CHƯƠNG 13: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của tháng sáu rất thất thường, giống như tính cách của thiếu nữ mới lớn vậy, bầu trời còn đang quang đãng, thì chỉ mấy phút sau đã bất chợt đổ mưa.
Sau khi tan ca, Di Sen cùng một người đồng nghiệp nữ trong phòng chiến lược đã ghé qua siêu thị mua một ít trái cây khi đang trên đường đến bệnh viện thăm bố của Tưởng Lam. Sáng nay, phòng chiến lược đã nhận được tin bố của sếp ngày hôm qua tái phát bệnh, được đưa vào cấp cứu suốt một đêm, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Bởi vì sếp của bọn họ cũng đã xin nghỉ phép chăm bố, nên thân là nhân viên của phòng chiến lược, mọi người đã góp tiền lại, cử ra người đại diện đi thăm bệnh. La Ảnh thân là phó phòng nên được chọn đầu tiên, còn Di Sen đi cùng là vì La Ảnh đã gọi cô theo. Cô biết chị ấy sẽ làm vậy bởi cô là người có quan hệ tốt nhất với cô ấy ở trong phòng này. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, gia cảnh tốt nhưng lại không được hạnh phúc trong hôn nhân, đã ly hôn được hai năm, mang theo con trai nhỏ sống ở một căn hộ trong khu chung cư đắt tiền gần công ty. Vì thế, rất nhiều người đàn ông trong công ty đã theo đuổi cô ấy, còn những người phụ nữ lại ganh ghét mà đặt điều nói xấu. Còn Di Sen là một trong số ít người không tham gia vào các cuộc "bà tám công sở" đó. Cô thậm chí vì nghe lời khuyên của sếp cô mà đi theo cô ấy học tập, kể từ đó mà trong lời nói của mọi người thì cô cũng được xem như là kẻ nịnh bợ, làm nền cho người ta. La Ảnh tuy là biết những tin đồn đó nhưng cô ấy không giải thích, cũng không làm khó những nhân viên kia, cô ấy chỉ làm tốt công việc của mình, hết giờ làm về nhà chơi với con. Còn Di Sen ban đầu cũng có chút buồn khi bị người ta nói như vậy, nhưng với tính cách mạnh mẽ của cô, một thời gian ngắn sau cũng không còn quan tâm nữa. Dần dần những người kia cũng không nói nữa, vì hầu hết những người đàn ông theo đuổi La Ảnh đều bị từ chối và người trong tin đồn - La Ảnh và Di Sen, đều không quan tâm đến những lời nói kia, hơn nữa hai người lại càng thân thiết hơn nha.
Khi hai người ở phòng bệnh của ông Tưởng đi ra cũng là gần tám giờ tối. La Ảnh ở cổng bệnh viện vội vã bắt xe về nhà với con trai, lúc nãy bảo mẫu đã gọi bảo thằng nhóc có chút nóng trong người. Còn Di Sen lúc này đang ở sảnh chính bệnh viện, còn người đang đứng đối diện cô chẳng phải là người mà đã từ chối lời tỏ tình của cô hơn một năm trước đây sao.
Di Sen không ngờ lại gặp anh ở đây, lại càng không tin được người đàn ông khoẻ mạnh mà cô từng say mê lại trở thành một người có thân hình gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân kia. Anh cũng nhìn thấy cô, gương mặt có chút bất ngờ. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc âu phục màu nâu.
Khi bọn họ chỉ cách nhau khoảng một mét, anh nhìn cô rồi lên tiếng.
- Em đến đây làm gì vậy?
- Em đi thăm người nhà của sếp. Còn anh?
Thiêm Dĩ nhìn một thân quần áo bệnh nhân của mình, nhướn mày nói:
- Như em thấy đấy, anh nhập viện cũng hơn bốn tháng nay rồi.
Cô không khỏi lo lắng, giọng nói có chút run rẩy:
- Là bệnh gì vậy anh?
- Ung thư dạ dày, cũng may mắn là phát hiện sớm.
Di Sen nhỏ giọng hỏi anh:
- Em đến thăm anh được chứ?
- Phòng 536 khoa nội tổng hợp. Đến giờ anh phải đi xạ trị rồi, mình nói chuyện sau nhé.
Nói rồi anh rời đi cùng người đàn ông trung niên đó, bỏ lại Di Sen đờ người giữa dòng người đông đúc qua lại.
Cô thừa nhận lúc trước theo đuổi anh không chỉ vì tính cách anh khá tốt mà còn do cô đã nhìn trúng vẻ ngoài của anh, còn để ý thêm nữa là điều kiện của anh khá tốt, lái xe dòng Mercedes thì cũng là người có tiền đi, nên mới mạnh dạn bày tỏ với anh khi bọn họ cũng chỉ mới quen biết chưa lâu. Từ lúc bị anh từ chối, cô cũng không nghĩ nhiều đến anh nữa, không phải ai muốn trèo cao đều thành công bước vào giới thượng lưu đâu.
Nhưng bây giờ thấy anh ở tình cảnh này, cô mới biết bản thân mình quan tâm anh nhiều hơn cô đã nghĩ. Cô đau lòng khi nhìn hình ảnh anh trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro