CHƯƠNG 15: THỔ LỘ LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Sen chăm sóc Thiêm Dĩ gần hai tuần thì cuối tháng sáu, cô phải đi công tác một tuần ở một thị trấn nhỏ ở miền Bắc. Chuyến đi lần này là để khảo sát và triển khai kế hoạch nâng cao sức khỏe cho đồng bào miền núi. Công ty rất quan tâm đến kế hoạch lần này nên cũng có rất nhiều nhân vật tiêu biểu của các phòng ban được cử đi trong chuyến công tác. Phòng chiến lược ngoài Di Sen ra còn có hai người nữa là Tưởng Lam và một chàng trai trẻ vừa mới vào công ty tên Lý Nhậm, đang trong giai đoạn thử việc, nghe đồn là con trai của một vị trưởng phòng đã về hưu ở tổng công ty, cũng có chút thành tựu khi học đại học bên nước ngoài nên được Tưởng Lam đem theo bên người, được việc hơn cô nàng Thư Giãn rất nhiều.
Tám giờ thì xe của công ty sẽ xuất phát nên sáng nay, tầm sáu giờ năm mươi là Di Sen đã có mặt ở phòng bệnh của Thiêm Dĩ. Anh nhìn cô một thân quần áo ấm và chiếc vali lớn ở bên cạnh, anh ngạc nhiên lên tiếng trước cả cô.
- Em định đi đâu đấy?
Di Sen đang đứng ở cửa sổ bấm điện thoại, nghe tiếng anh vang lên trước nhà vệ sinh thì giật mình quay người lại trả lời anh.
- À, em phải đi công tác, chắc khoảng cuối tuần sau em mới về.
Thiêm Dĩ nghe cô nói xong cũng không có đáp lại, anh đi về phía bàn ăn, rồi ngồi xuống thưởng thức món cháo sườn thơm ngon mà Di Sen đem đến.
Di Sen thấy anh không trả lời cũng không biết nói gì nữa, cô cũng đi đến ngồi đối diện anh, im lặng nhìn anh ăn.
Anh ăn xong thì đến giờ uống thuốc, cô nhanh chân chạy lại đầu giường lấy nước và thuốc đem đến cho anh.
Anh nhận lấy, uống thuốc xong rồi mà cũng không có nói chuyện với cô, chỉ ngồi ở ghế đọc tin tức trên di động.
Di Sen thấy anh như thế cũng không lạ lẫm gì cả, vì cả tháng nay cô ở bên cạnh chăm sóc anh, thì đã quen với một Thiêm Dĩ lúc nào cũng trầm mặc, rất ít khi nói chuyện. Cô nghĩ có lẽ là do ở bệnh viện nên tâm trạng anh có chút bức bối, làm anh thay đổi, trở nên ít cười hơn và không dễ gần như lúc trước.
Di Sen ngồi ở ghế đọc truyện một lúc, tầm bảy giờ ba mươi thì cô tắt điện thoại, nhìn Thiêm Dĩ đang ngồi đối diện lên tiếng.
- Hướng Thiêm Dĩ, người phụ nữ mà em gặp tối hôm qua không phải là người ở công ty anh có đúng không, người này đã đến thăm anh nhiều lần rồi nhưng anh đã đuổi người ta đi, em có thể hỏi người đó là ai không?
Thiêm Dĩ nghe tiếng cô thì cũng không nhìn điện thoại mà ngước lên nhìn cô, ít phút sau mới trả lời.
- Chỉ là một người bạn cũ của anh thôi, vì có chuyện xưa không tốt nên anh không muốn gặp lại, làm đau lòng đôi bên.
- Thế sao anh lại chịu cho em đến bệnh viện chăm sóc anh? Có phải là anh muốn người phụ nữ đó đến đây thì sẽ gặp em chăm sóc anh mà không đi tìm anh nữa. Thật ra anh chỉ muốn em làm tấm bình phong cho anh chứ không phải là cho em một cơ hội ở bên anh có đúng không?
Cô đã rất kiềm chế mình, nhưng cơ thể đang run rẩy đã thể hiện tâm trạng tức giận của cô. Còn Thiêm Dĩ cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói một tràng như vậy, anh trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
- Không phải như em đã nghĩ đâu. Anh thừa nhận là anh muốn cô ấy nhìn thấy em ở đây mà không đến tìm anh nữa. Nhưng không phải em đã bảo sẽ ở bên cạnh anh như một người em gái, em đã không còn thích anh nữa rồi mà.
Di Sen nghe anh xong còn thấy giận dữ hơn, lập tức đứng lên lớn tiếng nói.
- Em không nói vậy thì anh sẽ chịu để em đến đây à, mấy ngày đầu tiên anh còn khách sáo không ăn đồ ăn em đem đến, em phải tỏ ra rằng mình không còn thích anh nữa thì anh mới chịu cho em chăm sóc anh. Bây giờ em nói thẳng với anh luôn, nếu em không còn thích anh nữa, em chẳng bao giờ tìm đến đây đâu.
Cô nói xong cũng không thèm nhìn đến anh nữa, quay người lấy vali của mình, đi thẳng một đường đến cửa.
[ >< Đôi lời của tác giả: Truyện này mình chỉ đăng ở W @ a ~ t & t - p + a / d, yêu cầu không ai được đem đi bất kì nơi đâu. Mong mọi người đọc ở chính chủ và ủng hộ cũng như góp ý cho truyện.
~ Cảm ơn mọi người nhiều. <3 ]
Cô đứng ở cửa nhìn lại anh một lần, thấy người đàn ông đó vẫn ngồi trên ghế không nhìn theo cô, quá thất vọng nên mở cửa đi ra luôn.
Nghe tiếng đóng cửa, Thiêm Dĩ mới chợt tỉnh táo lại. Sống ba mươi mấy năm rồi, không phải lần đầu tiên anh được người ta tỏ tình, nhưng chưa có ai thổ lộ tình cảm với anh một cách mạnh mẽ như thế nên anh không khỏi bất ngờ. Anh thừa nhận rằng mình có chút ích kỷ, không phải là không biết cô thích anh, nhưng anh vẫn muốn lợi dụng cô để trốn tránh Tần Phương. Ban đầu anh có hơi ngại ngùng, cũng sợ gieo cho cô thêm hi vọng nên rất khách sáo với cô. Sau đó, anh thấy cô đã không còn nói về chuyện tình cảm với mình nữa, chỉ chăm sóc mình như một người thân thôi, nên anh cũng mặc kệ mọi chuyện. Anh đã định khi nào xuất viện thì sẽ nói rõ ràng với cô và rồi họ chắc cũng không còn gặp lại nhau nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro