CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm, nếu như thường lệ là sáu giờ Di Sen sẽ có mặt ở phòng tập Yoga của trung tâm thể thao, nhưng bây giờ cô lại đang ở phòng bếp của gia đình. Tối hôm qua, sau khi ở bệnh viện về, cô đã đi đến siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu, cô định sẽ nấu cháo mang đến cho Thiêm Dĩ. Sáng nay, năm giờ là cô đã dậy, rồi xuống bếp vo gạo nấu cháo thịt bằm trứng muối và hầm một nồi canh sườn với nhiều loại rau củ đầy màu sắc. Bận rộn trong bếp khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng cho ra thành quả như cô mong muốn. Di Sen đem đồ ăn để vào hộp giữ nhiệt rồi nhanh chóng thay đồ, bắt xe đi đến bệnh viện. Cô tranh thủ đem cho Thiêm Dĩ dùng buổi sáng nên bản thân cũng không có thời gian ăn sáng.
Khoảng bảy giờ hơn thì cô mới đến phòng bệnh của anh, cũng may là anh vừa ngủ dậy, lúc này đang ở trước gương trong nhà vệ sinh cạo râu. Di Sen đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ ở gần cửa sổ, rồi lấy chén và bộ dụng cụ ăn uống mà mình mang theo, múc cháo và canh ra cho anh. Cô đã quan sát phòng bệnh của Thiêm Dĩ khi vừa bước vào, quả nhiên phòng bệnh tư nhân có khác, không gian rộng rãi và trang thiết bị hiện đại, tiện lợi hơn các bệnh viện công nhiều, đúng là người có tiền thì luôn được đãi ngộ tốt nha.
Khi Thiêm Dĩ biết Di Sen có mặt ở bệnh viện vào sáng sớm thế này, anh không khỏi ngạc nhiên. Anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy cô đứng cạnh một bàn đầy đồ ăn, cười với anh.
- Em có nấu cháo cho anh, anh ăn sáng đi. Còn canh này cũng rất tốt cho sức khoẻ, anh nếm thử luôn nhé.
Mùi thơm từ thức ăn nóng khiến Thiêm Dĩ có chút thèm ăn, anh đi đến chiếc ghế đối diện Di Sen, ngồi xuống.
- Em đâu cần phải như thế này, ở bệnh viện cũng có nhà ăn, anh cần thì sẽ gọi y tá mang đến.
Di Sen thấy anh tuy bảo cô không cần nhưng tay vẫn múc cháo bỏ vào bụng, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng.
- Em biết, nhưng em vẫn muốn nấu ăn cho anh nha. Thế nào, tay nghề của em có làm anh hài lòng không?
- Rất ngon, hợp khẩu vị hơn thức ăn ở bệnh viện nhiều. Cảm ơn em.
Di Sen nhìn người đàn ông đối diện ăn hết cháo và canh mà mình mang đến, cô có chút mong chờ hỏi anh.
- Thế mỗi ngày em đều mang cho anh nha. Buổi trưa thì em không thể sang đây, xa công ty quá. Nhưng buổi sáng và tối đều được nha.
Nghe cô nói, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vào cô.
- Anh không muốn làm phiền em đâu. Em không cần phải vất vả vì anh như thế này.
- Không sao cả, là em cam tâm tình nguyện mà. Nếu anh thấy ngại, thì có thể lấy thân báo đáp nha, dù hiện tại anh có chút gầy yếu, nhưng em sẽ không chê đâu.
Nói xong cô còn tinh nghịch nháy mắt với anh.
Thiêm Dĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười với cô, ánh mắt nhìn cô cũng có thêm phần ôn nhu.
Di Sen thấy anh cũng không có phản đối, thế là mỗi buổi sáng cô đều dậy sớm nấu cháo và hầm canh cho anh, sau khi tan làm cũng tranh thủ về nhà, dành chút thời gian làm một món ăn nhẹ mang vào bệnh viện thăm anh.
Không biết có phải do thức ăn cô làm hợp với khẩu vị của anh không, mà từ khi được cô chăm, Thiêm Dĩ cũng có thêm chút thịt, không còn ốm như lúc trước. Còn cô dù không có thời gian tập thể dục nữa nhưng cân nặng lại giảm đi, chắc do cô bận rộn đi lại giữa ba nơi - công ty, nhà và bệnh viện.
Mỗi khi ở bên anh, cô đều nói rất nhiều. Cô chủ yếu là hỏi chuyện của anh, lúc nào anh trả lời thì cô tiếp tục chủ đề đó, nếu không thì cô sẽ chuyển sang nói về tin tức thời sự.
Ở bệnh viện, cô đã gặp lại người đàn ông trung niên đeo kính kia, được Thiêm Dĩ giới thiệu là chú Uông, nhưng sau mấy hôm cô liên tục đến thăm anh thì cũng không còn gặp chú Uông nữa. Người mà cô gặp nhiều nhất ở phòng bệnh của anh là cô y tá nhỏ hơn cô hai tuổi, có gương mặt và tính cách đều rất dễ thương tên Vương Ý. Nhờ cô ấy mà Di Sen mới biết thì ra Thiêm Dĩ đã nhập viện từ giữa tháng hai năm nay, cũng được gần nửa năm rồi. Ban đầu, Thiêm Dĩ bị sụt cân và thường có các cơn đau bụng xuất hiện từng đợt, ngày càng trầm trọng và không thuyên giảm dù đã dùng thuốc. Nhưng anh chỉ nghĩ là do căn bệnh viêm dạ dày mà mình bị bao lâu nay tái phát lại. Sau đó, anh đã đến khám vì nôn ra máu. Bác sĩ đã khám cận lâm sàng và kết luận anh bị ung thư dạ dày, cũng may là phát hiện sớm, mới chỉ ở giai đoạn đầu. Sau hai tháng nhập viện, anh đã được phẫu thuật rồi bắt đầu quá trình xạ trị thêm bốn tháng nữa để đảm bảo đã tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại.
Vương Ý còn miêu tả sống động cho Di Sen những hình ảnh của Thiêm Dĩ khi phẫu thuật và những ngày đầu hoá trị. Cô ấy còn bảo, đúng là người đẹp trai dù bị bệnh tật tàn phá cũng còn phong độ như vậy, thật khiến người ta không khỏi thèm khát nha. Lời nói của cô ấy làm Di Sen bật cười to, còn Thiêm Dĩ thì đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro