cổ vũ với dòng chữ cố lên ở trên.
Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, cũng nhanh chóng gửi lại một nhãn dán nhân vật hoạt hình anime nháy mắt dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro