CHƯƠNG 11: BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải uống rượu bia nên xe của Thiêm Dĩ đã gửi lại công ty. Anh đón một chiếc xe taxi rồi nhường Di Sen lên trước, còn mình thì ngồi ở ghế lái phụ. Cô cũng hơi ngạc nhiên một lúc rồi cũng hiểu ý của anh. Vốn dĩ người ta chỉ xem cô như "em gái nhỏ", bây giờ "em gái" này lại mặc một chiếc đầm quyến rũ như vậy, mà hai người đều có hơi men, anh thân là đàn ông nên không muốn tiếp xúc quá gần với cô cũng phải thôi.
Khi xe đến dưới tiểu khu nhà cô thì cũng gần mười một giờ rưỡi, Thiêm Dĩ trả tiền xe xong rồi cũng xuống xe cùng cô. Anh bảo sẽ đưa cô lên nhà vì thấy người cô đầy mùi bia, chắc cô say quá rồi.
Thật ra Di Sen vẫn còn tỉnh táo, cô chỉ uống có vài ly thôi, nhưng vì cơ địa nên dù chỉ uống một chút thì người cô cũng sẽ ửng đỏ hết lên, nhìn qua sẽ giống như người say rượu. Anh đã hiểu lầm rằng cô say rượu thì cô cũng không muốn giải thích, vì lúc này cô muốn làm một chuyện táo bạo nha. Người ta vẫn thường đổ thừa cho say rượu làm loạn sao, cô cũng muốn thừa dịp này "làm loạn" với anh đấy.
Di Sen giả vờ rằng mình say rượu, chân lại mang đôi giày cao gót chín phân nên bước chân loạng choạng, phải dựa vào người Thiêm Dĩ. Anh có hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì. Hai người đi rất chậm, khoảng hơn năm phút mới gần đến trước dãy nhà cô ở, Di Sen nhân lúc đi ngang qua chỗ cửa hàng bách hoá đã đóng cửa nên đèn hơi tối, cô lấy hết can đảm đặt một nụ hôn trên gương mặt anh. Nụ hôn này chỉ đơn giản là đôi môi cô lướt nhẹ nhàng qua sườn mặt bên phải rồi ngừng lại một chút trên môi anh thôi. Nhưng cô không ngờ Thiêm Dĩ lại có phản ứng mãnh liệt như thế, anh đẩy cô ra một cách rất quyết đoán, làm cho cô không phòng bị mà lảo đảo, phải nắm lấy một góc áo của anh để không bị ngã.
Sau khi cô đứng vững, cô lập tức trở nên tức giận. Đàn ông gì mà kì quặc, không thích thì thôi, có cần phải hành động như thể cô là lưu manh đang cưỡng bức dân lương thiện vậy không. Dù gì hôn cũng đã làm rồi, cô chẳng muốn giả vờ thêm nữa.
Di Sen buông góc áo anh ra, xoay người đứng đối diện anh, hay tay đan chéo trước ngực, nghiêm túc nói.
- Hướng Thiêm Dĩ, tuy là mối quan hệ giữa hai chúng ta không thân, cũng không tính là bạn bè, em cũng chẳng hiểu anh được bao nhiêu. Nhưng tối nay em muốn hỏi, anh có muốn tìm hiểu em không? Em thích anh nên chẳng thèm làm em gái nuôi gì đó của anh đâu. Anh không cần trả lời em ngay lập tức, em cho anh thời gian ba ngày, mong anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận.
Nói rồi cô cũng chẳng có dũng khí mà ở lại, dứt khoát chạy nhanh vào chung cư.
Còn Thiêm Dĩ lúc này đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn theo hướng Di Sen vừa chạy đi.
Thật ra lúc cô hôn anh, anh hơi bất ngờ nên đã không kịp phản ứng mà giơ tay đẩy cô ra theo bản năng. Kể từ sau khi chuyện bất hạnh đó xảy ra trong cuộc đời anh, anh đã không còn muốn thân mật với một ai nữa. Anh biết mình đã dùng lực hơi mạnh khiến cô xém chút nữa là ngã, nên định lên tiếng xin lỗi. Không ngờ cô lại dùng gương mặt tức giận nói với anh những lời tỏ tình kia rồi chạy mất.
Thiêm Dĩ vội trở ra đường chính rồi đón một chiếc taxi về nhà. Những lời tỏ tình và hình ảnh lúc ấy của Di Sen làm anh phiền lòng suốt cả đêm hôm đó.
Thật ra anh không phải là không có cảm tình với cô, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là yêu thích, muốn phát triển mối quan hệ nam nữ. Anh chỉ xem cô như là một người em gái, do cách biệt tuổi tác của hai người cũng không nhỏ. Anh năm nay cũng ba mươi sáu tuổi rồi, đôi lúc anh cũng nghĩ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với đối tượng phù hợp rồi cũng nhanh chóng lập gia đình, nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ cùng một cô gái hai mươi lăm tuổi nói chuyện yêu đương. Cô có lẽ nhìn trúng bề ngoài của anh nên bày tỏ, dù gì hai người cũng biết nhau chưa lâu, cô cũng không quá nghiêm túc với chuyện này đâu. Anh nghĩ vậy nên ngay buổi chiều hôm sau, anh đã nhắn tin cho cô.
Lúc tin nhắn của Thiêm Dĩ được gửi đến, Di Sen đang từ phòng Tưởng Lam đi ra. Sếp cô hôm nay không phải là cãi nhau với vợ đấy chứ, sáng đến giờ, dù là cô hay Thư Giãn đi vào nộp báo cáo công việc hàng ngày cho anh thì cũng đều bị anh tìm ra sai sót nhỏ, bị mắng liên tục. Nếu là bình thường, anh chỉ nhắc nhở rồi bảo các cô làm lại, dù gì những báo cáo này cũng không phải nộp lên cấp trên, lâu lâu cũng chỉ gửi qua phòng nhân sự xem qua rồi thôi.
Cô bị mắng nên tâm trạng cũng có chút buồn bực, thế mà vừa ngồi vào bàn làm việc thì nhận được tin nhắn chỉ hiển thị ba hai chữ "Xin lỗi em" của Thiêm Dĩ nữa, liền có chút đau lòng. Cô cũng đã thổ lộ tấm lòng mình cho anh biết, còn chuyện anh không chấp nhận nó thì thôi, cô cũng đâu có quyền ép buộc anh. Dù gì đến tuổi này rồi, một chút tình cảm say nắng đó cũng sẽ bị lãng quên nhanh chóng thôi. Cô cũng không còn thời gian và sự nhiệt tình mà đi yêu thầm như tuổi trẻ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro