CHƯƠNG 9: TÂM TƯ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tuần học tập nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến kì thi chuyển cấp đầu tiên của khoá học. Hôm nay là thứ sáu, Di Sen cũng đã ôn tập được phần lớn những kiến thức trong sách nhưng phần bài tập thực hành thì cô chưa nắm vững lắm. Từ hai hôm trước, mỗi buổi tối cô đều nhắn tin cho Thiêm Dĩ hỏi về phần này. Nhưng do cô vẫn còn áp dụng sai phương pháp khi phân tích, nghiên cứu kế hoạch nên cô đã nhờ anh trực tiếp phụ đạo cho cô thêm một buổi nữa. Cô thừa nhận, cô cũng có mục đích riêng khi hẹn anh ra ngoài. Cô muốn tiếp cận anh nhưng cũng chẳng có lý do nào khác nữa. Thời gian học của anh chỉ có hai tiếng, buổi sáng đến mười giờ mới bắt đầu, buổi chiều thì hai giờ mới vào lớp mà bốn giờ đã kết thúc nên cô chỉ có thể nhìn thấy anh lúc tan học buổi sáng. Cô rất mong được gặp anh nhưng dù cô đã cố tình đứng chờ gần mười phút ở trước dãy phòng anh học hai tuần liền mà vẫn không gặp. Có lẽ là do cô phải ở lại trao đổi với giáo sư và bạn học nên tan học trễ, anh đã ra về trước hoặc là anh có việc nên ra về muộn, cô không chờ được anh.
Tối nay, Thiêm Dĩ đã hẹn cô lúc tám giờ, nên bây giờ cô đang ở trước gương trang điểm. Loay hoay trong phòng khoảng một giờ đồng hồ thì điện thoại Di Sen đổ chuông, là Thiêm Dĩ gọi đến thông báo rằng anh đã đến dưới tiểu khu nhà cô.
Lúc Di Sen xuống dưới đường, cô thấy Thiêm Dĩ đang tựa vào xe hút thuốc. Hôm nay cô cố tình chọn chiếc áo sơ mi trắng sơ vin kiểu buộc nút áo với chiếc quần skinny jean màu đen. Cô đeo bên vai một chiếc túi tote da màu nâu, chân đi đôi giày bệt mũi nhọn màu da. Cô nghĩ Thiêm Dĩ sẽ chọn đồ như phong cách thường ngày cô nhìn thấy trong bữa cơm đầu tiên. Cô muốn mặc hai màu đen trắng để hai người như nhìn như là cặp đôi với nhau. Sự thật đúng như cô nghĩ, anh cũng trên trắng dưới đen, chân cũng đi đôi giày hôm trước. Chỉ có điều là hôm nay anh đã đổi chiếc áo thun thành áo sơ mi cổ Cuba, làm cho vẻ ngoài của anh tuy vẫn có nét phong trần nhưng không kém phần lịch thiệp.
Khi lên xe, Thiêm Dĩ có hỏi cô muốn đi đâu, cô bảo anh chọn nơi nào mà anh thường hay đến là được rồi. Thế nhưng cô không ngờ, anh lại dẫn cô đến The Rooty. Đây là một trong những quán cà phê cao cấp, hạng sang bậc nhất thành phố. Quán được thiết kế cực kỳ sang trọng với những trang thiết bị hiện đại nhất. Bên cạnh đó, nơi này còn được biết đến bởi những dịch vụ chuyên nghiệp, mang lại cảm giác xa hoa, riêng tư trong không gian du dương từ tiếng đàn piano của các nghệ sĩ.
Di Sen từng được đến đây một lần vào tháng trước cùng với sếp cô - Tưởng Lam khi anh có hẹn với giám đốc kinh doanh của công ty đối tác. Lúc đấy cô còn nhờ anh chụp cho cô một bức ảnh bên cây đàn piano để đăng lên trang cá nhân.
Bởi vì cô đã nói trước rằng hôm nay cô sẽ mời nên Thiêm Dĩ chọn xong một tách cà phê Espresso nóng rồi cũng quay người, đứng bên cạnh quầy thu ngân chờ cô. Di Sen nhẩm tính, đồ uống anh chọn có giá bảy trăm tám mươi nghìn, cô lại nhìn hết một lượt bảng giá, chỉ có nước trái cây là có giá rẻ nhất, tầm ba trăm mấy, nên cô chỉ chọn thêm cho mình một ly nước ép táo ba trăm sáu mươi nghìn. Cô đau xót lấy thẻ ra thanh toán, ánh mắt đảo qua chiếc bánh Tiramisu cỡ nhỏ nằm trong tủ kính, thấy giá quá đắt nên cũng không gọi.
Hai người chọn một bàn nhỏ ở góc trong cùng bên phải, có thể nhìn thấy được đài phun nước ở công viên bên cạnh qua cửa kính.
Thiêm Dĩ là một người ít nói, cô cũng không biết có chủ đề gì khác để nói ngoài việc học tập nên suốt hai giờ trôi qua, ngoài những lúc anh giảng bài cho cô, thì giữa hai người cũng không nói gì khác nữa. Lúc cô ngồi làm bài tập, anh ở phía đối diện cũng im lặng làm việc của anh. Lâu lâu cô lại ngước lên hỏi bài, anh sẽ đóng màn hình laptop lại rồi xem qua bài làm của cô.
Cuối cùng cô cũng làm xong những bài tập khó trong đề ôn tập, cô nhìn điện thoại, mười giờ bảy phút, trong quán cũng vắng lặng hơn rất nhiều.
Thiêm Dĩ chở cô về, cô vốn định rũ anh đi ăn khuya nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi, lúc nãy cô còn thấy anh ngả người lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi tầm mười lăm phút nên đành thôi, cảm ơn anh xong rồi cũng nhanh chóng lên nhà.
Lúc Di Sen ngồi trên giường thoa sữa dưỡng thể thì Thiêm Dĩ gửi cho cô một nhãn dán hình chú chó con anh thường sử dụng kèm dòng chữ chúc ngủ ngon, để trả lời lại tin nhắn mà cô gửi lúc về nhà. Cô nhìn nhãn dán hình Doremon đắp chăn có dòng chữ chúc ngủ ngon phía trên mà mình gửi, lại nhìn lịch sử trò chuyện của anh và cô, cô mỉm cười, dường như bọn họ rất thích dùng nhãn dán để trò chuyện.
Cô nằm xuống giường nhưng lại ngủ không được, lại nghĩ về mối quan hệ của hai người. Thiêm Dĩ lúc nãy đưa cô về đã nói, anh có một cô em gái nhưng đã đi nước ngoài cũng gần năm năm rồi, hai anh em tuy tình cảm lúc nhỏ rất thân thiết nhưng xa cách địa lý làm em gái cũng dần ít chia sẻ với anh. Anh đã gặp Di Sen trước ngày tai nạn hôm ấy cũng khoảng sáu bảy lần gì đó rồi, khi đó cô cùng người nhà trở về sau khi tập thể dục buổi sáng, đúng lúc anh cũng vừa đi bơi xong, đang trên đường trở về nhà. Bọn họ đi ngược chiều nhau, nhưng lúc chờ đèn đỏ chuyển màu, một khung cảnh gia đình ấm áp làm anh chú ý đến, nên lúc gặp cô ngồi bên đường trong tai nạn ngày đó, anh đã đi theo cô đến bệnh viện. Nếu là bình thường, đối với người lạ, anh cũng sẽ giúp đỡ họ nhưng cũng chẳng đến mức nhiệt tình mà thanh toán giùm viện phí đâu. Nhưng hình ảnh cô gái trẻ mặt đầy nước mắt ngồi trước phòng cấp cứu làm anh bỗng nhớ đến em gái mình ngày xưa khi bố của bọn họ nhập viện, cũng dựa vào ngực anh khóc nức nở như vậy. Vì thế anh xem cô như một người em gái nhỏ, che chở cho cô lúc ở bệnh viện, và cũng nhiệt tình giúp đỡ khi cô nhờ anh phụ đạo.
Di Sen hồi tưởng lại vẻ mặt cưng chiều của anh khi chúc cô thi tốt lúc cô xuống xe, cô bỗng cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Mặc dù anh đã nói xem cô như em gái của mình, nhưng cô không có buồn nha, chỉ cần anh cho cô cơ hội đến gần anh thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.
Vì những ngày qua tiếp xúc với nhau đã làm cho cô nhận ra một chuyện rất quan trọng, cô và anh thật sự cách biệt nhau quá lớn. Anh là phó giám đốc của một công ty nha, dù công ty của anh có quy mô nhỏ hơn công ty cô làm nhưng lương tháng của anh cũng gấp cô mấy lần. Chưa kể đến vẻ ngoài của anh nổi bật như vậy, cách chi tiêu và đồ anh dùng cũng đều đắt hơn cô rất nhiều. Cô vốn là người hay tự ti, gặp được người như anh làm cô yêu thích nhưng để theo đuổi anh một cách nghiêm túc, cô nghĩ mình cần phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, để xứng đáng sánh đôi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro