CHƯƠNG 10: ANH TRAI EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì thi đầu tiên của lớp, lớp trưởng là một ông chú mập mạp vui tính tên Phương Sá dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, đồng thời cũng là dịp để mọi người làm quen lẫn nhau. Trong kì thi lần này, Di Sen xếp thứ chín trên bốn mươi tám người của ba lớp thuộc chương trình trung cấp SAO, sau khi biết điểm cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhắn tin trên nhóm lớp, đồng ý tối nay sẽ đến dự tiệc, đồng thời cô cũng thông báo Thiêm Dĩ, còn gửi kèm một poster phim sẽ ra rạp vào thứ sáu tuần sau.
Khoảng mười phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ anh.
" Chúc mừng em. Tuần sau anh phải tăng ca, có thể xem suất chín giờ không? "
" Được ạ, hôm đó là ngày ra mắt phim, mấy suất chiếu sớm cũng không còn chỗ ngồi tốt. "
Cô lại gửi tiếp cho anh hình hai chiếc vé xem phim suất chín giờ mười lăm ở rạp phim số 2 của trung tâm giải trí thành phố mà mình mới vừa mua qua mạng.
" Được, hôm đó anh tan làm sẽ qua đón em. "
Di Sen cầm điện thoại tủm tỉm cười, làm Thư Giãn ở bên cạnh cũng tò mò, phải nhìn cô mấy lần.
Mỗi buổi tối thứ hai, thứ tư hàng tuần là Di Sen sẽ có lớp học tiếng Nhật ở một trung tâm ngoại ngữ gần nhà nhưng tối nay cô đã xin dời giờ học qua tối thứ năm vì cô phải đến dự tiệc của lớp SAO.
Vốn dĩ Di Sen muốn đến đó để tạo thêm nhiều mối quan hệ thuận lợi cho công việc của mình, nên cô đã chọn một chiếc đầm dạ hội bó sát người dài đến mắt cá chân, màu đen của chiếc đầm cùng làn da trắng của cô tương phản nhau. Chiếc đầm có thiết kế đơn giản, nhưng với những đường cắt xẻ sâu ở phía trước làm hiện ra bộ ngực căng tròn nằm cạnh nhau tạo nên khe ngực sâu và vòng eo thon , cùng với đường xẻ tà một bên chân lên đến hơn nửa đùi lộ ra chiếc chân thon thu hút ánh mắt người đối diện. Từ sau tai nạn, cô rất ngại vết sẹo bên chân phải, vừa hay chiếc đầm này xẻ tà bên trái, lại còn có thiết quyến rũ nhưng sang trọng, thế là đã tiết kiệm tiền ăn lại một chút để mua nó. Cô chọn kiểu trang điểm với son môi đỏ quyến rũ và xoã mái tóc xoăn dài màu đen mượt mà ra phía sau lưng. Cô phối thêm chiếc túi nhỏ và một đôi giày cao gót cùng là màu trắng thuộc nhãn hiệu thời trang nổi tiếng mà cô đã mua vào năm trước trong đợt khuyến mãi cuối năm. Tuy là kiểu dáng đã cũ so với xu hướng thời trang hiện tại nhưng vì thiết kế đơn giản lại là màu trắng nữa nên cũng không quá lỗi thời.
Lúc xe taxi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc mới chỉ tám giờ mười hai phút, còn hơn mười lăm phút nữa mới bắt đầu. Di Sen vừa đi vừa quan sát phong cảnh hai bên đường dẫn vào nhà hàng Sun The City. Nhà hàng này chuyên tổ chức các buổi tiệc lớn, nhỏ của thành phố, tuy giá cả có đắt tiền hơn chỗ khác nhưng vì có không gian phòng tiệc rộng rãi cùng với chất lượng phục vụ tốt, nên mọi người cũng rất thích chọn nơi này để tổ chức các buổi họp mặt. Di Sen mở điện thoại ra tìm số phòng mà lớp trưởng đã nhắn trên nhóm lớp đồng thời cũng tìm trong danh bạ số Như Văn - bạn cùng lớp với cô, gọi cho cô ấy. Di Sen không chú ý khi cô đang ngang qua chiếc xích đu ở bên trái lối vào, có một người ngồi trên đó đang hút thuốc đã nhìn thấy cô.
Thiêm Dĩ ban đầu không biết chính xác của phải Di Sen không, vì phong cách của cô hôm nay rất khác lạ với những lần trước anh gặp. Lúc trước, anh thường bắt gặp cô trong những bộ đồ thể thao lúc cô tập thể dục hoặc là khi anh gặp cô ở bệnh viện là cô đang mặc chiếc váy dài ngang gối. Đặc biệt là sau hôm đó ở bệnh viện, không biết có phải do tai nạn đã để lại sẹo trên chân không, mà anh cũng chỉ thấy cô mặc quần jean hay là váy dài phủ toàn bộ chân. Tối nay cô lại mặc chiếc đầm bó sát người thế này, nếu không có cặp kính cận cùng giọng nói quen thuộc kia, anh cứ ngỡ là một người khác.
Anh định đi đến chào cô thì cô đã bị một cô gái khác từ trong phòng tiệc số 5 đi ra đón cô vào. Anh cũng quay người vừa đi về phía phòng tiệc số 4 bên cạnh, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin.
Di Sen sau khi vào phòng thì bị mọi người trong buổi tiệc vây quanh, cũng phải thôi, vì ngoài cô ra thì chỉ có thêm hai cô bạn cùng lớp, ba cô gái được "người nhà" đưa đi theo cùng, còn lại đều là đàn ông. Mọi người hết ăn rồi lại chuốc rượu cho nhau, dù cô đã bảo không biết uống mà trong bụng cũng đầy một ly bia rồi. Nhưng mấy người đàn ông nào có tha cho các cô gái dễ dàng, bọn họ đều có trò hay để ép uống. Cô đi làm cũng mấy năm, cũng đã hiểu quy tắc nói chuyện công việc trên bàn nhậu rồi. Di Sen để ý ba người đàn ông trong phòng, bọn họ là những người có thành tích cao nhất trong kì thi vừa rồi, ngoài ra cô cũng tìm được thông tin của mấy người này, đều là nhân viên chính thức của các công ty lớn trong thành phố. Cô tự mình mời mấy người đó một ly, còn lại gần bọn họ bắt chuyện. Đàn ông ai mà không thích có người đẹp ngưỡng mộ mình chứ, nên dựa vào vài câu hỏi "ngây thơ" của cô, bọn họ cũng giới thiệu các "nguồn lực" mà bản thân đang có cũng như là chia sẻ với cô một vài kinh nghiệm thương trường.
Đến gần mười giờ mười sáu phút, Di Sen định tìm xe để ra về thì mới nhìn thấy tin nhắn Thiêm Dĩ gửi cho cô vào lúc tám giờ ba mươi hai phút.
" Anh nhìn thấy em ở sảnh nhà hàng Sun The City. Anh cũng đang ở phòng tiệc số 4 bên cạnh em. "
Cô tự trách bản thân không để ý điện thoại làm lỡ tin nhắn của anh, rồi cũng không đặt xe nữa, lấy lí do đi vệ sinh, ra khỏi phòng. Cô vừa đóng cửa lại thì liền bước qua bên phòng tiệc số 4. Cô nhìn thấy nhân viên phục vụ vẫn đang đứng trước cửa phòng thì biết ngay là bên trong còn người. Cô đứng trước cửa phòng, gửi tin nhắn cho Thiêm Dĩ.
" Em đang ở trước phòng số 4. Anh có thể ra đây một chút không? "
Sau khi cô gửi tin nhắn, đứng đợi khoảng ba phút thì thấy cửa phòng mở, Thiêm Dĩ một thân công sở áo sơ mi dài tay màu trắng, quần âu đen từ trong đi ra.
Ánh mắt anh đảo qua người cô từ trên xuống dưới, vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự tán thưởng, hài hước bảo.
- Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, xem ra em cần phải thay đổi sang phong cách này nhiều hơn để anh được bổ mắt rồi.
Cô cũng lấy ta che lại cảnh xuân trước ngực, bỉu môi với anh.
- Đàn ông các anh đúng là dẻo miệng không ai bằng mà. Phòng anh tàn tiệc vậy, anh đưa em về được không?
- Để anh vào phòng chào tạm biệt rồi đưa em về, nếu không lại có anh chàng nào bắt em đi thì làm sao, người đẹp phải ở cùng anh tối nay chứ. Em về phòng lấy đồ ra đây chờ anh.
Nói xong rồi anh quay người vào phòng, trước khi đi còn bỏ lại cho cô một cái nháy mắt và một khuôn mặt lưu manh.
Cô cũng quay người trở lại phòng mình, vừa đi cô vừa nghĩ ngợi. Di Sen biết anh vì lo cho cô "em gái" này đi về tối muộn không an toàn nên mới đề nghị như thế. Nhưng cô không từ chối nha, cô còn mừng vì cô có cơ hội ở bên anh trong bộ dạng xinh đẹp này nữa. Khi cô vừa đi vào, một anh chàng tên Uông Đúc lớn tiếng chọc ghẹo cô.
- Tôi vừa nhìn thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông cực phẩm ở ngoài hành lang nha. Haiz, đàn ông trong phòng này không đẹp trai bằng anh chàng của cô ấy nên người đẹp của chúng ta "trèo tường" rồi.
Mọi người trong phòng nghe anh ta nói cũng nhìn về phía cô, có người cười phụ hoạ theo anh ta, có người lộ ra ánh mắt tò mò.
Di Sen cũng tự nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình, cầm áo khoác lên rồi mỉm cười nói.
- Đấy là anh của tôi nha, đến bắt em gái về nhà rồi. Mọi người ở đây đều rất tài giỏi nha, tôi còn hối hận vì chưa trò chuyện hết với mọi người đây này. Hẹn gặp mọi người sau nhé!
Cô gật đầu chào mọi người, rồi đi thẳng ra cửa. Cô nhìn thấy Thiên Dĩ lười biếng tựa vào tường chờ cô, anh nhìn thấy cô đi ra thì quay người đi về phía lối ra. Cô thở dài rồi bước đuổi theo anh, không biết đến bao giờ từ "anh trai" có thể đổi thành "người nhà" của cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro