CHƯƠNG 12: LÊN CHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ cô và Thiêm Dĩ đã hẹn cùng nhau đi xem phim, nhưng kể từ tin nhắn từ chối kia của anh, cô cũng không liên lạc với anh nữa, lúc ở trường Đại học A cũng không nhìn thấy anh. Di Sen nhìn hai tấm vé mình đã đặt trong điện thoại, trong lòng vẫn có chút mong chờ. Lúc này là tám giờ bốn mươi chín phút, cô đang đứng ở trước cửa rạp phim đợi Thiêm Dĩ. Cô định sẽ không đến nhưng lại không kiềm chế được bản thân. Cô thừa nhận mình có chút hi vọng nên đã tự mình bắt xe đi đến rạp phim này rồi nhắn tin cho Thiêm Dĩ. Cô đã gửi tin nhắn với nội dung "Em rất muốn xem phim cùng anh. Vé đã đặt, em cũng đã ở rạp rồi, anh vẫn đến chứ?" từ mười phút trước nhưng anh không có hồi âm.
Di Sen đứng chờ đến chín giờ ba mươi tám phút vẫn không thấy anh, ở sảnh cũng chẳng còn bao nhiêu người, bộ phim cũng đã chiếu được một lúc lâu. Cô buồn bã đi ra khỏi trung tâm giải trí, gọi một chiếc taxi về nhà. Lúc này Thiêm Dĩ đang đứng trong cửa hàng bán mô hình Lego kế bên rạp phim mới bước ra cửa, nhìn theo chiếc xe mà Di Sen vừa ngồi đi thở dài. Tối nay anh phải tăng ca, cũng không nhớ đến cuộc hẹn với cô. Khi anh xem được tin nhắn thì cũng đã gần chín giờ, anh có chút bất ngờ. Anh cũng cảm thấy có lỗi với Di Sen nên đã lái xe đến trung tâm giải trí. Thật ra trong lòng anh có chút mong chờ xem cô đợi anh được bao lâu, vì anh vốn nghĩ cô đã phớt lờ anh kể từ lúc anh từ chối cô. Đã hơn một tuần bọn họ không liên lạc, anh cũng cố tình tránh mặt cô lúc tan học.
Khi anh đến rạp phim thì đã là chín giờ mười hai phút, từ xa anh đã thấy cô đứng trước màn hình lớn được dựng phía bên phải rạp để quảng cáo phim. Anh không muốn cô nhìn thấy mình, để cho cô không còn hi vọng gì với anh nữa, nên đã trốn trong cửa hàng mô hình bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ cô đơn của Di Sen ở rạp phim đứng chờ anh và lúc rời đi, anh cảm thấy đau lòng. Nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho cô, anh không muốn một cô gái trẻ đơn thuần như cô sẽ cảm thấy bất công khi ở bên cạnh một người có quá khứ không tốt đẹp như anh.
Kể từ sau tối hôm ấy, Di Sen cũng không còn nhắn tin cho anh nữa, lúc vô tình gặp nhau ở trường Đại học B cô cũng xoay người sang hướng khác mà đi, tránh chỗ anh đang đứng.
Khoá học sáu tháng trôi qua rất nhanh, lúc nhận chứng chỉ, Di Sen cũng nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự, quyết định cô trở thành nhân viên chính thức của phòng chiến lược mà sếp cô - Tưởng Lam đề xuất lên cấp trên đã được phê duyệt.
Di Sen cảm thấy những cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng, nhưng cô cũng tự nhủ với bản thân rằng mục tiêu lớn nhất vẫn chưa thể thành công, cô không được tự mãn mà lười biếng.
Khi biết cô trở thành nhân viên chính thức của phòng chiến lược, một số người từng làm việc chung đã gửi lời chúc mừng, đồng thời cũng có một vài chị lớn tuổi trong công ty cũng lo chuyện bao đồng, bắt đầu mai mối cho cô. Thật ra Di Sen cũng nhận được vài lời tán tỉnh từ khi cô được lên chính thức, nhưng cô không có chấp nhận. Lúc còn làm thư ký cho Tưởng Lam, dù bộ dạng của cũng xinh xắn nhưng chẳng có ai muốn làm quen hay mai mối cho cô cả, cô biết là do vị trí làm việc của mình không cao, lương cũng thấp, gia cảnh lại cũng chẳng có quyền thế gì. Nên sau khi được lên chức, cô cũng chỉ nhận lời đi xem mắt qua loa rồi thôi, sau đó cảm ơn những đồng nghiệp đã mai mối để duy trì mối quan hệ xã giao trong công ty.
Kể từ khi cô làm nhân viên chính thức của phòng chiến lược thì cũng đã hơn tám tháng, năm mới đã trôi qua lâu rồi, Di Sen cứ nghĩ cô và Thiêm Dĩ sẽ không gặp lại nhau nữa thì xảy ra một chuyện đã làm thay đổi mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro